Đường Lạc đang vội đi vào phía sau hậu trường để gặp mặt Cain, thì vừa đi đã gặp phải tên "ôn thần" ngáng ngay giữa đường. Bình thường gặp phải người như thế cô chỉ muốn tránh đi thật nhanh, nhưng hôm nay cũng vì buồn bực chuyện nhóm nhảy cô yêu thích bị người khác xua đuổi, cô nổi đóa lên nói: "Anh có quyền gì mà ngáng đường ngay đây, đường nhà anh mua à?"
Nhìn thấy đối phương là một chàng trai trẻ khá bắt mắt, nhưng cô không hề có chút động lòng, đối với những người như thế cô không thể nào có cảm tình được.
Cain nhận ra cô gái này. Khi trên đài nhảy, mọi người đang hùa theo phản đối và nói những lời chỉ trích rất gay gắt khó nghe về Crew 5 thì cô gái này đi ngược với dòng người mà vẫy tay hò reo với nhóm.
Có một khoảnh khắc anh tưởng tượng bên dưới sân khấu chỉ còn có một khán giả duy nhất là cô gái này, nhóm và anh đều nhảy vì cô ấy. Lúc đó đôi mắt to ấy, nụ cười má lúm đồng điếu dễ thương ấy đóng khung lại thành một bức tranh lưu giữ lại trong tâm trí của anh, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ.
"Xin lỗi cô bé!" Cain vội dịu giọng lại, giọng trầm ấm nghe rất dễ chịu.
Thấy đối phương không ngang ngược như mình tưởng tượng mà đã xuống nước xin lỗi, cô cũng không tiện quá căng thẳng, bèn nói: "Bé gì mà bé, nhìn anh với tôi cũng xấp xỉ tuổi nhau, không chừng tôi lớn tuổi hơn cả anh đấy!"
Chẳng chấp nhất lấy lời nói hằn học của cô, Cain bất thình lình tiếp lời hỏi một câu bâng quơ: "Vậy muốn gọi thế nào?" Anh thấy thú vị bởi cách nói chuyện trẻ con của Đường Lạc, vẻ mặt chỉ khẽ nhếch môi cười, thật lạ là khi gặp cô bé dễ thương này, nỗi u ám trong lòng cũng được vơi đi vài phần. Anh nhìn cô với nét mặt trông vẫn vẻ lạnh lùng của thường ngày, nhưng chỉ có những ai thân quen mới phát hiện có gì đó khác biệt ẩn đằng sau sự lạnh lùng đó.
"Đường Lạc.." Cô vuột miệng nói ra tên mình, rồi như phát hiện mình mắc bẫy đối phương, hậm hực liếc mắt nhìn anh, rồi giận dỗi quay sang chỗ khác.
Ánh mắt anh ánh lên vẻ đắc thắng của "chuột sa chĩnh gạo", miệng lẩm bẩm "Đường Lạc, Đường Lạc!" Cain trông thấy bộ dạng giận hờn của cô bé thật dễ thương, tâm trạng cũng trở nên vui lên, khuôn mặt như được nắng xoa dịu lại những đường nét đang "khắc khoải" bởi sự bất đắc chí, giọng nói cũng trở nên thả lỏng.
Tên của mình bị đối phương biết được, có vẻ không chịu dừng lại tiếp tục chọc ghẹo mình, cô đạp mạnh vào chân đối phương, khi thấy anh ta rút chân lại, cô bèn lách vào trong và chạy vọt đi tìm Crew 5, để lại Cain dở khóc dở cười ôm lấy bàn chân vừa mới bị đạp mạnh bởi Đường Lạc. Anh không thấy bực tức, ngược lại vừa cúi xuống xoa chân vừa mỉm cười nhớ lại hình ảnh của cô ấy - một cô bé thật đặc biệt.
* * *
Khi Đường Lạc chạy vào trong thì nghe thông tin Crew 5 đã ra về, cô hơi tiếc vì không được gặp mặt các anh, bèn lững thững đi ra.
