Cuộc sống có nhiều điều khiến ta nhớ mãi, và đặc biệt, những điều tiếc nuối, dang dở luôn khiến ta ghi lòng tạc dạ, tiếc nuối và dang dở luôn chôn kín và vùi lấp bởi những giọt nước mắt, ngậm ngùi chua xót, ngoảnh mặt nhìn lại, ta đã là nhân vật chính của mối tình khắc cốt ghi tâm.
Hôm nay đã là tuần thứ tư kể từ khi Mạc Lam được đưa đến bệnh viện điều trị, cô hồi phục rất nhanh, bác sĩ nói bệnh nhân có nỗi lo gì đó canh cánh trong lòng, nên chính sự vướng bận đó đã tiếp sức cho cô ấy chiến thắng bệnh tật, mặc dù hiện tại cô vẫn còn rất yếu, tâm trạng vẫn còn hoảng loạn sau tai nạn, suốt ngày chỉ ngồi thờ thẫn một mình, đến giờ vẫn không nói chuyện với anh dù chỉ một câu. Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy lúc này, anh vô cùng hối hận khi đã có những hành xử tồi tệ trong quá khứ, anh chỉ có thể tự an ủi mình mọi thứ sẽ tốt đẹp. Không sao! Anh đủ kiên nhẫn để làm lại từ đầu với cô ấy!
Đột nhiên, một cuộc điện thoại thình lình gọi đến, anh khép nhẹ cửa và đi ra ngoài bắt máy. Đầu dây bên kia gọi từ một bệnh viện, báo tin mẹ Mạc Lam vừa qua đời. Khi nghe được tin, anh trở nên sững sờ, một phần vì tin tới quá bất ngờ đột ngột, một phần khác cảm thấy sửng sốt bởi vốn dĩ anh hoàn toàn không biết mẹ cô ấy lại trong tình trạng nguy kịch qua đời do một cơn bạo bệnh. Chuyện lúc nào thế này? Sao anh không có chút thông tin gì về việc này? Anh không biết rằng hệ thống cách âm của bệnh viện không được tốt, phòng lại kín không thông hơi, nên tiếng trả lời điện thoại của anh âm vang nghe rõ mồm một.
Phản ứng đầu tiên của anh lúc này là chạy vội sang cửa phòng Mạc Lam đang ngủ, anh phát hiện cửa phòng đã mở, cô ấy đã đứng đấy từ lúc nào, tay ôm miệng nấc từng tiếng khóc, nước mắt lăn dài trên má ướt đẫm vạt áo trước người, anh nhìn thấy mà lòng đầy đau xót. Khi nhìn thấy cô ấy người đang yếu như sắp ngã xuống, anh định lại gần đỡ lấy thì nhìn thấy cô ấy nhìn anh với cặp mắt sắc lạnh, anh chùn bước, hai tay lơ lửng trên không trung trở nên thừa thãi.
Mạc Lam trước giờ là một người hướng nội, rất tiết chế về mặt tình cảm, Dương Tầm chưa bao giờ nhìn thấy sự tức giận mất kiểm soát của cô ấy. Tuy nhiên, lần này, cô ấy hét lên thật to, như dùng hết sức lực bình sinh để gào lên, một Mạc Lam rất xa lạ nhìn thẳng vào mặt anh và nói:
"Dương Tầm! Tôi chính thức tuyên bố, tôi với anh ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này tôi với anh đường ai nấy đi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa! Đi đi! Trước khi tôi không còn giữ được bình tĩnh mà giết chết anh!"
Mạc Lam bây giờ chẳng khác nào một con thú hoang bị thương, nó gầm gừ đối với những ai tới gần nó. Đây là câu nói đầu tiên của cô ấy sau khi gặp lại anh khi vừa bước khỏi cửa ải tử thần, không ngờ lại là trong một trường hợp như vậy.
