Đùng.
Lực đạp cửa vô cùng mạnh khiến cho cánh cửa ngã sầm xuống sàn nhà, tên giám đốc tỏ vẻ khó chịu khi có người giám quấy rối việc tốt của mình, ông ta đứng lên đi ra bên ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
" Là tên nào đến phá đám vậy."
Lâm Ngạo bước vào hắn không nói một lời mà chỉ dùng lực đấm vào mặt của tên đàn ông một cú thật mạnh khiến cho ông ta ngã lăn ra sàn, Lâm Ngạo lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay lau lên bàn tay vừa mới đấm tên giám đốc đó, đối với hắn những tên này thật sự rất bẩn thỉu không đáng để chạm vào.
Vĩnh Hạ đang cố phòng thủ ở một góc giường, nhìn thấy Lâm Ngạo cô không biết nên vui hay buồn nữa, người cô ấn gọi lúc nãy là hắn sao, Vĩnh Hạ lấy túi xách của mình lại, trong lúc nguy cấp cô đã cầm lấy chiếc điện thoại mà Lâm Ngạo đưa cho mình, Vĩnh Hạ rất ghét những thứ liên quan đến hắn cô không bao giờ động đến chiếc điện thoại này, chỉ sử dụng điện thoại của mình, vậy mà nó đã giúp cô trong tình huống nguy hiểm, nhưng cô có thể yên ổn khi được Lâm Ngạo cứu hay không, đây vẫn là đều khiến cho Vĩnh Hạ lo sợ.
Cô đứng lên vẫn không muốn nói lời cảm ơn với Lâm Ngạo, nhưng nếu không có hắn có lẽ cô đã bị tên giám đốc biến thái đó làm nhục, Vĩnh Hạ cố gắng thốt ra những lời mà bản thân mình không muốn nói chút nào.
" Cám ơn."
Lâm Ngạo chỉ chú ý một mình cô từ lúc bước vào đây ngoài Vĩnh Hạ ra những thứ khác hắn hoàn toàn không để vào mắt, đột nhiên Lâm Ngạo lên tiếng nói.
" Tôi không muốn món đồ chơi của mình bị người khác vấy bẩn."
Vĩnh Hạ tức đến nghiến răng, những lời hắn nói ra với cô không có gì là tử tế cả, Vĩnh Hạ cảm thấy mình không nên dây dưa ở nơi này nữa cô bước đi, nhưng lại quên thứ gì đó nên quay lại cầm lấy, đó là áo khoác của Minh Bảo đã đưa cho cô anh sợ cô lạnh nên không chần chừ cởi áo khoác ra, Minh Bảo là người đàn ông vô cùng ga lăng với phụ nữ, chả trách Vĩnh Hạ luôn có cảm giác thoải mái khi ở cạnh anh.
Lâm Ngạo cũng bước ra khỏi khách sạn nhưng hắn làm sao không biết được chiếc áo mà Vĩnh Hạ đang nâng niu trên tay là của Minh Bảo, hai người thường dùng nhãn hàng thời trang nào chẳng lẽ đối phương không biết, tuy không nói nhưng Lâm Ngạo và Minh Bảo hiểu được sở thích của nhau, vào buổi đánh golf cùng nhau Minh Bảo lại liên tục nhắc đến Vĩnh Hạ khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
Vĩnh Hạ định đưa tay ra bắt taxi cô liền bị Lâm Ngạo kéo mạnh nhét vào xe, hắn luôn mạnh tay với cô khiến cho Vĩnh Hạ đau đớn, cô khó chịu nói.
" Tối như thế này rồi anh còn muốn đưa tôi đi đâu?, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."
Lâm Ngạo không nói một lời nào hắn ngồi vào xe, thuộc hạ liền lái xe quay về Ngự Cảnh, Vĩnh Hạ rất sợ đến đây mỗi lần đến đây cô điều phải chịu đựng sự giày vò đến đau đớn từ Lâm Ngạo. Chiếc xe đã dừng lại ở trước cửa, Lâm Ngạo mở cửa xe bước xuống đi vào bên trong, Vĩnh Hạ nhìn theo dáng người của hắn bất giác căng thẳng, tên thuộc hạ đi đến mở cửa cho cô, Vĩnh Hạ bước xuống xe cô có dự cảm không tốt cho lắm, nên bước đi rất chậm, tuy vậy cũng không kéo dài được bao nhiêu là thời gian, cuối cùng Vĩnh Hạ vẫn đứng trước cửa phòng của Lâm Ngạo.
Cô do dự một lúc rồi mở cửa đi vào bên trong căn phòng, mùi hương này rất quen thuộc nó cũng khiến cho Vĩnh Hạ cảm thấy rất ám ảnh vô cùng, Lâm Ngạo đang ngồi ở trên ghế, gương mặt vẫn rất điềm tĩnh, chỉ có một mình Vĩnh Hạ là lo lắng, tại sao cô lại phải chịu đựng trước hắn, đứa em trai của cô không biết sống chết ra sao khi đã rơi vào tay của Lâm Ngạo khiến cho cô trở thành một nô lệ để thoả mãn hắn.
Vĩnh Hạ đi đến trước mặt Lâm Ngạo, cô muốn cầu xin hắn thử một lần, dù sao cũng đã bước vào hang cọp rồi, có ra sao cô cũng phải thử.
" Xin anh hãy thả em trai tôi ra có được không, thằng bé không có lỗi gì trong chuyện này cả nếu muốn trả thù anh cứ nhắm vào một mình tôi là được, Vĩnh Huy vẫn còn nhỏ còn nhiều thứ chưa thực hiện được, xin anh đấy làm ơn đi mà, tôi sẽ chấp nhận làm mọi thứ khiến cho anh hài lòng, hãy trút hết mọi thứ lên tôi và thả em trai của tôi ra có được không Lâm Ngạo."
Bản tính kêu ngạo của hắn đã hiện lên gương mặt, Lâm Ngạo ngồi bắt chéo chân nhìn nhìn Phụ nữ đang cầu xin mình, chỉ thấy thích thú chứ không hề mềm lòng, hắn đưa tay gãi gãi sóng mũi cao của mình, rồi đưa mắt nhìn Vĩnh Hạ.
" Cô làm được gì mà ra điều kiện buộc tôi phải thả em trai của cô ra."
Vĩnh Hạ liền trở nên lúng túng, cô cũng chưa nghĩ ra mình nên làm gì nhưng để cứu được em trai cô phải bất chấp tất cả, Vĩnh Hạ quỳ xuống cầu xin Lâm Ngạo.
" Tôi không biết nên làm gì thì mới khiến anh hài lòng hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nếu như anh muốn bất cứ thứ gì ở tôi, tôi sẽ chấp nhận hết chỉ cần thả em trai của tôi ra là được."
Chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã đến như thế này, phải quỳ gối cầu xin người đàn ông đã giết chết ba mẹ của mình, ngày ấy cô đã từng yêu hắn sâu đậm đến mức không biết bản thân đã bị lừa.