Ở chín góc thành trì, có chín bãi đất trống không, trên đó còn được cắm chín cây đại kỳ, đấy là khu vực mà mỗi một phương thế lực chiếm cứ rồi phải bảo vệ.
Vốn dĩ ở đây chỉ có tám khu vực theo tám hướng mà thôi. Dường như tức thời vừa có thêm một khu vực mới được kiến thiết, do Hải Uyên Đảo mới tham gia vào.
Trung tâm Luận Võ Thành có một tòa kiến trúc hùng vĩ, trông giống một Chiêm tinh đài. Kiến trúc này nguy nga to lớn hùng vĩ, hai cây cột đá thật lớn chọc thẳng lên tận trời. Trên cột đá đó có điêu khắc các loại đồ án chân long bay lượn, phượng vũ cửu thiên, trông rất sống động.
Ngàn dặm không mây, gió xuân nhẹ nhàng mà đến, lay động một tấm đại kỳ đỏ rực in hình biểu tượng của Trung Đô, phần phật giữa Luận Võ Thành.
Thanh Ngọc đưa theo đệ tử Nguyễn gia tốc hành, hắn lập tức lựa chọn cứ điểm phía chính Đông mà không cần suy nghĩ nhiều.
Khi vừa đến nơi, bọn họ đã chạm mặt đám đệ tử Tần gia.
Thấy Thanh Ngọc dẫn theo đệ tử Nguyễn gia hùng hổ lao tới, đệ nhất Thiên Kiêu Bảng Tần Ba trong lòng có đôi điều suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng không biết vì lý do gì lại mang người rời đi.
Trước khi đám người Tần gia ly khai, Tần Ba còn nhìn Thanh Ngọc bằng con mắt tràn đầy sát khí, không hề giấu diếm chút nào.
Thanh Ngọc trong lòng cười lạnh, cái trò giả heo ăn thịt hổ này xưa như trái đất rồi.
Thông thường những tên thích chơi tâm cơ, mặt mũi lúc nào đối diện với địch nhân cũng không bao giờ đổi sắc cả, để đối phương khó lòng mà dự đoán trong đầu mình nghĩ gì.
Nhưng tên Tần Ba này muốn thể hiện ra sát ý, để Thanh Ngọc lầm tưởng hắn hóa ra cũng chỉ là một người hữu dũng vô mưu mà thôi, từ đó đánh giá thấp đối thủ.
Trong chiến tranh sống còn mà lại đi đánh giá thấp đối phương, đúng là sai lầm trí mạng.
Người xưa đã nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cũng là có cái lý của nó đấy.
Thanh Ngọc trông điệu bộ của Tần Ba mà cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn đứng im tại chỗ, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Địa thế của cả Luận Võ Thành này đều là một mảnh đất bằng phẳng, chia làm chín khu vực do chín phương thế lực chiếm cứ.
Ngoài chín khu vực này ra thì ở xung quanh cũng có lèo tèo vài tòa kiến trúc nho nhỏ khác, còn nơi trung tâm kia là Chiêm tinh đài với hai cây cột chọc trời.
Khi thấy Thanh Ngọc đã chọn khu vực phía đông này, thì từ xa có hai mươi nữ nhân xinh đẹp tiến lại gần. Họ do Nguyễn gia phái đến để phục dịch sinh hoạt hằng ngày cho đệ tử nhà mình, đó là đãi ngộ mà khu vực nào cũng có.
Nhà nào chuẩn bị hạ nhân của nhà đó, sau khi chủ tử của họ chọn được khu vực và đại kỳ của mình rồi, thì những người này sẽ đến, an bài theo phân phó của chủ soái dẫn đội mà làm việc.
Những nữ nhân này chỉ là người bình thường, chẳng phải lo họ có thể gây ảnh hưởng đến thắng bại của Luận Võ Đại Hội.
Lúc Thanh Ngọc đến, hai mươi thiếu nữ trẻ tuổi nọ đều nhẹ nhàng hành lễ:
- Bái kiến thiếu gia!
