Những trận gió lớn thổi qua, cát trắng bay tung toé, mặt trời chói chang, gay gắt, hai kẻ kia mồ hôi bắt đầu chảy, tâm trạng cũng không còn kiên nhẫn nữa nhưng con quái vật chồn to xác kia vẫn chỉ đứng im một chỗ, không động đậy.
Dương Dương hỏi: "Giờ phải làm sao? Tấn công chứ?"
"Chỉ còn cách này thôi nhưng biết sao giờ hiện tại tôi không muốn động tay động chân."
Khó hiểu, anh hỏi: "Là sao?"
Nở nụ cười kì quái, nói: "Là, anh phải tự mình giải quyết con này thôi chứ gì nữa?"
"Tôi?" Bất ngờ hỏi nó.
"Ừ, anh."
Cau mày, hỏi: "Được sao?"
Kiên định: "Được."
"Này cô, tôi chưa rảnh, cũng chưa muốn chết."
"Thật không? Tôi nghĩ là anh chỉ đang muốn trốn tránh không muốn hao tổn ma lực thì đúng hơn."
"Cho là vậy đi, nhưng thực sự tôi không muốn động thủ."
"Theo tôi được biết. Truyền thuyết về Quạ đen bắt nguồn từ gia tộc anh thì phải?"
"Quạ đen là biểu tượng của Vũ Gia cơ mà."
"Vậy sao anh không muốn động thủ, mặc dù tôi không biết truyền thuyết ấy có nội dung thế nào nhưng tôi biết con quạ trong truyền thuyết mạnh không kém Long Ma Vương là bao. Hay có điều gì anh đang che dấu...Thật ra Qua Đen thực sự là biểu tượng của Vũ Gia hay biểu tượng của gia tộc anh là...Rơi.""
Có chút khó chịu, anh cau mày nói: "Truyền thuyết không có nghĩa là có thật ngoài đời. Cô đừng bắt ép tôi nữa được không với lại rơi chắc chắn không thể là biểu tượng của gia tộc chúng tôi được, thật khó chịu."
"Khó chịu...sao?" Khác với vẻ mặt tươi tỉnh khi nãy giờ đây gương mặt nó đã xuất hiện vẻ khó chịu và ấm ức, hạ giọng xuống, âm vang đều đều vang lên: "Được thôi, tôi không ép anh nữa, tự tôi sẽ giải quyết việc này."
Thấy vẻ mặt nó thay đổi anh cũng đã đoán ra mình đã nói gì đó không phải nhưng lại không hề biết rằng mình đã nói gì, thấy nó định đi qua mình nhanh nhẹn anh năm lấy cổ tay nó hỏi: "Tôi mới nói gì sai sao?"
"......." Không một câu trả lời chỉ hất tay anh ra rồi cứ thế đi về phía trước, cây côn băng đã yên vị trong lòng bàn tay nó, bàn tay nắm chặt lại, hiên ngang mà đi về phía trước.
Đứng đối diện với con quái vật và những cơn lốc cát nó không ngần ngại phản công bằng những cơn lốc nước, gió mạnh thổi qua cơn lốc mang trong mình sự u ám, sát khí và độc tố. Vẻ mặt nó nhìn có thể như vẫn bình thường nhưng thật ra lại đang mất kiểm soát trầm trọng.
Giọng nói lo lắng của Tô Thanh Vân vang lên: "Anh Thư, bình tĩnh lại, con nghe thấy ta nói gì không?"
">.............." Vẫn sự im lặng chết người đó, nó không bận tâm điều gì cứ thế tấn công con Chồn dồn dập, không cho con quái vật đó bất kì một giây một khắc nào để thở.
Con người không thể có Ma lực nhưng nó lại khác, bằng cách phân tán nọc độc của Ma cà rồng ra khắp cơ thể mình nó đã hoàn toàn sở hữu một lượng ma lực cực khủng trong tay. Xa mặc bình thường rất nóng lực nhưng chịu sự tác động của côn băng và lượng ma lực kinh khủng nhiệt độ của nơi này đã giảm xuống một cách chóng mặt, không khí lạnh cóng hệt như vùng núi ở Bắc cực.
Vết thương ở cổ tay đã lành lại liền rách "toạc" ra, máu đỏ cứ thế lăn dài trong bàn tay nó rồi nhỏ giọt xuống đất tạo ra một lớp phong ấn đen có hoa văn kì dị, phong ấn đột ngột hút hết sinh lực của yêu thú đang lẳng vang xung quanh trận chiến.
