Nước ở trên dội mạnh xuống người của chàng trai nhỏ ấy. Người đàn ông càng mở nước mạnh hơn:
- Chỉ gặp bạn mà trên người em có mùi của ba người đàn ông trong đó còn có một ma cà rồng. Ta không nên để em đi ra ngoài
Song Lãm khi này mới ngợ ra vấn đề đang xảy với mình ở hiện tại liền vùng vẫy mà lao tới hôn lấy đôi môi của vị bá tước.
Dù đang tức giận nhưng ma cà rồng ấy không thể cưỡng lại nụ hôn ấy. Hai bờ môi ướt át dưới dòng nước đấy, gương mặt cậu lúc này lại trở nên vô cùng đáng thương và yếu đuối.
Phó Lãng bấy giờ đã cảm thấy xót mà tắt nguồn nước dữ ấy, nhẹ nhàng vuốt nước trên khuôn mặt đó. Song Lãm cứ thế nắm giữ lấy tay anh:
- Ngài nghe em nói được không?
- Ta đang nghe đây
- Em đi gặp bạn thân và người đó giới thiệu bạn trai của mình cho em biết mặt. Trong lúc đó...
- Nói!
- Tên bạn trai cũ đến kiếm chuyện nhưng đã bị đuổi đi rồi.
Chàng trai lại xoa xoa lòng bàn tay của người đàn ông, ánh mắt oan ức và đầy lo lắng:
- Ngài có chê em khi từng có người bạn trai khốn nạn không?
Người đàn ông lúc này cũng dịu dàng hơn mà nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt tội nghiệp ấy:
- Em còn yêu hắn không?
- Không! Em rất ghét tên đó
Phó Lãng kéo cậu lại và ôm lấy vào lòng, tay sờ mái tóc đã ướt đẫm nước ấy:
- Đã như vậy thì sao phải chê em. Em rất tốt...
- Vậy ngài có giận em nữa không?
Người con trai này đưa tay lên ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng ngực săn chắc kia.
- Ta lấy đồ cho em thay.
Hôm nay lại đẩy cậu ra khỏi vòng tay mà đi khỏi đó. Ở lại chút nữa thì bị tên nhóc đó làm xiêu lòng mất.
Người đó đi ra khỏi phòng nhưng tay cậu vẫn còn giữ trên không. Ma cà rồng có tốc độ nhanh quá đi còn chưa kịp níu kéo, nhõng nhẽo nữa.
Sau khi thay đồ xong thì Song Lãm ngồi ở ngoài đợi người đàn ông đó. Có như vậy cũng giận, muốn bóp cổ ngài ta cho chết quá!
Lòng thì chửi mắng nhưng khi người ta đi ra lại niềm nở vui vẻ đi tới nắm lấy cánh tay anh:
- Để em sấy tóc cho nha!
Không nói gì nhưng vẫn để cho nhân loại này sấy tóc mà không chút phản kháng:
- Ngài không thích em nữa sao?
- Thích hay không thì liên quan gì em? Em chỉ thích đi ra ngoài gặp bạn, gặp người đàn ông khác
Phó Lãng lại cầm lấy máy sấy rồi xoay người cậu lại để sấy tóc giúp cho con người này:
- Người khác thì làm sao? Trong lòng có ai mới quan trọng
Anh lại không nói gì và đặt máy sấy sang một bên, để lại vài câu hờ hững:
- Muộn rồi xuống ăn cơm
Thấy chàng trai còn bình tĩnh đi xuống cùng ngài bá tước thì bác quản gia cũng an lòng. Làm lão già này lo gần chết.
Trong lúc ăn thì cậu còn kéo ghế sang để gần ngài ma cà rồng này hơn. Vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho anh:
- Món này ngon lắm ngài thử đi! Chắc chắn ngài sẽ thích đó
Bàn tay kia trong lúc nói còn đặt lên đùi của anh nhưng bất ngờ người đàn ông lại gắp miếng thức ăn của cậu bỏ ra ngoài.
Vô tình như thế đúng không? Giận vô lí thế kia mà còn lên mặt lâu nữa! Ngài thích thì tôi chiều!
Song Lãm đặt đũa xuống, không một lời nói mà lập tức và vội vàng đi về phòng ngủ của mình.
Đến khi này ngài bá tước mới hoang mang dõi theo hình bóng đó và nhìn sang quản gia:
- Song Lãm bị làm sao vậy? Rõ ràng làm sai mà còn tỏ thái độ với ta
- Ờ... thì... chắc là cậu ấy cảm thấy buồn hay tủi thân vì thái độ lạnh nhạt của ngài...
Người quản gia trả lời mà lòng lại vô cùng lo lắng nhưng may mắn vị bá tước không nói gì mà đã đi lên phòng.
Từ ngày rước tiểu tổ tông này về thì trái tim này sắp phải đổi cái mới rồi. Lão già ta đau tim quá đi mất!
