Chủ nhân: Thanh Ngọc
Linh căn: Cửu tôn căn
Tư chất: Thần giai
Thể chất: Thôn Thiên Ma Thần Thể
Huyết mạch: Chí Tôn Thủy Ma Thánh
Khí Vận: Sơ cấp
Phong hào: Ma Kiếm Vương
Lĩnh vực: Thế nhập môn
Pháp tắc: Không gian nhập môn
Đạo cảnh: Khai Đạo
Tinh cảnh: Luyện Cốt hậu kỳ
Khí cảnh: Hóa Thần hậu kỳ
Thần cảnh: Hoàng Cung nhất tinh
Hồn cảnh: Địa Ma
Đạo pháp nắm giữ: Ma Đạo Nguyên Kinh (Đại Đạo), Huyễn Diệt Kiếm Quyết (Hỗn Nguyên), Sơn Hà Quan Tưởng Pháp (Hỗn Nguyên), Tâm Tâm Tương Ánh Quyết (Thánh), Hỗn Nguyên Thái Cực Công (Thánh)
Phù văn nắm giữ: Ma (Đại Đạo), Hồng Mông (Hỗn Nguyên), Hỗn Độn (Hỗn Nguyên), Thiên Diễn (Hỗn Nguyên), Hồn (Chí Tôn), Luân Hồi (Hỗn Nguyên)
Hồn Khí nắm giữ: Trảm Thiên Huyễn Diệt Kiếm (Bất nhập phẩm), Ma Hoàng Mục (Bất nhập phẩm)
Tiên Thiên Khí nắm giữ: Sơn Hà Quan Tưởng Đồ (Thánh), Cửu Đỉnh Tháp (Hỗn Nguyên), Chấn Thế Huyết Hải Yêu Đái (Hỗn Nguyên)
Điểm tích lũy: 4.991.462 (Tạm khóa tới khi Hệ thống nâng cấp)
Điểm uy danh: 7.039.088.442 (Tạm khóa tới khi Hệ thống nâng cấp)
.
Thanh Ngọc xem thông số của mình vậy mà bất giác kinh ngạc!
Ấy vậy mà Ma phù văn giúp cho linh căn của hắn tăng thêm một đẳng cấp, lên tới Cửu tôn căn.
Hèn chi hiện tại Thanh Ngọc cảm nhận được linh khí xung quanh vô cùng thân thiện với mình.
Có một điểm mà hắn nghĩ mãi không hiểu.
Đó chính là tại sao bản thân Thanh Ngọc là Ma tộc, đã có Ma thân mà vẫn hấp thu được linh khí trong thiên địa để đề thăng tu vi?
Không hiểu cũng phải thôi, bởi vì trước đây Thanh Ngọc thực ra vẫn còn một loại thể chất khác, nhưng bây giờ đã triệt tiêu đi.
Loại thể chất đó cùng với Thôn Thiên Ma Thần Thể đối chọi gay gắt với nhau, nếu không triệt tiêu có khi hắn bây giờ đã nổ banh xác mà chết rồi.
Tuy thể chất kia đã triệt tiêu, nhưng mà một số ích lợi của nó vẫn còn lưu lại trên thân thể Thanh Ngọc.
Ví dụ như vòng Hoàng Luân đang bay dập dờn ở trong thức hải, phía sau lưng Ma Chân Thân kia. Vòng Luân này người ta phải tu luyện tới cảnh giới Sinh Luân kỳ - cao hơn Độ Kiếp kỳ bốn đại cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra.
Ấy vậy mà Thanh Ngọc vừa mới lững thững bước vào Trúc Cơ, trong thời gian nghe lão Ma Thánh Vân Chiến Thiên giảng Đạo thì đã lập tức sinh Luân rồi.
Hơn nữa, Luân của Thanh Ngọc cũng không phải dạng Luân tầm thường, bởi vì nó có thể hút toàn bộ các loại khí tạp nham khác, chuyển hóa thành Ma khí tinh thuần cho Thanh Ngọc sử dụng.
Vấn đề này hiện tại quá sâu xa khó lường, nên Thanh Ngọc cũng không tài nào hiểu thấu được cả.
Tuy vậy, con đường tu luyện của hắn vô cùng khác người, nói trắng ra là có vẻ được người ta sắp xếp cho chơi xấu ăn gian từ trước.
Sức mạnh càng nhiều, trách nhiệm càng lớn.
Chính vì vậy cuộc đời của Thanh Ngọc chú định sẵn sẽ phải nếm trải nhiều đại tràng diện gió tanh mưa máu hơn gấp nhiều lần người thường.
Cái gì cũng có cái giá phải trả của nó đấy.
Thế nên hắn mới coi thường loại tiểu đả tiểu nháo như cái tràng diện tranh quyền đoạt lợi ở Trung Đô kia, bởi vì phía trước Thanh Ngọc còn không biết bao nhiêu đối thủ ghê gớm khó lường nữa. Chỉ sơ sẩy một chút thôi, vậy thì chắc chắn chết lúc nào cũng không biết.
Hắn còn quá nhiều việc phải quan tâm: đi tìm cha, cứu tỉnh mẹ, diệt Tiên tộc, báo thù cho Tử Nhược…
Đạo lộ đường xa, khó khăn muôn trùng!
