Đi một quãng đường dài đã thế con phơi thây dưới cái nắng gay gắt hai kẻ Dương Dương và Anh Thư mặc dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng sự thật là bọn họ đã mệt mỏi rũ rượi rồi.
- Biết mỏi vậy tốt nhất nên ở nhà sẽ tốt hơn.
- Em...max hai long.
- Anh nói sao?
- Tôi nói em hai lòng đấy, nghe thấy gì chưa.
- Dạ rồi thưa anh ((Em bái phục hai anh chị, giờ này còn đùa được à?))
Cứ đi được một đoạn thì cả hai thấy một cơn gió mạnh thổi qua, xa xa còn có rất nhiều cát bay lên cũng do nó chỉ biết cắm cái mặt xuống đất nên chẳng biết gì cả nên chỉ mình Dương Dương quan sát phía trước, thấy bất thường anh liền kéo nó chạy đi, bất ngờ nó hỏi:
- Này, chuyện gì vậy?
- Bão cát, mau nhanh lên.
- Sao lại có bão cát vào lúc này?
- Không tin em có thể quay xuống.
- Không ý tôi là hình như đây không phải bão cát bình thường, anh không thấy sao? Rõ ràng có ma lực bên trong.
- Em nói tôi mới để ý, hình như bão cát do Ma CÀ Rồng tạo ra.
- CÁi gì? Anh không đùa chứ? Có hư cấu quá không? Tại sao lại tạo ra bão cát được.
- Đây là chuyện đương nhiên và quá dễ dàng với những Ma cà rồng đặc biệt.
- Đặc biệt, mà kệ đi chẳng lẽ chúng ta cứ chạy mãi thế này sao? Dùng nước làm cát nặng xuống là dập được cơn bão này rồi mà?
- Không làm vậy được đâu. Cát đã được trộn với ma lực nên có dùng nước cũng chẳng xi nhê gì cả.
- Này tôi có cách rồi.- Ngắt lời, nó lập tức dùng côn băng tạo ra những cọc băng nhọn và nhỏ rồi phóng về phía trước, lượng khí lạnh từ những cái cộc này liền được toả ra, chúng lập tức làm trận bão tuyết kia đóng băng lại, những hạt cát bé nhỏ cứ thế mà rơi xuống đất.
- Tôi không ngờ em làm được vậy đấy.
- Thôi đi đừng chọc tôi, giờ anh nói tôi biết đi tại sao khi nãy anh nói là những Ma Cà Rồng đặc biệt vậy dân ở đây là Ma Cà Rồng như thế nào?
- Để tôi nói cho em biết Ma cà rồng ở đây được chia ra làm ba cấp, cấp 1 là những Ma Cà Rồng hạ đẳng chính là những Ma Cà Rồng không có ma lực hay nói cách khác bọn chúng chỉ đơn giản là những con Ma bình thường, chỉ biết uống máu, có tốc độ nhanh và cơ thể cứng rắn hơn con người. Cấp 2 là những ma cà rồng được đào tạo từ tầng lớp hạ đẳng chính là trung đẳng, khi này bọn họ được học cách sử dụng ma lực, học võ công và được đào tạo nhằm đưa họ vào quân đội. Cấp là thượng đẳng, hầu hết trong cấp này đều là những kẻ vừa mới sinh đã có những khả năng đặc biệt như là có thể tạo ra bão cát như lúc nãy. Trong 3 cấp thì hạ đẳng sẽ không bị lôi vào cuộc tranh giành quyền lực nhưng trong cấp 2 và cấp ba thì có sự phân biệt rõ ràng, cấp 2 sẽ chia ra làm hai phía, phía thứ nhất là những kẻ chỉ biết dùng thẻ thuật, phía này được coi là cấp thấp nhất có thể nói là thấp hơn cả hạ đẳng, phía thứ hai là những kẻ có khả năng dùng cả thể thuật và ma thuật nhưng ma thuật chỉ ở cấp độ thấp. Cấp 3 thì lại được chia làm ba phía, phía thứ nhất là những ma cà rồng cố gắng tập luyện nhưng ma thuật của bọn chúng chỉ thuộc cấp độ trung bình, phía thứ hai là phía của những kẻ vừa mới sinh đã có khả năng đặc biệt nhưng ma thuật chỉ thuộc cấp trung bình, phía thứ 3 là phía của những tên được coi ngang hàng với quái vật vì những kẻ thuộc phía này là những kẻ vừa sinh ra đã rất nguy hiểm, bọn chúng không phải những kẻ phải đâm đầu vào tập luyện, ma thuật của bọn chúng đều từ cấp dộ khá trở nên và cao nhát là Ngũ Vương. Những Ma Cà Rồng ở cấp độ này đều không bình thường chút nào, bọn họ là những kẻ có khả năng đặc biệt, có thể tự ý điều khiển thân nhiệt theo ý mình muốn, ngang nhiên sai khiến yếu tố tự nhiên phải phục tùng bọn họ, có thể làm đủ loại khả năng mà những Ma cà rồng bình thương không bao giờ có khả năng làm điều đó cũng chẳng cần uống máu mỗi ngày để chống đói.