Dương Tầm chết lặng người, từng câu từng chữ như kim tiêm sắc nhọn xuyên qua da thịt ngoáy sâu vào tim anh, có một bài hát nói đau cả khi thở, anh hồi đó còn cười nhạo khinh bỉ, giờ đây mới cảm thấy hơi thở khó khăn như bị ai bóp chặt lấy cổ họng, đau đớn trong từng nhịp thở. Lúc này mới ý thức được rằng, anh cần cô ấy đến dường nào, mọi thị phi phải trái đúng sai mà trước đó anh luôn xem trọng bây giờ không quan trọng bằng việc giữ cô ấy lại. Anh chợt nhận ra rằng, trước đó mình thật buồn cười, vì những lý do không đâu vào đâu đẩy cô ấy xa rời tầm tay mình. Không! Anh không cho phép cô ấy rời xa mình! Không được! Anh phải giải thích, phải vãn hồi cục diện, phải níu kéo giữ chân cô ấy lại.
"Lam hãy nghe anh nói.."
Nghĩ rằng cô ấy sau khi gào thét xong sẽ cho anh một trận, hoặc ít ra cũng đã qua cơn giận, rồi anh nghĩ từ từ cô ấy sẽ suy nghĩ lại, bình tâm lại, rồi lúc đó anh sẽ tới gần nói chuyện với cô ấy, bày tỏ lòng mong mỏi cô ấy sẽ tha thứ, bỏ qua cho anh, hai người sẽ làm lại từ đầu, vì cô ấy anh sẽ sẵn sàng làm người xuống nước năn nỉ. Nhưng mọi tưởng tượng trong đầu không hề xảy ra, sau khi la hét cô ấy ngồi thu người lại một góc cạnh bờ giường, chẳng nói chẳng rằng, im lặng nhắm mắt lại.
Khi anh sắp tiến lại gần, bàn tay sắp đụng vào người cô ấy, cô ấy lại mở bừng mắt, đôi mắt hung hăng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, anh vội xua tay phân bua sẽ không tới gần. Đợi một lúc lâu xác nhận là anh sẽ không tới gần, cô ấy lại nhắm mắt lại, người co chặt lại tay bấu chặt lấy chiếc gối đã bị cô làm nhàu nát và đầy những vệt nước mắt thấm ướt. Càng nhìn cô ấy anh càng xót thương, lại càng hận sự bồng bột nông nổi của mình làm tổn thương cô ấy đến mức như vậy.
Mọi sự chuẩn bị mong muốn đều trở nên vô nghĩa, biết rằng thời điểm này không thích hợp để nói chuyện, nhìn thấy cô ấy có lẽ đã thấm mệt, anh rón rén tiến tới cánh cửa, đẩy cửa bước ra và từ từ khép chặt cửa lại.
* * *
Khi tiếng bước chân đã đi xa, Mạc Lam mở to mắt, lấy từ trong người ra chiếc điện thoại cô đã giấu sẵn từ trước, gõ một dòng tin nhắn gửi cho bên kia, khi đợi được lời phúc đáp của đối phương, cô mới yên tâm nhét điện thoại lại vào người, trong tư thế tựa lưng vào bờ giường mà ngủ thiếp đi vì mệt.
* * *
Trong sân bay, một đôi nam nữ rảo bước nhanh để kịp cho chuyến bay cuối cùng đến nước HL, người đàn ông đẹp trai cao lớn ân cần săn sóc cho người phụ nữ nhỏ nhắn sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp vốn có của cô. Mãi khi hai người ấy mất hút sau cửa khởi hành, một người đàn ông điển trai lịch lãm thu hút ánh nhìn xuất hiện sau lớp cửa vào, một người đàn ông khác đi sau có vẻ là trợ lý cất lời hỏi: "Sao sếp lại để cô ấy đi như vậy? Sao không giữ cô ấy lại?"
"Cô ấy cần có thời gian để quên đi mọi thứ!" Ánh mắt người đàn ông trở nên đăm chiêu xa xăm.
"Sếp Tầm không sợ để mất cô ấy ư?" Người trợ lý cũng chính là thư ký Kim không hài lòng với câu trả lời của sếp, không sợ chết mà tiếp tục hỏi tiếp.
Lẽ đương nhiên là nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ Dương Tầm, anh rùng mình ra hiệu mình sẽ khóa chặt miệng lại. Trong không trung tiếng gió xen lẫn tiếng thì thào ngắt quãng: "Sợ chứ! Nhưng chỉ có thể chờ đợi.." Anh nhìn ra ngoài trời, trời hôm nay trong veo một màu xanh lam, hệt như màn trời hôm hai người nhận ra nhau.
* * *