Cất lại chút tâm tư, Thanh Ngọc tiếp tục chú ý tới bảng thông tin của Hệ thống.
Trong thông số của hắn ấy vậy mà lại hiện thêm một dòng thông tin “Đạo cảnh: Khai Đạo”. Vấn đề này Thanh Ngọc cũng hoàn toàn mù tịt, xem ra phải về hỏi kỹ lại Cung Hà Trang hoặc Trọng Tần lão nhân gia một phen.
Kiến thức về Đạo cũng là một loại cảnh giới ư?
Khá thú vị!
Điều khiến Thanh Ngọc hài lòng hơn đó là tu vi Tinh cảnh của hắn cũng tiến thêm một bước, chạm tới Luyện Cốt hậu kỳ.
Nội thị vào trong một chút, ấy vậy mà toàn bộ xương cốt và gân mạch của hắn đều là một màu đỏ lóng lánh tinh quang, cứng rắn vô cùng.
Ma phù văn dường như đã phá hết toàn bộ thân thể Thanh Ngọc đi một lượt, rồi kiến tạo lại từ đầu!
Thật ghê gớm!
Ma Vương Mục trong bất giác đã tấn thăng lên tới Ma Hoàng Mục, hơn nữa hóa ra cặp song nhãn này lại còn là Hồn khí nữa!
Bảo sao mà trước đây Thanh Ngọc trong Vạn Hồn Chiến Trường chỉ có tu vi Hư Ma mà đã đi thả núi lửa rầm rầm vào đầu người khác!
Tới đây, Thanh Ngọc mới chú ý đến mấy cụm từ “Đại Đạo, Hỗn Nguyên, Chí Tôn, Thánh, …” kia.
- Hệ thống, Hỗn Nguyên và Chí Tôn là đẳng cấp gì?
- Đinh! Hiện tại thiếu gia chưa được tiếp cận thông tin!
Thanh Ngọc lại xụ mặt ra, vẫn luôn là cái câu nói bất hủ này.
Xem ra phải mau chóng đề thăng thực lực lên, thì mới có thể biết được nhiều chuyện hơn đấy.
Lúc mới đầu tiến vào con đường tu luyện, Thanh Ngọc chỉ tưởng tu luyện Tinh, Khí, Thần là xong, ai dè bây giờ lại móc nối ra nhiều phức tạp tới như vậy.
Nào là phù văn, nào là Hồn cảnh, nào là Đạo cảnh…
Quay trở lại ngẫm nghĩ một hồi xem làm thế nào dung hòa được Đại Đạo để mở Đông Sơn Hạp ra, bỗng dưng Thanh Ngọc đứng dậy.
Hắn chạm tay vào Đông Sơn Hạp, sau đó lập tức vận chuyển【Ma Đạo Nguyên Kinh】.
Dị biến xảy ra, nắp rương màu đen tưởng như nặng tới vạn quân kia lại bị Thanh Ngọc dễ dàng đẩy đi trong nháy mắt!
Thanh Ngọc cùng tam nữ ngó đầu vào, thì chỉ thấy được không gian rộng lớn trong Đông Sơn Hạp này quả thực có hai kiện đồ vật.
Kiện đồ vật đầu tiên, đó chính là một tấm da cũ kỹ màu nâu đồng, trải ra thì thấy được nó chính là một tấm da hình tròn đường kính nửa trượng. Trên một mặt của tấm da cũ kỹ kia, Thanh Ngọc nhìn thấy một rất nhiều nét vẽ và văn tự tượng hình.
Ở chính giữa tấm da có hình ảnh một mặt trời lớn, bao vây xung quanh đó có rất nhiều nhân hình, thú vật, hoa văn và đồ án, trông rất lằng nhằng phức tạp.
Hệ thống cũng không thể nào giám định được tấm da này có tác dụng gì, nên Thanh Ngọc mới quay lại hỏi tam nữ:
- Cái này để làm gì các nàng biết không?
Mấy nàng ngơ ra, đều lắc đầu như trống bỏi. Trần Phi Quỳnh nói:
- Bọn thiếp chỉ biết nếu tìm được tám mảnh tàn phiến trong tám Đông Sơn Hạp khác, thì khi ghép lại với nhau sẽ tạo ra một chí bảo vô thượng rất ghê gớm mà thôi, còn cụ thể là gì thì không ai biết được.
Thanh Ngọc cũng gật đầu, trầm tư suy nghĩ. Chưa kịp để hắn nói gì, Diễm Khanh đã nói luôn:
- Chàng giữ lấy đi!
Thanh Ngọc giật mình
- Ta tưởng các nàng cần lấy vật này giao về cho thế lực của mình chứ?
Diễm Khanh lắc đầu:
- Không phải, mục đích bọn thiếp tới đây là để lấy nó về cho chàng mà.
Thanh Ngọc làm ra một bộ mặt cổ quái:
- Cho ta?
- Đúng rồi. Đồ vật này chỉ có người kế vị chấp chưởng Ma Đạo mới dùng được. Bọn thiếp được cử tới đây để giúp chàng thu thập đủ chín mảnh đồ vật, sau đó mới…
Thanh Ngọc trong lòng có điều hiểu rõ.
Một số nút thắt bấy lâu ở trong lòng hắn bất giác được giải khai.