Vĩnh Hạ cố tình trạng điểm tỉ mỉ, ăn mặt thanh thuần để thu hút tầm nhìn của Minh Bảo, cô đã chủ động đến sớm để đợi anh, Minh Bảo vừa bước vào đã nhìn thấy người phụ nữ luôn nằm trong giấc mơ của mình mỗi đêm đang nở một nụ cười dịu dàng như tia nắng ấm về phía mình.
"Tôi xin lỗi đã đến trễ." - Minh Bảo vội vàng đi đến.
Vĩnh Hạ lắc đầu nói.
"Không sao đâu là do tôi đến sớm."
"Cô có việc gì muốn nói sao?"
Vĩnh Hạ gật đầu nhưng lại không vào chủ đề chính.
"Anh cứ gọi thức uống trước đi, tôi có rất nhiều thời gian để nói chuyện với anh, không biết anh có thấy tôi phiền phức không?"
Minh Bảo liền xua tay nói.
"Không đâu tôi không thấy phiền gì cả, cô đừng có những suy nghĩ như thế."
Minh Bảo gọi phục vụ đến gọi bừa một món nước uống rồi tiếp tục bắt chuyện với Vĩnh Hạ.
"Nghe bảo cô đang làm việc cho Lâm Ngạo."
Vĩnh Hạ gật đầu nói.
"Là anh ta ép buộc tôi làm, tôi hoàn toàn không tự nguyện, chỉ tại..."
Vĩnh Hạ tỏ ra đau lòng trước mặt Minh Bảo, anh liền lên tiếng giải vây.
"Tôi biết ẩn khuất giữ cô và Lâm Ngạo không cần nói ra đâu."
Vĩnh Hạ gật đầu, cô bắt đầu bước vào công cuộc lợi dụng Minh Bảo.
"Từ lúc ở bên cạnh Lâm Ngạo tôi hoàn toàn không tìm thấy được hạnh phúc, nhưng khi ở bên cạnh anh tôi lại cảm thấy vô cùng bình yên, cảm giác ấy rất thoải mái, tôi không nói dối đâu đó là những lời từng tận đáy lòng của tôi"
Vĩnh Hạ mỉm cười đưa tay lên vén tóc ra sau tai, hành động nhỏ cũng đã khiến cho Minh Bảo rung động.
"Cô đang bày tỏ với tôi sao?"
Vĩnh Hạ không trốn tránh cô bình thản đáp.
"Không phải là bài tỏ mà là tấm chân tình của tôi cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi."
Minh Bảo đưa tay vô thức gãi đầu ngại ngùng nói.
"Cô đừng khiến tôi cảm thấy khó xử."
Vĩnh Hạ bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Tôi biết anh là một người có địa vị không hề nhỏ trong giới kinh doanh, vậy việc tìm người chắc chắn sẽ không khó khăn với anh đâu."
Minh Bảo hỏi lại.
"Cô muốn tìm ai sao?"
Vĩnh Hạ lấy trong túi ra mẫu giấy mà bác Thái đã đưa cho mình, đẩy đến trước mặt Minh Bảo.
"Anh có thể giúp tôi tìm ra địa chỉ này được không, khả năng của tôi thì không thể tìm được, làm ơn xin hãy giúp tôi ngoài anh ra tôi không tin tưởng vào một ai khác cả đối với tôi anh là một người tốt, tôi biết bản thân đã làm phiền đến anh nhưng mong anh hãy giúp tôi đặc biệt là đừng bao giờ nói cho Lâm Ngạo biết."
Minh Bảo nhìn vào địa chỉ ghi chú trong mẫu giấy, do dự một lúc thì cũng đã đầu ý giúp đỡ Vĩnh Hạ, cô vui mừng nói với Minh Bảo.
"Thật sự tôi đã nợ anh quá nhiều, sau này tôi sẽ đền đáp lại tấm chân tình này."
....
Vĩnh Hạ quay về nhà tiếp tục lên mạng internet tìm thêm thông tin về gia đình họ Lâm, nhưng cô vẫn không tìm được manh mối gì nhiều chỉ là những thông tin ngoài lề, người hầu trong nhà ý nhiều gì cũng sẽ biết nhưng Ngự Cảnh đã có một một vài điều luật khắc khe nếu ai dám nói chuyện của Lâm thị ra bên ngoài thì sẽ có một cái chết không rõ nguyên nhân.
Đột nhiên Lâm Ngạo bước vào phòng Vĩnh Hạ không để ý đến cho lắm, đến khi hắn tiến đến gần thì cô mới hoàn hồn đóng vội laptop lại.
"Anh về rồi sao?" - Vẻ mặt của cô vẫn còn vương chút lo lắng.
Lâm Ngạo ngồi xuống đưa tay nâng cằm Vĩnh Hạ lên quan sát gương mặt của.
"Có chuyện gì đang che giấu sao?"
Vĩnh Hạ đẩy hắn ra bình tĩnh nói.
"Không có gì chỉ là đang xem tin tức trên website thôi."
Đột nhiên Lâm Ngạo kéo mạnh khiến cho Vĩnh Hạ ngồi vào lòng mình, hắn mơn trớn nơi vành tai của cô đầy khiêu khích, Vĩnh Hạ khẽ rùng mình, cô hiểu hắn đang muốn gì ở mình, nhưng cô vẫn hạn chế tiếp xúc thân mật với Lâm Ngạo vì chỉ cần hắn âu yếm thì khung cảnh hắn tàn nhẫn nhìn ba mẹ cô chết một cách oan ức càng khiến cho nội tâm của Vĩnh Hạ dậy sóng.
"Anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Vĩnh Hạ đứng phắt dậy đi ra bên ngoài, Lâm Ngạo nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng có chút hoài nghi. Buổi tối Lâm Ngạo đang ngồi bên trong thư phòng, hắn gọi Thất Huệ là người đã đi theo Vĩnh Hạ suốt mấy ngày nay, anh ta cũng là thuộc hạ mà Lâm Ngạo tin tưởng nhất.
"Hôm nay cô ấy đã đi đâu?" - Lâm Ngạo vẫn giữ thối quen hút thuốc khói thuốc nghi ngút cả căn phòng.
Thất Huệ bắt đầu tường trình lại tất cả những nơi mà Vĩnh Hạ đã đi cho Lâm Ngạo, cô biết hắn sẽ không dễ dàng để cho mình được tự do, cô luôn có những cách ứng xử khôn ngoan để Thất Huệ không nghi ngờ mình.
"Vào lúc trưa cô Vĩnh Hạ có đến gặp thiếu gia Minh Bảo."
Gương mặt của Lâm Ngạo liền tối sầm lại, hắn và Minh Bảo dạo gần đây không thường xuyên liên lạc với nhau, hắn thật sự không muốn động đến Minh Bảo, Vĩnh Hạ thừa biết điều đó nên cô đã lợi dụng Minh Bảo để tiếp sức cho mình trong công cuộc tìm ra manh mối.