Tình hình trận chiến mỗi lúc một chuyển biến trầm trọng, Dương Dương nhanh chóng chạy lại gần nó nhưng lại bất lực không thể làm gì với bức tường trong suốt như pha lê nhưng lại kiên cố như tường thành. Biết nó không muốn mình xen vào nên anh chỉ còn cách đứng yên lặng quan sát nó mặc dù đầu óc lại đang rối bời lo lắng cho nó.
Nó đứng bất động suy nghĩ: "Black Angel, bình tĩnh lại. Mau nghĩ cách gì đó để thoát khỏi cái tình trạng này đi, tác dụng phụ của việc dùng chính máu mình để chữa cho mình đã làm giảm đi khả năng chiến đấu bình thường rồi giờ chỉ có thể mở phong ấn ra thôi.
Vẫn bất động đứng đó nhưng không một ai là không thể nhìn thấy sự chuyển biến khác thường của nó. Phong ấn đã được mở, những hàng chữ đen chạy khắp trên cánh tay phải của nó, con mắt bên phải đã sắc bén hơn bình thường và trông rất ma quỷ, lòng trong của mắt nó có màu đỏ như máu phía ngoài đồng tử có màu đen đục, dưới chiếc cổ thanh tứ là hình xăm một con rồng đang lượn quanh cổ, giữa xương quai xanh của nó là hình hoa văn có dạng một bông sen nhưng từ hai phía lại toả ra những sợi dây leo đầy gai nhọn, ở giữa trán là một cây huyết ngải, móng tay cũng theo sự chuyển biến dài ra và có màu đen, ngay cả đôi môi đỏ mọng thường ngày cũng đã hoá đen, côn băng cũng theo đó mà xuất hiên một lớp khói.
Nhẹ nhàng, chậm dãi, nó đưa tay mình lên trán, không lâu sau một giọt máu tươi chảy xuống bị cây huyết ngải hấp thụ và chuyển sang màu đỏ.
"5 phút, mình có 5 phút để giết con Chồn chết tiệt kia.
________________________________________
Đang yên lành đột ngột khắp xa mạc bỗng lạnh lên khiến cho rất nhiều người phải hoang mang.
"Đám người trong hội đồng định giở trò gì đây?"
"Đúng là không thể coi thường kẻ đã thay đổi nhiệt độ ở cái xa mạc này." Đông Phương và Trúc Kì bàn tán.
_________________________________________
"Tại sao nhiệt độ lại giảm xuống thế này?"
"Hội đồng lại muốn giở thêm trò gì đây?"
Lâm Tinh và Dương Phong cũng không khỏi bị bvaans đề này thu hút.
"Kể ra thì tôi thực sự không nghĩ được ai lại có thể thay đổi nhiệt độ đột ngột như thế này được." Lâm Tinh lên tiếng tán thưởng kẻ rút dây phía sau trò đùa này.
______________________
"Là Hội Đồng sao?" Minh Quân hỏi.
"Không đâu. Hội Đồng không có ai có thể làm được như vậy cả." Hạo Nam phản bác.
Hồng Ngọc dự đoán: "Chỉ có thể là Thư Thư hoặc anh Dương thôi."
Phát hiện phong ấn trên trán cả bốn người đều đã hiện lên, anh nói: "Là Anh Thư, tôi có thể chắc chắn chuyện này, nó đã mở phong ấn rồi."
"Cậu ấy chỉ có duy nhất 5 phút để duy trì trạng thái này, không lẽ hai người họ đụng phải Ngũ Vương sao?" Dương Anh nói.
"Khả năng này rất cao>" Thoại My cũng tham gia thảo luận.
"Chúng ta vẫn tiếp tục đi chứ?" Thuỳ An hỏi.
"CHắc chắn phải đi, được lúc nào hay lúc đấy." Thiên Vũ trả lời thay bốn kẻ kia.
________________________
"Âu Dương, cậu nói xem có phải do Hội Đồng làm không?" Bích Nguyệt hỏi.
"Khả năng cao nhất là do Hội đồng nhưng cũng có thể do "bọn họ" làm" Hai từ bọn họ bí ẩn kia được Âu Dương nói ra một cách thận trọng nhưng không hề biết là ai.