Ngữ khí rất bình thản, không kiêu căng không sủng nịnh, có vẻ như hai mươi nữ nhân này được giáo dục vô cùng tốt.
Sau khi giao các nàng lại cho Cung Hà Trang phân phó, Thanh Ngọc nhanh chóng phát hiện ra dưới cột đại kỳ có một cái ngọc giản, hắn nhặt lên, rồi tỏa thần thức vào trong.
Hóa ra đây là quy củ của lần Luận Võ Đại Hội này.
Vô luận là ám toán ngấm ngầm hay đả kích công khai, dù là âm mưu quỷ kế, ai có thể cười cuối cùng mà giữ chặt đại kỳ, đó chính là người chiến thắng đại hội lần này.
Trong quá trình tham gia tranh đấu không được giết người, nếu không thì chắc chắn sẽ bị toàn bộ cao thủ Hóa Chân bên ngoài diệt sát.
Chỉ trừ trường hợp đối phương ra tay độc ác trước, thì có quyền phản kháng.
Tuy nói là vậy, không được giết người nhưng mà phế bỏ đối phương thì vẫn được đấy.
Thanh Ngọc đọc tới điều quy định này mà vô cùng mắc cười, xem ra mấy lão bất tử của các đại gia tộc kia cũng hao phí một phen tâm tư không ít.
Người tham gia luận võ có thể tự ý xây dựng kiến trúc trên khu vực của bản thân mình, thậm chí bày bố cả đại trận hộ môn mà phòng vệ, nhưng đẳng cấp đại trận không được vượt qua Vương cấp cực phẩm.
Cũng phải thôi, nếu nhà nào đầu tư kỹ lưỡng cho đệ tử của mình một sát trận Đế cấp, thì các thế lực khác có mà chơi cái rắm a?
Mấy tên tu sĩ Hóa Thần, Luyện Hư kỳ vào phá sát trận Đế cấp?
Chuyện đùa!
Thanh Ngọc đọc đến đây cũng là vô cùng hứng thú, hắn rất thích tham gia kiểu giao tranh công thành đoạt đất như thế này đấy. Cảm giác như bản thân mình hóa thành một bậc Đế Vương kiêu hùng thiện chiến, điều quân khiển tướng bá chiếm thiên hạ vậy.
Luận Võ Đại Hội lần này không hề có giới hạn thời gian, ngươi muốn ở trong đó đánh đấm bao lâu tùy thích, miễn sao bảo vệ được đại kỳ của mình đến phút cuối là được.
Dù gì muốn bài binh bố trận, thi triển âm mưu quỷ kế gì cũng phải mất thời gian.
Điều cuối cùng trong quy củ đại hội, đó chính là có thể bắt lấy chủ soái và thu đại kỳ của đối phương, đem ra Chiêm tinh đài ở trung tâm Luận Võ Thành, trao đổi lấy thêm nhân thủ.
Ví dụ như Thanh Ngọc bắt được chủ soái Tần Ba của Tần gia, sau đó đem ra Chiêm tinh đài, thì lập tức ở bên ngoài mười đệ tử Nguyễn gia khác sẽ được đưa vào chiến trường, gia nhập đội ngũ Nguyễn gia.
Mỗi một chủ soái đổi được mười người, còn mỗi một đại kỳ đổi được hai mươi người.
Thanh Ngọc cũng khá hài lòng với luật lệ này của Luận Võ Đại Hội, nó sẽ khiến thế lực các phương phải suy tính kỹ càng, xem nên tấn công hay là nên phòng thủ.
Nếu như để chủ soái bị bắt đem đi trao đổi, chẳng phải là chắp cho đối phương thêm một đôi cánh hay sao?
Còn nếu hung hãn đem binh đi tấn công mà ở nhà không phòng thủ cho kỹ, người ta tràn vào thu đại kỳ là coi như xong, về nhà nghỉ chơi.
Thanh Ngọc đánh giá rất cao loại tỷ thí đấu trí, đấu lực như lần Luận Võ Đại Hội này.
Đây mới chân chính là vũ đài của thiên kiêu trẻ tuổi Hằng Thiên Tinh!
