Âu Dương và Bích Nguyệt đang bàn tán về một vấn đề nào đó trong một hang động ngoài ánh sáng, không khí và nhiệt độ thấp thì không có lấy một đốm lửa hay một chiếc áo khoác trên người hai bọn họ nhưng vẻ mặt của hai kẻ này vẫn hoàn toàn bình thường.
Bích Nguyệt hỏi: "Thực ra thì có điều gì bất thường ở đây?"
Âu Dương trầm ngâm trả lời: "Nguồn ma lực ở bên Xa Mạc rất khác lạ, chẳng phải là nó rất dồi dào sao? Tôi không nhớ là có ai trong hội đồng lại có nguồn Ma lực cao như thế, cho dù có là Địa Vương cũng không thể nào. Nguồn ma lực đó dường như không có giới hạn lại rất ma mãnh, Ma lực đó như bị bóng tối kiểm soát nhưng thực ra lại đang sai khiến thế lực bóng tối phải nghe lời nó, thứ ma lực này rất giống một kẻ nào đó trong...truyền thuyết."
Bích Nguyệt cũng nhận ra sự khác lạ đó: "Âu dương tôi có cảm giác như thứ ma lực đó đang cố bảo vệ một thứ gì đó bên trong, có vẻ như là..." Một tia sáng loé lên trong đầu cô: "Ma lực sai khiến bóng tối bảo vệ một nguồn sáng còn sót lại trong người kẻ thi triển ma lực."
Âu Dương vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm đó: "Đúng, chính là như vậy."
"Còn việc cậu bảo giống một ai đó trong truyền thuyết thì..." Vẻ mặt đang bình thản của cô bỗng chốc tái nhợt lên không tin vào đầu mình đang suy nghĩ cái gì? "Đừng nói là Long Ma Vương. Nhưng bà ta chết rồi."
"Vấn đề không phải ở chỗ bà ta chết rồi hay chưa mà vấn đề là có một kẻ nào đó sở hữu sức mạnh của Long Ma Vương, mà Khoan đã...Dường như là hai người, một kẻ thuộc hệ Băng một kẻ thuộc hệ Hoả, tôi có thể chắc chắn rằng cho dù là một người thì không thể nào kẻ đó có đủ ma lực để vừa giảm nhiệt độ lại vừa tăng được, chắc chắn là phải có hai người.Nhưng không thể biết được hai kẻ đó là ai." Âu Dương tiếp lời.
__________________________
Vũ Cường nghiêm mặt hỏi: "Này Bách Hợp cô định tính sao với con nhỏ đó đây."
Cô cau mày, giọng nói kiêu căng nói: "Tính sao là ý gì? Đương nhiên là giết chết con nhỏ đó rồi."
"Cô chắc chắn là có thể giết cô ta chứ?" Vũ Cường nghi ngờ hỏi.
"Đương nhiên, cô ta đơn giản chỉ là một con người nhưng Bách Hợp tôi đây giờ đã là Ma Cà Rồng, lo gì không giết nổi ả." Giọng nói vẫn cao ngạo.
"Được thôi, vậy tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô."
_______________________
Cuối con đường là ánh sáng của mặt trời, gió lạnh buốt thổi qua từng cơn, trước khi ra ngoài Anh thư và Dương dương dặn dò nhau.
Anh lạnh nhạt hỏi nhưng giọng nói có phần dịu dàng: "Em định vẫn giữ nguyên thái độ hay nghiêm túc chiến đấu?"
bình thản trả lời nhưng giọng nói có chút lười biếng: "Haiz, chắc phải nghiêm túc lại thôi, chúng ta không còn thời gian để đùa nữa đâu nhỉ?" Dứt câu nó liền nở nụ cười thật tươi với anh để lộ má lúm đồng tiền và rồi cả hai cùng bước qua cửa hang động.
Mặc cho sức gió lạnh thấu xương tạt vào thân hình một cao lớn một nhỏ nhắn, bão tuyết vẫn điên cuồng gào thét những bông tuyết mát lạnh bám dính vào da thịt của bọn họ, dáng đứng hiên ngang như coi mọi vật xung quanh mình đều nhỏ bé, nó cầm trên tay lưỡi hái hiên ngang vác qua vai, anh thì cầm trên tay một thanh kiếm to hơn thanh kiếm màu đen khi nãy, kiếm vẫn mang màu đen nhưng lại có những dòng chảy cố định màu đỏ trên mặt lưỡi kiếm.
Hai bọn họ thản nhiên như không nhìn đám yêu thú dạng gấu trắng với đôi mắt màu đỏ đang vây quanh cả hai. Một trận gió mạnh thổi qua cuốn theo đám yêu thú tấn công hai người bọn họ, Anh Thư và Dương Dương chỉ đứng đó chờ đợi những con yêu thú lại gần mình hơn, đám gấu trắng tấn công định cào nó và anh nhưng quá đen đủi đám gấu tiên phong còn chưa giơ tay hắn lên đã bị nó và anh chém một nhát và thế là...ngủm hết.