- Phức tạp, quá phức tạp, tôi không nghĩ bây giờ vẫn còn quan niệm phân chia cao thấp như vậy.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì đột nhiên một làn gió mạnh quấn theo một lớp cát nhỏ phong qua cả hai kẻ này rồi xuất hiện lù lù trước mắt bọn họ là một con chồn khổng lồ, thân phủ đầy cát chằm chằm nhìn cả hai.
- Rắc rối- Dương Dương nói
- Hình như do Ma cà rồng hoá thành.
- SAo?- Giật mình, anh nói.
*******************************************
- Haiz, ra là hai người được cứu sao?- Thiên Vũ nói
- Ừ.
- Kể đi.
- Lúc đó là em và HOàng Anh với cả Thư Thư chốn sang bên này chơi, ai ngờ bị lạc đường luôn.
- Vô dụng.
- Nói ít thôi.
************************************
Ánh trăng sáng, bầu trời màu xanh lam, ba đứa bé đi cùng nhau, một đứa hiên ngang đi đầu hai đứa còn lại cứ ôm nhau mà đi, đèn bên đường thì đã tắt hẳn đi, xung quanh chỉ toàn cây với cây, ba người này đi trên một con đê thì tình cờ thấy bên dưới chân đê có hai nhóm người, một nhóm có đến 20 tên Ma cà rồng, nhóm còn lại chỉ có hai kẻ.
- Chuyện gì đây.- Hai người đang ôm nhau bỗng buông ra lấy lại khí thế hùng hồn của mình, hỏi nó:
- Sắp có kịch hay để xem.
- Không xuống can sao? - Hoàng Anh hỏi.
- Thấy hai đứa kia không? Để xem sao đã.
- Này, cậu định lôi hai người đó theo cậu sao?- Hồng Ngọc hỏi
- Đúng
- Tại sao?- Hoàng Anh ra vẻ bất mãn hỏi.
"Khí thế của hai kẻ kia không tồi, rất có tố chất." Nó thản nhiên nói không hề để ý tới vẻ mặt không đồng tình đang nhăn nhó của hai người bạn bên cạnh mình.
Thế nhưng cả hai lại lên tiếng: "Được thôi chả sao cả, càng đông càng vui mà." Đúng là gần mữ thì đen mà và tất nhiên kẻ bị coi là mực không ai khác hiển nhiên là nó rồi.
"Biết thế là tốt, giờ anh chị im lặng giúp tôi với.
Dứt câu một trận chiến không cân sức liền nổ ra, bên nhiều người chắc chắn sẽ áp đảo được bên ít người kia mặc dù hai đứa nhỏ kia có động tác rất dứt khoát võ công cũng không phải quá tệ nhưng vẫn bị những kẻ kia đánh tơi tả và nằm dài xuống đất bất lực chờ chết. Một câu đánh giá Thế giới Ma cà rồng không hề có sự phân chia lớn bé vì ngay cả những đứa trẻ mới mười tuổi kia đã có tâm địa muốn giết chính đồng loại của mình. Khi một chiếc gậy sắt lao xuống và dường như chỉ còn 10cm nữa thôi là đã chạm được vào đỉnh đầu của cậu bé trai nhưng ai ngờ được sự ra tay không quá sơm cũng không quá muộn của nó đã cứu sống cậu bé kia, nó đã ném liền hai viên đá liên tiếp về phía tên cầm gậy sắt một viên va chạm mạnh với gậy sắt làm chuyển hướng cây gậy làm lệch đường đi của cây gậy, một viên khác va chạm với bàn tay của kẻ cầm gậy mức độ sát thương cao đã làm cho tên đó không kìm được miệng kêu lên một tiếng "Á" rồi thả cây gậy ra nhưng vận mệnh không cho tên này được yên, cậy gậy bị thả ra không ngần ngại rơi thẳng vào chân tên này lại một tiếng kêu thất thanh vang lên. Trong khi những kẻ kia lo lắng cho tên đó thì ba người nó, Hoàng Anh và Hồng Ngọc lại đang cười sặc sụa bên trên.
