Vừa dứt lời Lâm Ngạo đã bật công tắc để ghế của Vĩnh Hạ ngã xuống, cô theo quán tính nhất thời giật mình tìm điểm tựa, lại một lần nữa bóp vào vết thương của Lâm Ngạo, gương mặt của Vĩnh Hạ nhăn nhó quát lớn.
"Anh đang làm gì vậy hả?"
Lâm Ngạo thuận thế nhổm người dậy quỳ một chân trên ghế của Vĩnh Hạ chân còn lại trụ xuống nền xe, hơi thở của hai người dồn dập, Vĩnh Hạ chống tay lên ngực của Lâm Ngạo ánh mắt thù hằn nhìn hắn.
"Anh bị điên rồi sao, không sợ máu chảy ra nhiều quá chết sao."
Lâm Ngạo dùng một ngón tay nâng cằm Vĩnh Hạ lên.
"Tôi là bị cô chọc cho sắp tức chết.”
Vĩnh Hạ cố gắng trấn tĩnh hắn vì cô cũng sốt ruột khi nhìn thấy Lâm Ngạo bị thương.
"Được rồi chúng ta về nhà nói chuyện, cho rõ ràng có được không, tôi không muốn cùng anh làm tình ở trên xe đâu."
Lâm Ngạo không nói gì hắn trở về vị trí của mình rồi lái xe đi tiếp Vĩnh Hạ lo cho chỗ bị thương của Lâm Ngạo không lái xe được cô bất giác quay sang hỏi.
"Anh có lái nổi không, để tôi lái cho."
Lâm Ngạo không nói gì hắn vỗ tay nhẹ lên đùi của mình, ý bảo cô ngồi lên, Vĩnh Hạ không ngừng thầm chửi (tên biến thái). Cô còn lạ lẫm gì với những chiêu trò của Lâm Ngạo, Vĩnh Hạ không nói gì nhổm người ngồi vào lòng của Lâm Ngạo rồi điều khiển vô lăng.
"Tôi sẽ tấp vào lề để anh qua kia ngồi.”
Lâm Ngạo đưa tay sờ mái tóc đã ngắn qua vai của Vĩnh Hạ đôi mắt đượm buồn hỏi.
"Tại sao là cắt tóc ngắn?"
Vĩnh Hạ không trả lời cô đang nhìn đường rồi tấp vào lề, Lâm Ngạo dùng tay điều khiển tay của Vĩnh Hạ.
"Không cần chỉ còn một đoạn đường ngắn nhanh lái xe về ngự cảnh đi."
Vĩnh Hạ khó chịu nói.
"Anh đừng có dở thối biến thái với tôi nếu không tôi cho anh đi xuống địa ngục luôn đấy."
Lâm Ngạo nhếch mép nói.
"Tôi xuống địa ngục tôi cũng sẽ đưa cô theo."
Vĩnh Hạ lái xe về Ngự Cảnh mà tâm thế vô cùng bất an, vừa đến nơi cô như được thoát nạn, ngồi trong lòng Lâm Ngạo khiến cho nội tâm cô dậy sóng cả người nóng ran, Vĩnh Hạ mở cửa xe bước ra, Lâm Ngạo cũng bước ra đi vào bên trong gọi Thất Huệ đến xử lý vết thương cho mình, Vĩnh Hạ biết mình không thoát khỏi bàn tay của hắn nên đã chuẩn bị tinh thần trước, khoảng thời gian này cô không nên khiến cho hắn nổi giận Vĩnh Hạ sắp tìm ra được chứng cứ rồi chỉ còn một chút nữa thôi nên cô phải cam chịu. Đợi đến lúc Lâm Ngạo xử lý vết thương xong liền đi đến tìm Vĩnh Hạ, cô nghe có tiếng mở cửa liền giật mình quay lại, Lâm Ngạo bước vào với một gương mặt đầy sát khí, Vĩnh Hạ lùi lại nói.
"Tôi muốn nói chuyện trước đã."
Vĩnh Hạ chỉa mũi dao thẳng về phía Lâm Ngạo.
"Anh có biết là khoảng thời gian anh rời khỏi ngự cảnh tôi phải trãi qua những gì không.
Nói xong Vĩnh Hạ bỏ con dao xuống cô đứng nhìn Lâm Ngạo đầy sự bất mãn rồi cởi bỏ áo khoác ngoài hai cánh tay vẫn còn những lằng roi mà Hân Nghiêm đã đánh, cô không ngần ngại chiếc áo rồi chiếc quần từ từ được Vĩnh Hạ cởi bỏ ra trên người chỉ còn bộ đồ lót, khắp cơ thể nơi đâu cũng là vết thương, Lâm Ngạo đứng đơ cả người nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Vĩnh Hạ.
"Ai lại làm ra những chuyện này?”
Vĩnh Hạ liếc nhìn hắn không ngần ngại nói.
“Còn ai dám làm ra những chuyện như thế này với tôi, ngoài đứa con gái nuôi của bác anh, các người muốn đưa tôi đi vào con đường đau khổ tuyệt vọng nhất thì mới thõa mãn có đúng không.”
Bao nhiêu nổi uất ức là những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt của Vĩnh Hạ, cô đã chịu đựng quá đủ nổi đau thể xác lẫn tin thần, chỉ cần con chíp đó được phục hồi lấy lại dữ liệu được lưu trữ bên trong thì Lâm Ngạo và Lâm Điền sẽ phải trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra.
Lâm Ngạo tiến đến ánh mắt đầy xót xa nhìn Vĩnh Hạ.
“Để tôi xem cho em.”
Vĩnh Hạ tức giận quát lớn.
“Tránh ra đừng động vào người tôi, dù tôi đã ngủ với anh không biết bao nhiêu lần, nhưng Lâm Ngạo tôi muốn anh biết một điều là tôi đã không còn ngu muội yêu anh nữa đâu, đừng cố gắng giữ bước chân tôi làm gì vì sẽ có một ngày tôi sẽ chỉa mũi súng vào đầu của anh thôi.”
Tình yêu khiến cho con người trở thành một kẻ độc quyền chiếm hữu, nhưng cũng đã khiến cho bản thân mất đi cảm giác được khao khát yêu thương, Lâm Ngạo vẫn luôn che giấu Vĩnh Hạ tất cả mọi chuyện, tại sao cuộc tình này lại trớ trêu khiến cho cả hai phải đau lòng đến tận tâm cang nhưng cuộc đời này rồi sẽ đưa bọn họ đi đến những nơi đâu. Lâm Ngạo biết Vĩnh Hạ rất hận mình, hắn cũng rất ân hận vì bản thân không bảo vệ được người phụ nữ mình yêu thương.