Đồng hồ điểm 3 ,giờ chiều là lúc chuông điện thoại cô vang lên.
Cô dậy chỉnh chu lại bản thân. Cô mặc áo thun, quần ống loe, đi thêm đôi giày Nike và đội mũ lưỡi trai ra khỏi nhà.
Cô đi trên con xe SH bon bon trên đường phố đến một khu chợ lớn. Cô gửi xe rồi đi vòng quanh chợ. Cô đã lên thực đơn cho món ăn trưa mai của anh, đó là sườn xào chua ngọt và canh xương hầm.
Cô đến hàng rau của một bà cụ già, bà cụ niềm nở:
- Con gái đến mua rau cho già đó hả?
Cô chọn lựa kĩ từng bó rau:
- Dạ, con lâu lắm mới quay lại, bà có hàng rau ngon quá!
Bà cụ bỏ rau vào túi nilon và cho cô thêm hai củ cà rốt:
- Con gái ngoan, mang về mà nấu, già cho con đấy!
Cô cười tươi nhìn bà:
- Con xin ạ, lần nào bà cũng cho con thêm đồ vậy con ngại quá!
Cụ xoa mu bàn tay cô:
- Con ngoan ngoãn, lại lễ phép, già rất quý!
Cô nắm lấy tay bà cụ:
- Bà tìm được con gái bà chưa ạ?
- Nó đi 7 năm nay chưa về, ta vẫn mong lắm!
Cô dúi vào tay bà cụ một ít tiền:
- Bà giữ lấy mà mua thêm đồ tẩm bổ, chứ bà vừa bán vừa cho vậy lấy đâu ra lãi!
- Cảm ơn con nhiều!
Cô tạm biệt bà cụ rồi đi xuống hàng thịt, cá. Nhà cô cũng vừa hay hết đồ ăn nên mua cả luôn vậy. Cô vui vẻ đi hết các gian hàng và mua được rất nhiều đồ.
Cô lách cách ôm đống đồ ra xe đi về.
Phù! Vậy là một tuần tới không phải mua thêm đồ ăn gì hết!
Trở về nhà, cô chất đầy đống đồ ăn vào tủ rồi ra vườn cây. Cô là một người yêu hoa nên trong vườn chỉ có vài ba cây ăn quả kiêm thêm bóng mát, còn đâu là toàn hoa.
Hôm nay cô mua thêm vài cây hoa hồng đỏ tươi nhìn rất đẹp. Cô hý hoáy trồng vào góc vườn. Cô trồng rất nhiều hoa và cây cảnh như hoa cúc, hoa cẩm tú cầu, hoa loa kèn,.....
Cô vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị cơm tối. Có lẽ giờ này bố mẹ cô đã đi tập thể dục rồi.
Cô lách cách trong bếp một lúc đã 6 giờ tối. Hà Nhi sắp xếp thức ăn ra chiếc bàn lớn.
Lau khô tay rồi nhắn tin cho anh.
Ngô Hà Nhi: " Mai mấy giờ sếp đi làm?"
Mặc Thanh Phong:....
Ngô Hà Nhi: " Sếp!!! ><"
Mặc Thanh Phong: " Không liên quan đến cô"
Ngô Hà Nhi: " Mai em đem bữa sáng lên cho sếp nha? :33"
Mặc Thanh Phong: " Không mượn"
Cô bĩu môi phồng má nhìn điện thoại. Người gì đâu mà vô tâm hững hờ quá vậy?
Chuông cổng reo lên, cô vội vàng chạy ra cổng. Lão anh cô đi hẹn hò giờ mới về. Đúng là hư hỏng!
Cô vội vàng mở cánh cổng cho anh đánh xe vào. Sân nhà cô phải nói là rất rộng vì phải chứa bốn chiếc xe máy và hai chiếc ô tô của bố và Hữu Sinh. Cô nhìn anh đầy khiêu khích:
- Nhà ngươi giỏi! Giờ mới vác mặt về hả? Không sợ bố mẹ chị ấy trói vào cột nhà sao?
Anh cửi áo sơ mi chùm lên đầu cô:
- Nói ít thôi!
Cô nhăn mặt:
- Eo ơi! Đi cả ngày rồi trùm lên người ta! Bẩn quá vậy?
Hữu Thành nhếch mép:
- Giặt đi cưng! Nay anh mày ở nhà bạn gái thôi, không đi đâu cả!
Cô nhìn anh đầy kinh ngạc:
- Đù! Bố mẹ người ta không nói gì à?
Anh ghé sát vào tai cô:
- Bạn gái tao ở riêng! Bố mẹ không biết!
Cô đứng hình. Chị gái này cũng quá bạo đi!
Cô vất áo sơ mi của Hữu Thành vào thau để ngâm. Đi qua vuốt tóc anh rồi cảm thán:
- Tóc quá bết! Đi tắm gội đi rồi bố mẹ về ăn cơm!
Anh liếc xéo cô rồi đi lên nhà.
Một lúc sau bố mẹ cô về. Lệ Cẩm Lan nắm lấy tay cô:
- Mẹ không ngờ cậu trai ấy lại lỗ mãn, sống lhoong có gì gọi là đàng hoàng như vậy!
Cô cười xoà:
- Không sao mẹ ạ! Con cũng không để ý lắm!
Bố cô rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn:
- Kể cả con có thích bố cũng không đồng ý!
Cô cười hì hì rồi cũng ngồi xuống một chiếc ghế ngay đó.
Tối hôm ấy trong bữa cơm của gia đình hạnh phúc vẫn tràn ngập tiếng cười.
----------------
Tại một quán bar lớn, nhạc xập xình, cùng các cô nàng nóng bỏng nhảy trên vũ trường nhộn nhịp. Có một căn phòng sang trọng lấp loá ánh đèn led cùng tiếng hò reo.
- Hêy hêy hêy!
- Hôm nay các em muốn gì anh đây chiều tất!
-......
Có một người đàn ông ôm hai cô gái xinh đẹp nóng bỏng. Chiếc áo sơ mi đã bị gỡ bỏ hai đến ba chiếc cúc. Một cô nàng đút một quả nho vào miệng người đàn ông:
- Mặc Thiếu\~ Ngon không?
Người đàn ông xoa xoa đôi vai gầy của cô gái:
- Ngon lắm!
Dạ vâng. Không ai khác đó là Mặc Thanh Phong. Anh cũng là một dân chơi lừng lẫy nhưng đó chỉ trong buổi đêm, lúc mà mọi người đã gỡ bỏ hết những mặt nạ của bản thân. Anh chỉ gọi ở quán bar chứ không có gì gọi là quá giới hạn.
Một chàng trai huých lấy vai anh:
- Mặc Thanh Phong! Sao rồi? Không đi tìm con dâu cho mẹ à?
Anh xì xoà:
- Tìm cái đếch gì? Ăn chơi cho sướng, tội gì mà bị giam bởi cái lồng hôn nhân?
Cậu trai đó cười lớn:
- Ha ha! Quả đúng là bạn tôi! Nào các em bơi hết vào đây! Hôm nay Lệ Tuấn Kiệt này bao hết!
Các cô gái đnag hát hò nhảy múa lao hết vào lòng cậu ta. Cậu ta cười trong sự thoả mãn.
Một cô gái cố tình kéo xuống chiếc áo ngắn, gần như ra đôi gò bồng to lớn.
- A\~ Lệ Thiếu! Anh có thích em không?