Vĩnh Hạ bị một tia nắng đánh thức, cô mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, căn phòng đã không còn ai, Vĩnh Hạ mệt mỏi ngồi dậy toàn thân như bị một tảng đá đè lên, đôi chân không còn một chút cảm giác, nơi đó đau rát sưng tái, cô khó khăn bước xuống giường đi vào phòng tắm, áo sơ mi đã bị hắn xé rách làm sao có thể mặc lại được, Vĩnh Hạ đã bán đi nhiều đồ có giá trị của mình, hiện tại cô muốn mua một chiếc áo rẻ tiền cũng phải suy nghĩ, vậy mà hết lần này đến lần khác bị Lâm Ngạo mạnh tay xé rách.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cho Vĩnh Hạ giật mình, một cô hầu gái đi vào đặt chiếc váy màu vàng nhạt lên giường rồi đi ra bên ngoài, Vĩnh Hạ né ra để nhìn đợi đến lúc cô hầu gái đi khỏi phòng cô mới dám bước ra, Vĩnh Hạ nhìn chiếc váy trên giường cõi lòng liền chua sót cô thật sự không muốn nhận bất cứ sự thương hại nào của hắn nhưng bây giờ không mặc nó thì cô không thể nào ra khỏi đây được.
Vĩnh Hạ tắm rửa sạch sẽ để trôi đi những vết tích mà Lâm Ngạo đã để lại trên người của mình, cô chà đến mức khiến cho da thịt đỏ ửng, rồi bước ra bên ngoài mặc chiếc váy đã được chuẩn bị cho mình, Vĩnh Hạ đau lòng nhìn bản thân trong gương dường như cô đã gầy đi rất nhiều gương mặt vô cùng hốc hác và mệt mỏi, vẻ đẹp cao quý sang trọng của lúc xưa đã mãi mãi không còn xuất hiện được nữa.
Cô bước xuống lầu vừa nhìn Vĩnh Hạ đã biết đó là em trai của mình Vĩnh Huy, cô vội vàng chạy đến đó ôm lấy thằng bé, Vĩnh Huy bị trói chặt tay miệng còn bịt dán keo đen, Vĩnh Hạ đau lòng gỡ lớp keo trên gương mặt của Vĩnh Huy xuống, hai chị em bọn họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ, bây giờ hai người chỉ có thể dựa vào nhau để sống ngoài ra chẳng còn một người thân nào cả, tất cả cũng tại tên máu lạnh độc ác đó, Vĩnh Huy ấm ức đôi mắt rưng rưng nghẹn ngào nói.
" Chị hai em muốn gặp ba mẹ."
Vĩnh Hạ nghe em trai nói không kiềm chế được cảm xúc cô ôm chầm lấy em trai để an ủi thằng bé.
" Không sao còn chị ở đây chị sẽ không bỏ rơi em đâu, chúng ta đi thôi."
Vĩnh Hạ cởi trói cho Vĩnh Huy rồi đỡ cậu ấy đứng lên, Lâm Ngạo đang ngồi trên ghế để chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ đầy nước mắt của hai chị em bọn họ, nhưng trên gương mặt của hắn chẳng có chút cảm xúc nào, vì hắn nghĩ tất cả những cô đang trải qua điều là do quả báo ba cô gây ra.
Vĩnh Huy tức giận chỉa về phía Lâm Ngạo.
" Người đàn ông độc ác như thế mà chị lại yêu đến điên cuồng như thế sao, chị hai bây giờ chị đã sáng mắt ra chưa anh ta tiếp cận chị chỉ muốn cướp lấy Vĩnh thị, hại gia đình chúng ta phải ra nông nỗi này."
Vĩnh Huy nói hoàn toàn không sai nhưng bây giờ hai người không có khả năng trả thù hắn vì Lâm Ngạo không phải dạng người dễ động vào.
Vĩnh Hạ lắc đầu ôm lấy em trai.
" Chúng ta về thôi."
Hai người bước ra khỏi Ngự Cảnh, cuối cùng Vĩnh Hạ cũng đã cứu được em trai của mình cô đưa Vĩnh Huy quay về nhà trọ mà mình đã thuê, cậu ấy thật sự vẫn không thể nào tin được bản thân lại biến thành con người như thế này, bây giờ đến cả một đồng cũng không có.
" Mình phải sống ở đây sao chị hai?"
Vĩnh Hạ biết em trai từ nhỏ đã được sống trong sự sung sướng được ba mẹ cưng chiều bây giờ như rơi từ tầng cao xuống vẫn chưa thích nghi được.
" Tạm thời cứ ở tạm đợi chị tìm được công việc ổn định chị em mình sẽ chuyển đi nơi khác."
Vĩnh Huy vẫn còn đang đi học việc học tập của cậu ấy dang dở sao sự cố của gia đình.
" Còn việc học của em thì sao chị hai, hay là em nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp chị."
Vĩnh Hạ rất thương em trai hiểu chuyện cô không muốn thằng bé phải chịu cực khổ, cô sẽ cố gắng để có thể lo cho Vĩnh Huy không phải lo lắng mà tập trung cho việc học.
" Không sao chị có thể lo cho em được cứ việc học thật giỏi."
Bây giờ Vĩnh Hạ phải thật sự cố gắng mới có thể nuôi em trai của mình thành tài, cô là một con người kiên cường bản lĩnh, Vĩnh Hạ tin bản thân sẽ làm được, ngày mai cô lại tiếp tục đi tìm việc, để lo cho cuộc sống của hai chị em bọn họ, cả việc phải trả thù tên đàn ông độc ác đó, Vĩnh Hạ sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến một ngày hắn phải trả giá cho những việc mà mình đã làm.
Buổi sáng cô lại tiếp tục đi tìm việc làm trên đường đi Vĩnh Hạ nghe loáng thoáng những thông tin mới nhất vì việc một công ty đã phá sản sao một đêm đến mức giám đốc phải nhảy lầu tự sát, cô nhìn thấy tin tức trên tivi của một nhà hàng xóm, bản thân chợt nhận ra đó là công ty của tên giám đốc biến thái, muốn ***** *** cô đây mà, Vĩnh Hạ thật sự rất hoang mang, cô chắc chắn sự việc này điều có sự nhúng tay của Lâm Ngạo, hắn thật sự quá đáng sợ, chỉ vì một tên giám đốc muốn ***** *** cô khiến cho hắn phải ra tay ép người đàn ông đó đến mức tự sát, nhưng tại sao hắn phải ra tay tàn độc như thế chẳng phải cô cũng chỉ là một món đồ chơi để hắn mặc sức giày vò hay sao điều gì đã khiến cho Lâm Ngạo gián tiếp đưa tên giám đốc đó xuống địa ngục.