Cô mệt mỏi thức dậy, vươn mình rồi đi vệ sinh cá nhân.
Hà Nhi nghe ngoài cổng có tiếng chuông liền chạy ra mở cổng, Mặc Thanh Phong phi xe thẳng vào trong sân. Cô giận dỗi không thèm đoái hoài. Anh chạy đến ôm cô:
- Bé con làm sao thế?
Cô hất tay anh ra:
- Đừng có chạm vào em!
Anh xoay cô lại đối mặt với mình tay vẫn ôm eo cô, cúi mặt xuống định hôn cô nhưng cô né. Anh ngạc nhiên:
- Em sao vậy?
- Anh làm gì mà tối qua đến giờ không trả lời tin nhắn em?
Anh nhún vai:
- Anh đâu có đụng vào điện thoại đâu?
- Vậy anh làm gì mà không để ý đến điện thoại?
- Anh cố làm xong việc để hôm nay đi bàn giao xe với em nè!
Cô quay người bước đi:
- Xì!
Có mà công việc với một người lớn một trẻ nhỏ ấy! Cô thay quần áo tươm tất, tóc tai chuẩn bị kĩ càng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len freesize màu xanh lá, một chân váy đuôi cá đen và buộc tóc đuôi ngựa, chân đi đôi boot cao gót 10 phân màu đen lại càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
Cô chán nản nhìn tóc mình, nó đã mọc ra chân đen hết rồi mà giờ ba tháng nữa mới đến Tết, làm bây giờ thì quá sớm đi. Cô thở dài:
- Cố một thời gian nữa rồi làm vậy!
Cô hậm hực đi xuống thẳng nhà mà không thèm để ý gì đến anh. Anh cũng chẳng nói gì mà lên xe.
Suốt cả một đoạn đường dài hai người không nói với nhau một câu. Anh nhìn bộ dạng giận dỗi của cô mà chán nản. Anh yêu thì yêu cô thật nhưng cô suốt ngày giận dỗi mà chẳng nói với anh lí do là gì khiến anh đã strees vì công việc giờ còn đến tình yêu làm anh đau đầu.
Cô đăm chiêu nhìn ra ngoài đường, xe cô tấp nập hối hả đi lại chẳng thèm ngoảnh lại nhìn thế giới xinh đẹp, nhộn nhịp biết bao nhiêu. Nhưng lòng cô bây giờ nặng trĩu, tình yêu ở tuổi 22 23 khác xa với tình yêu của tuổi 15 16 là ở cái độ tuổi xuân thì tươi đẹp ấy hai người chỉ biết yêu và yêu còn ở độ tuổi bấp bênh xô vào nhau giữa trưởng thành và tuổi trẻ khiến con người ta vừa muốn có kinh tế vừa muốn được yêu thương, bao bọc, chiều chuộng như một đứa trẻ mới lớn.
Nhưng Hà Nhi ở độ tuổi này lại yêu một người đàn ông trưởng thành, có một sự nghiệp đang đà thăng tiến, một người đàn ông không ai có thể đoán anh ta đang nghĩ gì, quanh đi quẩn lại chỉ có công việc mới là chính còn những thứ khác có cũng được không có cũng chẳng sao.
Đến gara xe, cô kí hợp đồng rút biển số một mình, còn Mặc Thanh Phong đứng đó mở điện thoại ra xem. Anh thấy tin nhắn cô gửi, đó là một bức hình có anh, có Long Tuyết An và...một đứa trẻ. Có lẽ là cô hiểu lầm. Nhưng cô gái đó với anh có lẽ đó là giới hạn, anh chỉ muốn cô biết sự tồn tại của cô ấy và những thứ liên quan đến cô ấy, chạm vào cô ấy là điều không thể.
Cô chỉ nói qua loa với anh vài câu đại khái như cô đã bàn giao xe xong và cô về trước để chuẩn bị chiều đến công ty. Anh định nói với cô điều gì đó nhưng lại thôi. Anh cũng quay người rời đi cách đó không lâu. Cô đâu biết rằng chủ gara xe đó là anh. Anh có chuỗi gara xe chiếm phân nửa thành phố và hàng quán ăn chơi cũng phải cả dãy phố chứ đâu chỉ là một tập đoàn.
Cô trở về nhà lại quay về quỹ đạo ban đầu. Nhưng lòng vẫn lo lắng cho anh, không biết anh đã về đến công ty chưa hay sáng lúc qua nhà cô đã ăn gì chưa. Cô mải suy nghĩ mà cắt phải tay trong lúc thái cà chua lúc làm salad. Ngay đó, anh chạy vào cầm máu cho cô, cô giật mình khi thấy anh xuất hiện ở đây, ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Không yên tâm để em một mình lúc này!
Khi lái xe về anh không thể nhìn cô giận dỗi mình vậy mà quay xe đến nhà cô.
Hốc mắt cô dần đỏ hoe:
- Nhưng em vẫn giận anh mà?
Anh tìm kiếm băng cá nhân trong ngăn kéo tủ:
- Hôm qua là anh định mua đồ về nhà chính thì gặp mẹ con cô ấy, tiện đường nên anh đi chung trong siêu thị thôi, lần sau em đi siêu thị cứ gọi anh đi cùng, nếu còn trùng hợp thì cả hai cùng biết. Lần sau giận anh điều gì thì điện thẳng cho anh nói rõ, đừng gửi tin nhắn vì anh ít có thời gian để đọc.
- .....
Cô đứng đó trơ mắt nhìn anh nói một tràng dài, dạy dỗ cô như một đứa trẻ.
Anh băng lại vết thương cho cô rồi hôn lên nó. Cô chồm người lên ôm lấy anh. Còn anh thì thở phào nhẹ nhõm xoa bả vai cô.
Cô cảm thấy thật may mắn vì anh vẫn coi cô như một đứa trẻ giận dỗi đòi được yêu thương.
Anh nói cô đeo tạp dề anh sẽ nấu cơm. Cô vui vẻ đeo cho anh, ngồi xuống ghế nhìn anh trong hạnh phúc. Lấy máy ra chụp một bức hình anh đang chăm chú nấu ăn. Phải nói góc nghiêng của anh đỉnh của đỉnh.
Nấu xong cô giúp anh bày ra bàn. Hai người trò chuyện vui vẻ suốt bữa ăn như chưa hề có cuộc cãi vã. Ăn xong hai người cùng ngủ đến lúc chiều tà vì anh nói cô bị đứt tay ở nhà cho miệng khô đã rồi hãy đi làm.