Ở bên ngoài Cain đã hội mặt với bốn người còn lại, nhóm rủ nhau đi ăn tối ở một quán ăn lề đường, không khí đã trở lại bình thường bởi sự pha trò của CK - hoạt náo viên của nhóm. Cain im lặng, nhìn các thành viên trong nhóm cười nói huyên thuyên dường như đã quên đi vụ việc không vui vừa qua, chốc chốc anh lại nhìn về phía trong nơi Đường Lạc chạy vào, mãi khi cả nhóm lấy được xe, anh mới thu lại ánh nhìn, cùng nhau xuất phát đến điểm ăn uống, tạm thời gác lại những nghĩ ngợi sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ ban nãy.
* * *
"Cain, trả lời người này như thế nào đây?" Cậu út Creek lanh lợi hỏi ý kiến nhóm trưởng về việc xử lý người hâm mộ đã làm anh đau đầu suốt mấy ngày qua. Cơ bản là cô gái này không hẳn là fan cuồng nhiệt, chỉ là suốt ngày cứ đòi gặp mặt cho được Cain. Nhóm rất trân trọng những người hâm mộ như thế, nhưng không có nghĩa là thích bị làm phiền suốt ngày đến nỗi mất cả thời gian cá nhân như vậy.
Ban đầu Cain vẫn sẽ đưa quyền quyết định lại cho Creek như thường lệ, nhưng anh chợt suy nghĩ ra điều gì, chộp lấy điện thoại của Creek nhìn vào nick của người mà Creek đang nói, mắt anh khẽ nhấp nháy nỗi vui mừng vì bắt gặp được thông tin mình mong muốn: "Đường Lạc!" Như để xác nhận, anh bấm vào xem biểu tượng avatar, đúng là cô ấy!
Lòng reo vui như trẩy hội, Cain vẫn điềm nhiên nói với Creek: "Hẹn gặp đi, đừng để fan ruột thất vọng!" Nói xong anh đi thẳng, mặc cho vẻ mặt ngờ vực nghi vấn của cậu em út tội nghiệp, khó hiểu trước sự xử lý bất thường của anh: "Hẹn gặp?"
"Khoan đã Cain, đợi em với!" Sau một phút bất ngờ, Creek vội vã chạy theo Cain để làm rõ vụ việc này.
Ngoài trời chỉ lác đác vài đám mây mỏng lởn vởn không đủ sức che khuất màn đêm lung linh huyền diệu. Cuộc sống tuy vội vã và hấp tấp, cũng có những cái tự tại thoải mái vốn có của nó, chỉ cần chịu khó tìm tòi khám phá, sẽ có một khoảng trời riêng dành cho người lạc quan yêu đời.
* * *
"Yeah! Cain đã đồng ý!" Đường Lạc nhảy lên trên giường, tay chân múa may loạn xạ để bình phục lại tâm trạng quá đỗi vui mừng sau mấy ngày cố gắng thuyết phục Creek, cô nhìn vào gương, hai tay giơ hình chữ V với mình, miệng cười tủm tỉm, lâu lâu lại mặc sức cười phá lên, rồi lại tự bịt miệng lại như sợ ai đó phát hiện. Cho đến khi mẹ cô vào nhắc nhở cô đi ngủ, cô mới dùng chăn đắp kín hết cả người qua khỏi khuôn mặt, trong chăn cô vẫn cười khúc khích vì nỗi vui mừng cho buổi gặp mặt với Cain.
"Cain! Cain! Cain.." Cô cứ nhắc tên Cain liên tục, vừa nhắc vừa liên tưởng cho buổi gặp mặt, đến một lúc lâu, cô đã ngủ thiếp đi vì chính những câu nhắc tên Cain của chính mình, đến cả lúc ngủ môi cô cũng không quên nở một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào.
* * *