Chưa đầy vài phút đám yêu thú đã bị nó và anh diệt sạch sẽ, hai kẻ hiên ngang đứng giữa vũng máu, xung quanh đầy rẫy những viên đá quý. Nó giơ lưỡi hái ra ngay lập tức những viên đá bị lưỡi hái hấp thụ hết. Lưỡi hái lập tức trở thành vũ khí hai chiều, nhẹ hơn và nhỏ hơn.một chiều của lưỡi hái chính là mũi giáo và chiều còn lại chính là lưỡi hái chứ còn gì nữa. Cả hai đầu đều được bọc một lớp bạc sáng bóng, khắp cả thân được làm từ ngọc đen, ở giữa thân lưỡi hái hai đầu này là một viên ngọc rubi đỏ, viên ngọc có tác dụng nối liền hai đầu lại với nhau vì cây lưỡi hai này có thể tách ra và trở thành hai vũ khí riêng biệt.
Nó quay vài vòng lưỡi hái rồi chém một nhát mạnh về phía mấy thân cây, lực phát ra từ lười hái quá mạnh, tác động lên không khí rồi đi tới thân cây, lập tức những thân cây đó bị chặt gãy.
Dương Dương bình tĩnh như không nói: "Vẫn còn con đầu đàn phải không?"
"đúng."
Quả đúng như dự đoán của cả hai, phía sau một đám yêu thú cấp B kia là một con boss. Boss gấu có hình dạng hơi khác thường, nó mang trên mình một chiếc sừng màu đen không quá cao, bộ móng vuốt đen nhọn và dài.
Con gấu hành động rất nhanh chưa gì đã phóng những cây kim màu đen, có đường kính 1cm rất nhọn bay về phía cả hai. hai người phản ứng nhanh nhẹn đã lùi lại và núp vào những thân cây to lớn phía sau.
Có chút bực mình nó nói: "Rốt cuộc còn bao nhiêu con yêu thú quái dị nữa."
Anh không quên châm chọc nó: "Có đủ thể loại."
Nghe vậy nó chỉ thở dài rồi ngó đầu ra ngoài quan sát nhưng đen đủi thay nó còn chưa để lộ 1/3 gương mặt mà kim đã phi đến. gấp rút nó lại rụt đầu về nhưng đã quá muộn cây kim lướt qua gò má nó, một vết rách hiện ra, một giọt máu vừa hay xuất hiện và chảy xuống thì vết thương đã liền lại. Nó nhếch mép nghĩ: "Tốt rồi, thời gian vô hiệu hoá quá trình cải tạo vết thương đã hết, giờ đến lúc hành động rồi.
Nó hướng mặt về phía anh lớn tiếng gọi: "Dương Dương, anh kéo dài thời gian giúp tôi." nó vừa dứt lời thì một mũi kim đã đâm vào bên trong thân cây nó đang trú phía sau, không chờ thêm bất kì một tích tắc nào anh đã dịch chuyển tới chỗ của nó. Anh Thư không kịp phản ứng với mũi tên đó nhưng may thay nó đã nằm gọn trong vòng tay anh và dịch chuyển sang thân cây ngay cạnh từ khi nào.
Anh dịu dàng đặt nó xuống đất nở nụ cười, âm vang trầm thấp, nhẹ nhàng phát lên: "Tuân lệnh." lại một lần nữa anh biến mất nhanh chóng.Cầm trên tay hai khẩu súng Dương dương di chuyển với tốc độ kinh hoàng bắn liên tục vào chỗ hiểm của con gấu, Gấu trắng không phản ứng kịp lại phải xoay đi xoay lại nên nó đã bị anh nhìn thấu đường đi. Mọi đòn tấn công của con gấu đều bị anh chặn lại không thể phản kháng.
Nó ngồi phía sau thân cây to lớn cầm dao vàng trên tay xem xét, dường như nó đang lo lắng con dao này khi ở Sa Mạc đã tiếp xúc với máu nó không biết giờ có hoạt động được hay không, cầm con dao cắm xuống đất ngay sau đó một đường thẳng từ con dao trên mặt đất bị nứt ra.
"OK, giờ ra đó giúp dương Dương thôi."
Vừa bước ra ngoài cả người nó đã sững lại, không thể tin vào mắt mình, đây chắc hẳn là một bãi chiến trường, con gấu đó đang tức giận vì không thể động vào anh.
Tức đến sôi máu con quái vật kia đã tấn công anh đủ mọi cách từ đánh trực diện đến phi những cây kim về phía anh, từ những trận gió lớn làm đổ những thân cây thông to gần đấy đến đóng băng mọi thứ nhưng vẫn không làm gì được anh, một nhát cào của con quái vật đủ đánh đổ một thân cây to sừng sững nhưng lại bị anh chặn lại một cách dễ dàng, anh dịch chuyển đến bụng con quái vật đánh cùi trỏ vào bụng rồi đá một cú rất mạnh vào đấy, con quái vật không thể chống cự bị bay ra xa làm gãy những thân cây mình động vào đến khi nằm lăn lộn dưới đất mắt con quái vật liền tia được nó đang đứng bất động ở đó. Gấu trắng liền đổi hướng sang nó, những cây kim nhọn xuất hiện trên không rồi phi về phía nó, Dương Dương thấy vậy liền vội vàng hét lớn: "Cận thận."