Người đàn ông kia đi đến trước cửa phòng của chàng trai thì đã nghe được giọng nói từ bên trong:
- Ngài ấy ghét mình rồi sao? Thì ra mình là kẻ đáng ghét như thế! Mình vô dụng, mình chẳng biết làm cho ngài ấy vui gì hết... mình thật sự không có để ý người khác mà...
Lúc này không hiểu sao lòng của ngài bá tước lại có chút nhói, một ma cà rồng cao quý sao lại có cảm giác đó chứ?
Phó Lãng không nghĩ nhiều, cứ thế mở cửa đi vào trong thì chàng trai liền kéo chăn trùm kín đầu.
Ngồi xuống giường, nhẹ nhàng chạm vào cái đầu ngốc nghếch ấy, cái đầu chỉ biết nghĩ linh tinh ấy:
- Bé cưng của ta luôn rất dễ thương. Chỉ cần nhìn thấy em vui thì ta cũng cảm thấy vui theo rồi.
Cái chăn đó dần được chàng trai kéo xuống để lộ ra đôi mắt long lanh kia:
- Ngài nói không thật lòng. Ngài ghét em!
Cái chăn vô tội đó bị tác động mạnh để kéo xuống và vị bá tước ấy lại gần hôn lấy đôi môi hồng kia. Một nụ hôn như giải quyết mọi vấn đề:
- Em tin chưa? Có ai lại hôn người mình ghét!
Vẻ mặt ngốc nghếch, ngờ nghệch đó chỉ gật gật đầu. Người đàn ông lại chen chúc để nằm xuống giường:
- Ta muốn ngủ ở đây, em nằm qua bên kia chút đi
Tên nhóc này rất ngoan ngoãn mà nằm qua bên kia và lại ôm lấy người đàn ông này, dựa sát vào người anh.
Chiêu bị giận rồi giận ngược lại đó không còn mới mẻ nữa rồi, phải biến tấu chút cho thêm thú vị.
Tiểu tinh quái kia! Ta chịu nhường em lần này thôi đó! Phó Lãng cũng ôm lấy cậu
_______________
Một ngày đẹp nữa để làm việc chăm chỉ nhưng có vài việc lại không như ý muốn rồi.
Ngày chủ tịch đẹp trai cùng cậu trợ lý ngây ngốc ngồi trong phòng họp đợi đối tác đi lên:
- Ngài không ra đón tiếp họ sao?
- Chưa ai có vinh dự cao vậy đâu. Cho thư ký của ta đi là tiếp đón nồng nhiệt rồi
Vừa được vài ba lời thì cậu thư ký Vấn Kha đã đưa người vào trong. Có một người đàn ông độ tuổi trung niên đi cùng một người con trai trong độ khoảng hơn 20 tuổi.
Người đàn ông trung niên cười vô cùng công nghiệp và đưa tay ra phía trước:
- Chào chủ tịch Hoàng Tước, hôm nay gặp ngài là vinh dự của tôi. Tôi có dẫn theo con trai để học hỏi
Cậu trợ lý bên cạnh thấy người chủ tịch lãnh đạm này ngồi không có chút ý định bắt tay thì cậu lại đưa tay tới:
- Chào tổng giám đốc Phan...
Chưa kịp bắt tay thì ngài ma cà rồng đã kéo tay của chàng trai lại. Ánh mắt như lưỡi đao nhìn:
- Ngồi xuống đi.
Hai cha con kia cũng chỉ biết nghe theo mà ngồi xuống, thư ký đem nước vào cho họ thì nhanh chóng trốn khỏi đó.
Trong lúc hai người kia bàn việc thì tên con trai đó cứ nhìn Song Lãm không chịu rời mắt.
Khi ấy chàng trai cũng phát hiện, chạm phải ánh mắt của tên đó. Chắc tên này không muốn sống nữa rồi.
Cậu trợ lý khẽ đụng vào đùi ngài chủ tịch rồi thì thầm vào tai của ngài:
- Em đi vệ sinh chút
Người đàn ông khẽ gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Cậu đứng lên mỉm cười nhẹ rồi khẽ cúi chào và rời đi.
Người con trai ấy đứng trong nhà vệ sinh rửa tay thì tên con trai hống hách bước tới khẽ chạm vào tay cậu thì cậu liền vặn tay hắn lại và bồi thêm cú đá:
- Cá tính quá đó hay cậu trợ lý đây phục vụ tôi đi. Tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu
- Anh cho tôi được bao nhiêu?
- Vị chủ tịch đó cho em bao nhiêu?
Song Lãm khẽ cười khinh rẻ, tắt nước rồi nhìn trực diện tên không biết trời đất này và đánh một cú vào mặt hắn:
- Anh có từng nghĩ việc ra giá với tôi thế này sẽ khiến anh không thấy được mặt trời mọc của ngày mai không?
- Em không phải xù lông lên như vậy! Chúng ta "làm việc" trong bí mật thì sẽ không bị phát hiện đâu
- Anh sẽ hối hận vì những gì đã nói với tôi