Lộ Trương nắm lấy tay cô:
- Em nói dối!
Cô gạt tay anh ra:
- Anh đừng cố hy vọng chuyện đi quá mức anh em gái của chúng ta sẽ không có kết cục gì đâu.
- Nhưng bao nhiêu năm như vậy anh không tin em không có tình cảm với anh!
- Anh tỉnh táo lại đi!
Giản Mạt Mạt hét lên. Tất cả mọi người liền im lặng.
Lúc này Mặc Thanh Phong đi gặp đối tác về, anh đi qua thấy cô đứng đó liền chạy đến bên cô. Anh thấy rất nhiều hoa và còn có cả nến. Quay qua nhìn cô, thấy cô lúng túng anh hỏi:
- Cô Ngô? Cô sao vậy?
Hà Nhi nghe thấy giọng anh liền giật mình nhìn qua. Thấy anh đã đứng bên cạnh, mặt gần như đã kề mặt với nhau. Anh khoác tay qua cổ cô nói nhỏ:
- Có vụ gì vậy?
Cô nhắm chặt mắt, mìm môi lắc đầu. Lộ Trương thừa nhận:
- Tôi thích cô ấy, tôi đang tỏ tình với cô ấy. Anh đừng có làm kì đà cản mũi!
Anh ngạc nhiên:
- Tỏ tình sao?
Hữu Thành thấy vậy liền lên tiếng:
- Sếp! Tôi tôn trọng anh nên từ hôm đó đến giờ tôi không thèm nói nhưng giờ tôi phải nói cho anh biết!
Nói rồi lão túm tay cô kéo ra khỏi người anh. Cô bị kéo bất ngờ nên nhào vào lòng Hữu Thành. Lão ôm cô nhìn thẳng vào mắt Mặc Thanh Phong:
- Anh đừng có mà quá đáng! Nó với anh không thân đến mức phải khoác vai bá cổ đâu!
Anh cắn răng, đồ quỷ!
- Cậu đang là cấp dưới của tôi đó! Cậu có tin tôi cho cậu nghỉ việc luôn không?
Hữu Thành cười lớn:
- Người họ Ngô này chỉ làm cấp dưới khi còn đang và trong giờ làm việc, còn! Bây giờ tôi đang nghỉ phép!
Cô bực mình vì anh trai bị tên tổng giám đốc này nói cho tức chết rồi:
- Anh ngon anh sa thải luôn tôi này! Sa thải tôi đi!
Anh ngạc nhiên, nữ nhân này bênh người khác không phải anh ư? Anh nhìn hai anh em họ Ngô:
- Cô đợi đơn từ phòng nhân sự đi!
Rồi quay qua Hữu Thành:
- Và cả cậu nữa!
Lộ San lúc này mới lên tiếng:
- Mặc Tổng!
Anh đang định bước đi thì nghe có người gọi mình liền khựng lại. Lộ San cười đi đến gần anh:
- Anh ở đây làm chứng cho Lộ Trương và Nhi Nhi được không?
- Chứng gì?
San San cầm tay Lộ Trương và Hà Nhi đan vào nhau:
- Thật ra tôi biết Nhi Nhi thích anh nhưng anh hai tôi lại thích cô ấy phiền anh có thể làm chứng cho hai người họ! Anh tôi Lộ Trương sẽ theo đuổi Hà Nhi đến cùng trời cuối đất, đến khi Ngô Hà Nhi đồng ý thì thôi!
Cô rút tay của mình lại. Còn Lộ Trương vừa nghe xong thì như sét đánh ngang tai, thì ra là cô có người khác rồi. Bấy lâu nay người cô thích không phải là anh mà là Mặc Thanh Phong. Anh quay người rời đi thì Mạn Mạn chạy theo sau anh. San San đứng đó nhìn cô:
- Mày không thể mở lòng với anh ấy sao?
Cô nhìn San San nước mắt rơi thì cô cũng đau lòng, ai bảo nó làm bạn thân của cô. Cô ôn lấy nó:
- Thật sự không thể! Tao xin lỗi!
Rồi quay qua Hữu Thành:
- Nhà ngươi đặt vé đi! Mai ta và ngươi về! Ở đây có nhiều nước mắt quá! Ta sắp không chịu được rồi......
Nói rồi Hữu Thành nắm tay cô rời đi. Lúc này chỉ còn Lộ San và Mặc Thanh Phong.
Bỗng từ đâu Lệ Tuấn Kiệt chạy đến:
- A ha, nay ở bar có hàng mới đó! Ngon vãi\~
Anh gạt cậu ta ra:
- Im miệng đi! Con thỏ ngọc kia lại giận dỗi tao rồi!
Lệ Tuấn Kiệt cười biến thái:
- Yoooo\~ Mặc Thiếu! Các em đợi ngài đó! Không cần phải diễn cảnh thâm tình ở đây đâu a\~
Đúng là cái đẹp vẫn là trên hết, anh không nghĩ nhiều mà lên xe của cậu ta.
Lệ Tuấn Kiệt đi ngang qua Lộ San:
- Em gái\~ đi chơi cùng anh không!
Cô nàng lườm nguýt:
- Đê tiện! Bẩn thỉu! Tôi kinh tởm các người!
Nói rồi cô nàng dậm chân bỏ đi. Sao anh ta lại đối xửa với Nhi Nhi như vậy cơ chứ! Uổng công nó thích anh!
Còn Lộ Trương và Giản Mạt Mạt đến cạnh một bờ hồ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thở dài lòng buồn rười rượi. Cô ôm vòng qua người anh như an ủi. Còn Lộ Trương lại né cái ôm của cô. Cô ôm lại một lần nữa, gục đầu vào vai anh:
- Để em ôm một chút!
Cô thích Lộ Trương nhưng trái tim của anh lại không thuộc về cô. Còn anh thích Ngô Hà Nhi thì cô ấy lại chẳng thích anh. Vốn nghĩ nó là một chuyến đi vui vẻ nhưng sao nó lại trở nên hỗn độn như vậy?
Lộ Trương vòng tay qua ôm tấm lưng nhỏ bé của cô thút thít. Giản Mạt Mạt không ngờ chỉ vậy mà anh lại rơi nước mắt. Có lẽ anh thích Hà Nhi rất nhiều. Nhiều đến nỗi mà không thể chứa thêm ai vào được nữa. Cô lại càng ôm chặt anh hơn.
Thành phố tráng lệ nhưng lại có hai người thất tình ôm để an ủi nhau, một người biết một người không.....