…
Ngoài Luận Võ Thành, tựa hồ so với trong Trung Đô còn muốn náo nhiệt hơn, vô số thế lực lớn nhỏ và các tán tu đều nghểnh cổ trông mong, bọn họ biết hôm nay chính là ngày bắt đầu Luận Võ Đại Hội, tự nhiên là chầu chực ở chỗ này thật sớm, phải tự mình quan chiến mới thỏa tâm tư.
Toàn bộ xung quanh Luận Võ Thành là một mảnh đầu người rậm rạp, thậm chí ở ngoài vài trăm dặm cũng như cũ có người âm thầm quan sát.
Đột nhiên, tất cả đám tu sĩ đến quan chiến đều bất ngờ vui mừng hưng phấn.
Trung Đô ngũ đại gia lão tổ tông đồng thời hiện thân trên một bình đài được dựng sẵn, kèm theo đó còn là năm vị cường giả Hóa Chân kỳ của các ẩn môn nữa.
Những đại nhân vật này cũng không phải dễ dàng có thể nhìn thấy. Lần này đây họ đến Trung Đô quả nhiên là đến đúng rồi, chỉ riêng được khán vọng khí thế mạnh mẽ của những cường giả này cũng đáng giá, sau này lúc trà dư tửu hậu có cái mà ba hoa bốc phét một phen.
Trong lúc nhất thời, phần đông chúng nhân xung quanh thần sắc đều kích động, sùng bái kính ngưỡng hướng chín đại tu sĩ Hóa Chân kia mà nhìn ngắm.
Ngược lại chín đại cường giả, thì đang ngó chừng ở bên trong Luận Võ Thành, trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú. Ra trận một khắc này, cũng là kiểm nghiệm thực lực bản thân của những thiên kiêu tinh anh và đệ tử dòng chính trong gia tộc và môn phái.
Bọn họ tự nhiên muốn biết, những năm qua môn nhân đệ tử nhà mình tu luyện ra sao, so với anh hùng thiên hạ xung quanh thì lại thế nào.
Hành động chạm mặt của Tần Ba với Thanh Ngọc vừa rồi cũng được đám cường giả Hóa Chân này thu hết vào trong mắt.
Ở đây, lão gia tử Nguyễn Nhạc, Tuế Ninh Tiên Tử và Viễn An đứng cùng một nơi, đang say sưa đàm luận.
Sát gần bọn họ là Triệu Phóng, lão này quan sát một mình, tỏ vẻ ta đây không thèm giao lưu với bọn phàm phu tục tử các ngươi.
Đám lão bất tử mấy nhà Tần, Tề, Hán dĩ nhiên là cũng túm lại một chỗ rồi.
Còn ba cường giả Hóa Chân của Thiên Ma Cung, Nhật Thần Điện và Chân Vũ Cung thì mỗi người mỗi nơi, không ai dính dáng với ai cả.
Bọn họ phát hiện ở hai hướng trái phải bên cạnh khu vực phía chính Đông của Thanh Ngọc lúc này đã có người tới chiếm cứ rồi.
Góc Đông Nam chính là Nguyệt Thần Điện chiếm lĩnh, còn góc Đông Bắc lại do đệ tử Hải Uyên Đảo đặt chân.
Bên khu vực Nguyệt Thần Điện có một nữ đệ tử tuyệt sắc tiến lên, trên gương mặt kiều diễm lộ một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng trông tuổi có vẻ mười chín đôi mươi, làn da khi sương tái tuyết, tư thái thướt tha uyển chuyển, thần sắc thẹn thùng bên trong còn có chút vũ mị mê người.
Nữ nhân này khéo léo nhìn Thanh Ngọc từ xa cười dịu dàng nói:
- Tiểu nữ Nhan Như Ngọc gặp qua Nguyễn công tử!
Thanh Ngọc bên kia khẽ gật đầu đáp lễ, cũng không nói gì cả. Cung Hà Trang đứng sau lưng hắn thì lại nhẹ nhàng nói nhỏ ba chữ làm tất cả chúng nữ xung quanh cười thầm:
- Hồ ly tinh!