Hai người ngồi đối diện với nhau, như những cặp đôi yêu nhau đang cùng nhau hẹn hò trên du thuyền vô cùng lãng mạn, nhưng ánh mắt Vĩnh Hạ nhìn Lâm Ngạo bây giờ chỉ có một sự thù hận sâu sắc, lý trí luôn mách bảo cô không được mềm yếu trước những cám dỗ của Lâm Ngạo.
Vĩnh Hạ chờ đợi mãi câu trả lời của Lâm Ngạo nhưng hắn vẫn không lên tiếng, Lâm Ngạo ra lệnh cho người đến rót rượu vào ly cho hai người. Loại rượu Vang Italia Nativ Eremo San Quirico DOC mà cô yêu thích, hắn vẫn luôn ghi nhớ điều đó, màu đỏ ruby đậm đàm được rót vào ly thủy tinh sóng sánh, trong vô cùng cuốn hút.
Vĩnh Hạ vẫn luôn nhìn thằng vào nét mặt của người đàn ông ngồi đối diện, cô thật sự không thể đoán được những chuyện tiếp theo mà Lâm Ngạo sẽ làm, hắn nâng ly rượu lên uống một ngụm mùi vị cay xé ở đầu lưỡi càng khiến cho tâm trạng sảng khoái hơn. Hắn đặt rượu xuống bàn ánh mắt thâm thúy nhìn Vĩnh Hạ.
“Có biết hôm nay là ngày gì không?”
Vĩnh Hạ dùng nĩa xiêng vào một miếng thịt cho vào miệng nhai, cô trở nên thờ ơ với câu hỏi của Lâm Ngạo, nuốt miếng thịt vào cuốn họng, Vĩnh Hạ cầm lấy ly rượu uống một ngụm rồi mới trả lời.
“Không nhớ rõ đối với tôi mỗi ngày ở bên cạnh anh điều là địa ngục, đừng mong tôi nhớ lại những ngày tháng vớ vẩn đó nó không đáng để tôi nhớ.”
Gương mặt của Lâm Ngạo trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ sau khi nghe những lời mà Vĩnh Hạ nói, hắn nhếch mép cười cay đắng.
“Hận tôi lắm sao?”
Vĩnh Hạ liếc nhìn người đàn ông đã khiến trái tim mình tan nát, cô bỏ nĩa xuống tựa lưng vào ghế ảm đạm trả lời câu hỏi của Lâm Ngạo.
“Hận còn quá nhẹ để diễn tả cảm xúc của tôi sau những gì anh đã đối xử với tôi, nếu có cơ hội tôi muốn chỉa khấu súng vào đầu anh, có như thế tôi mới thỏa mãn.”
Lâm Ngạo gật đầu thản nhiên nói.
“Cô sẽ có cơ hội làm điều đó, nhưng bây giờ thì hãy ngoan ngoãn làm người phụ nữ ở bên cạnh tôi, trừ khi tôi chết cô mới được giải thoát, còn không thì ngày cô được tự do sẽ không bao giờ xảy ra.”
Vĩnh Hạ đùng đùng đứng lên với gương mặt vô cùng tức giận, cô dứt khoác cầm con dao trên bàn chỉa về phía đối phương, từng câu từng chữ cô nói ra điều là do Lâm Ngạo dồn ép khiến cho bản thân càng trở nên khốn đốn.
“Chi bằng hôm nay tôi lấy mạng anh, để anh không còn ngông cuồng hành hạ tôi nữa.”
Vĩnh Hạ nhanh như chóp bước ra khỏi vị trí ngồi của mình tiến về phía Lâm Ngạo, cô không do dự dùng lực đâm thẳng con dao vào lòng ngực của Lâm Ngạo, cô sẽ không dừng lại như lúc trước nữa vì lòng thù hận của cô dành cho hắn đã quá nhiều tình yêu của hắn cũng chẳng cảm hoá nổi.
Lâm Ngạo hoàn toàn có thể khống chế được hành động của Vĩnh Hạ, nhưng hắn lại một lần nữa muốn biết trái tim của Vĩnh Hạ còn yêu mình hay không, khi mũi dao đâm đến chiếc áo vest của hắn, lúc này Lâm Ngạo đã có thể hoàn toàn nhận ra, mối tình năm năm của hai người sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại được.
Con dao trong tay của Vĩnh Hạ rơi xuống, bàn tay của cô bị Lâm Ngạo giữ chặt hắn khống chế Vĩnh Hạ một cách dễ dàng, chỉ cần dùng một chút lực đã có thể kéo cô ngã vào lòng mình, Vĩnh Hạ hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Ngạo, cô đau khổ vùng vẫy để thoát khỏi hắn Vĩnh Hạ đánh loạn xạ giọt nước mắt thê lương rơi xuống nặng nề.
“Buông tôi ra.”
Lâm Ngạo vẫn ôm chặt lấy cô, hai cánh tay của cô bị hắn giữ chặt đế lúc không còn đủ sức Vĩnh Hạ cũng không cự tuyệt nữa, Lâm Ngạo siết chặt lấy cơ thể mền mại của Vĩnh Hạ, hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô, hương thơm quen thuộc trên mái tóc của Vĩnh Hạ càng khiến cho hắn an tâm hơn, Lâm Ngạo muốn giữ Vĩnh Hạ ở bên cạnh mình suốt cả cuộc đời này, vì hắn không muốn buông tay người phụ nữ mình yêu thương nhất, chẳng một ai có thể thay thế được cô.
“Em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?”
Vĩnh Hạ ngồi yên trong lòng Lâm Ngạo cay đắng nói.
“Ngày gì còn quan trọng sao, thật ra tôi không muốn nhớ đến.”
Lâm Ngoại đau lòng đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ngồi trong lòng mình, ánh mắt hai người nhìn nhau chứa đầy xúc cảm, chẳng ai muốn dồn ép người mình yêu khiến cho cô hận hắn đến tận xương tủy, đến cuối cùng người không thể buông bỏ vẫn là hắn, Lâm Ngạo hôn lên đôi mắt đã khóc vì hắn rất nhiều, nụ hôn nóng hổi đó cũng không làm xoa dịu đi trái tim đã lạnh như tro tàn của Vĩnh Hạ, cô mỉm cười mỉa mai, gương mặt mang đượm nổi buồn khó tả.
“Anh đang cố gắng nhắc nhở về những quá khứ chúng ta từng bên nhau hay sao, tôi nói cho anh nghe thêm một lần nữa tôi đã không còn yêu một kẻ máu lạnh như anh.”
Lâm Ngạo luôn dùng ánh nhìn sâu nặng cho Vĩnh Hạ, hắn yêu cô đến điên dại, nhưng ba cô lại là phủ phạm giết chết ba mẹ của hắn.
“Dù bây giờ em có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ không buông tha cho em đâu.”
Vĩnh Hạ đưa tay lên sờ vào gương mặt của người đàn ông máu lạnh mà mình đã từng yêu đến mụ mị, khóe mắt chảy ra một làn nước nóng hổi.
“Tôi biết anh vẫn còn rất nặng tình với tôi, dù sao chúng ta cũng đã ở bên cạnh nhau năm năm cũng không phải một khoảng thời gian ngắn, nếu như anh yêu tôi thì hãy chứng minh đi.”
Lâm Ngạo không hiểu rõ lời của Vĩnh Hạ:
“Chứng minh?"