Gặp gỡ chưa được bao lâu, bây giờ lại tiếp tục chia cách. Lần chia cách này không đơn giản chỉ là giận hờn nữa rồi. Lần này, e là sinh ly tử biệt.
Phật Tâm Cung.
Thiên Quân Dao đứng dưới mái hiên, nhìn bầu trời mây đen ùn ùn, có lẽ là sắp mưa lớn rồi. Nàng thức cả một đêm trắng để theo dõi tình hình của Thái hậu. Quầng mắt cũng đã có dấu hiệu sưng lên rồi. Mặc cho Liễu ma ma và Tiểu Hi luôn miệng bảo nàng đi nghỉ ngơi, nhưng ngoại trừ lúc Thái hậu có chuyển biến, nàng lại ra bên ngoài đứng nhìn thẩn thờ về một hướng. Trong lòng không nói nhưng có lẽ cũng đoán ra được nàng là đang nghĩ gì.
Tình hình của Thanh Nhan cũng đã có phần khá hơn. Độc tố trong người Thanh Nhan cũng đã giảm đi nhiều, chỉ cần tiếp tục thay máu, uống thuốc và châm cứu, hơn bảy phần là sẽ sống qua đại nạn này.
Bỗng dưng không chú ý, Thiên Quân Dao không cẩn thận mà đâm kim vào tay mình.
"Vương phi cẩn thận" - Tiểu Hi lo lắng. . Đam Mỹ Sắc
Nàng nhìn ngón tay, rõ ràng kim chân sẽ không gây chảy máu nhiều như là những loại kim khác. Nhưng sao vết máu là đang dần ứa ra, thậm chí là nàng cảm thấy được sự đau nhói. Không, sự đau nhói ấy không phải là ở tay, hình như là, ở ngực.
Không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên lại nóng như lửa đốt, trái tim cũng đập nhanh hơn.
"Hi nhi Hi nhi"
Nàng đứng không vững, đưa tay ra cho Tiểu Hi dìu đứng lên.
"Sao ta cảm thấy rất lo lắng? Em nghĩ xem, là có chuyện gì xảy ra rồi sao?"
Tiểu Hi lắc đầu không hiểu nàng đang nói gì. Nhưng trong lòng càng lúc càng nóng, không thể tập trung châm cứu được. Nàng liền để việc này lại cho các thái y, bản thân chạy vội ra bên ngoài.
Quả nhiên vừa ra khỏi Phật Tâm Cung, Từ Lan Hoàng hậu cũng mặt mày căng thẳng chạy vội đến đến nỗi cái thị nữ, thị vệ đuổi theo không kịp.
Bà nắm lấy hai tay của nàng, cố gắng trấn an:
"Thiên Quân Dao con phải bình tĩnh nghe bản cung nói, biên cương gửi tin về, quân Bắc Quốc đã tràn vào Nam Tâm. Quân Nam chúng ta đã bị bao vây hoàn toàn, tính toán thấy được chúng ta thua thiệt hơn về số lượng. Các tướng quân đều đã bị bắt đi, nghe nói, nghe nói..."
Từ Lan nghẹn lại trong miệng, nhìn vẻ mặt vừa căng thẳng lại vừa muốn nghe từng câu từng chữ kia của Thiên Quân Dao khiến bà càng không nỡ. Bản thân tay cũng đang rất run lên, nhưng lại nắm chặt bàn tay của nàng lại trấn an.
"Nghe nói, nghe nói Mặc nhi bị thương rất nặng, đã bị Bắc Quốc bắt sống rồi"
Lời nói như sét đánh ngang tai, hơi thở như ngừng lại một nhịp. Thiên Quân Dao buông đôi tay của mình ra. Nàng thở nhanh, mắt đảo tứ hướng, chân đứng lại càng không vững.
"Vương phi xin bình tĩnh" - Tiểu Hi phải dìu lấy nàng.
Lời nói của Từ Lan Hoàng hậu như bóp nát trái tim đang đau nhói của nàng. Nàng bóp chặt phần ngực lại, nước mắt ứa ra nhưng lại cố gắng không phát ra một tiếng đau thương nào. Nghiến chặt răng, ngực đau đến nỗi không thể thở được nữa. Nàng không muốn tin càng không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì.
"Hoàng hậu, người, người là đang đùa con đúng không? Chàng ấy, chàng ấy sao có thể...?"
Đến lời nàng thực sự không thể cầm lòng hơn nữa, nàng nghẹn đến nỗi mất cả tiếng. Nước mắt không ngừng tuôn ra, đau còn hơn là nỗi đau khi nàng rời đi.
"Chàng ấy sao có thể được chứ? Hi nhi, em nói xem, là đùa thôi đúng không, hả, em trả lời ta đi chứ?"
Một tiếng gào lên vô vọng, những giọt mưa cũng đã rơi rồi. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt, càng nhìn thật càng thảm...