"Điện hạ?!"
Không một chút phòng bị, lại bất ngờ bị bế lên thêm một lần nữa. Thiên Quân Dao mặt hơi đỏ, nhưng lại không có hành động phản kháng lại.
Nàng mặc cho hắn tiếp tục bế nàng đi vào bên trong. Thiên Quân Dao vẫn luôn dán mắt lên nhan sắc kia của Âu Dương Vũ Mặc.
Góc cạnh này, xương hàm của hắn của thật rõ rồi a! Hấp dẫn nàng hơn chính là yết hầu kia của hắn. Vừa rõ, lại vừa quyến rũ. Thiên Quân Dao lúc nào mặt đã ửng đỏ hơn.
Đi vào bên trong giường nghỉ của nàng.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường. Nửa quỳ xuống, tay định chạm vào y phục của Quân Dao.
"Khoan đã?!"
Thiên Quân Dao vội nắm y phục của mình lại như một bản năng.
Không lẽ Âu Dương Vũ Mặc muốn xem vết thương? Nhưng nếu như vậy, thì chắc chắn phải vén y phục lên.
Trước nay chưa từng để nam nhân vào tiếp xúc với nàng như thế. Quân Dao mím môi không đồng ý, cố giữ y phục, cản Vũ Mặc lại.
Hắn ngước lên, nhìn nàng với một ánh mắt vừa dỗ dành lại vừa chân thành.
"Không sao đâu"
Nhìn đôi mắt đó, vẻ mặt đó, thực sự không thể không đồng ý. Thiên Quân Dao thả lỏng tay ra, rồi dần rút hai tay về lại.
Âu Dương Vũ Mặc vén tà y phục của Thiên Quân Dao lên, đặt chúng giữ lại trên chân của nàng. Rồi từ từ dùng cả hai tay xắn ống quần của nàng lên cao.
Càng vén, đôi chân vừa trắng nõn lại vừa nhỏ nhắn kia càng lúc càng lộ ra. Thiên Quân Dao lúc nãy cũng đỏ mặt không kém.
Nhưng Vũ Mặc vẫn một ánh mắt chắc chắn không dụng ý, cứ tiếp tục xắn lên.
?!
Đầu gối quả thật bị thương không nhẹ. Có lẽ đã được thoa thuốc rồi, nên không còn quá nặng. Nhưng những vết xước còn y nguyên kia, rốt cuộc là trước đó đã đau như thế nào chứ?
Hắn đưa tay mình lên, chỉ bàn tay trái của mình thôi cũng gần như đã nắm gọn trong tay rồi. Hắn dùng ngón tay cái, chạm nhẹ một cái.
"Còn đau không?"
Ngước lên nhìn Quân Dao mà hỏi, ánh mắt dần chuyển sang lo lắng hơn là sự kiên định vừa nãy.
Thiên Quân Dao mím môi lắc đầu.
Nhìn vào lại vết thương. Hắn dùng sức hơn vừa nãy nàng đã khẽ rụt chân lại. Như thế mà lại vẫn còn nói không sao?
"Thuốc ở đâu?"
Vũ Mặc chăm chú quan sát kỹ vết thương.
"Không cần nữa"
?
Hắn vẫn đang không hiểu thì bỗng nhiên có hai bàn tay vừa nhỏ nhắn lại vừa ấm áp đặt lên mặt của mình.
Đưa mắt lên nhìn, Thiên Quân Dao khom người, áp sát mặt của mình lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Quân Dao không còn dáng vẻ e dè lo lắng như lúc trước nữa.
Trong mắt Âu Dương Vũ Mặc bây giờ là một nữ nhân thực sự. Một nữ nhân dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề run sợ.
"Điện hạ, vất vả của ngài, cứ để thiếp gánh lấy"
!
Vất vả của hắn? Hắn có vất vả gì ư? Hay đó là nghĩa vụ mà hắn phải mang trên mình?
Hai từ "vất vả" này, ngay cả Vũ Mặc cũng chưa từng một lần trách với bản thân. Trong mắt hắn, những chuyện hắn làm đều vì hai người, trong đó có mẫu thân của hắn, Từ Lan Hoàng hậu.
Lý do thật sự khiến Từ Lan Hoàng hậu phạt Thiên Quân Dao là vì Thanh Lam Quý phi và cha của nàng, Thiên Hình.
Hôm đó trên đường đến tẩm cung của Hoàng hậu, Thiên Quân Dao lần đầu gặp lại cha sau khi được gả vào Mặc Vương phủ đến nay. Nhưng không chỉ có một mình ông ta, bên cạnh còn có Thanh Lam Quý phi.
Thiên Quân Dao không chuẩn bị trước, lại còn cảm thấy giận ngày đó ông đã đánh mình. Cảm xúc lúc đó khiến nàng mất tự chủ, vô lễ với Thiên Hình trước mặt Thanh Quý phi.