"Chết tiệt, chúng mày giởi thì xuống đây đấu một trận sống còn với tao này." Tên vừa mới bị hai tấn công liên tiếp kia lớn giọng nói.
"Ồ, Anh Thư có kẻ dám thách đấu cậu kìa." Vẫn tiếp tục đùa cợt.
"Anh thấy thôi thì giải quyết chúng nó ngay tại đây cho rộng đất, rộng đường nhỉ." Vẫn chẳng mảy may đến lời thách đấu kia.
Đứng từ trên nhìn xuống gương mặt không phải cúi xuống nhìn mà là hất cằm lên rồi lia ánh mắt lạnh lẽo xuống từng kẻ một, cảm giác lạnh sống lưng lập tức bao phủ khắp nơi đây những kẻ kia có thể không biết tại sao bầu không khí này lại phát ra từ nó nhưng Hoàng Anh và Hồng Ngọc lại hiểu rất rõ, rõ ràng nó đã bắt đầu sôi máu khi có kẻ không biết tự lượng sức mình mà dám thách đấu với nó. Ngửa bàn tay về phía Hoàng Anh, cậu bé này liền hiểu ý nó nên chẳng lâu sau một thanh kiếm xuất hiện, Honagf Anh nở nụ cười thâm hiểm nhìn đám người bên dưới rồi đưa kiếm cho Anh Thư, nó cầm lấy thanh kiếm vứt vỏ kiếm xuống đất lập tức biến mất những kẻ kia bỗng chốc dậy lên cảm giác hoang mang chưa kịp định thần một nhát kiếm đã được vung ra chém qua người một kẻ nào đó, máu đỏ tung toé bán bên gương mặt trắng nõn không chút sắc thái của nó, mấy kẻ kia còn chưa kịp la hét đã bị nó bịt miệng bằng những nhát kiếm chí mạng.
Xử xong đám này nó cắm thanh kiếm xuống đất vẻ mặt chăm chăm nhìn hai kẻ đang nằm bên dưới mở to mắt kinh hoàng nhìn mình, chẳng nói chẳng rằng nó đã doạ hai người này suýt nữa tim nhảy ra ngoài nếu không có Hoàng Anh tới kịp thời.
"Anh cam đoan với em từ giờ anh sẽ kiêng ăn sốt cà chua, không động đến một miếng nào." Trong khi Hoàng Anh đùa cợt Hồng Ngọc đã ra đỡ hai kẻ kia đứng dậy, nó vẫn bình thản vứt cho Hồng Ngọc một lọ thuốc nhỏ, không cần nói HN cũng biết đây là thước gì liền đưa cho hai kẻ kia uống, sau khi viên thuốc đi vào dạ dày lập tức những vết thương liền khép lại, Hoàng Anh ngay sau đó liền lên tiếng
"Chúng tôi nên xưng hô với hai người thế nào?"
Cô bé nói: "Dương Anh, các cậu gọi tôi là Dương, vậy ok rồi."
Cậu con trai lên tiếng: "Hạo Nam, gọi kiểu gì tuỳ các người."
"Này khỉ, tôi có chuyện cần thương lượng." Nó không chút khách sáo gọi theo cách nó thích.
"Này, này, này, đừng có gọi tôi là khỉ." Cậu ta tức giận nói.
"Chẳng phải cậu bảo chúng tôi gọi kiểu gì cũng tuỳ mà." Nó vẫn cố chấp nói.
"Hừ, kệ cậu, giờ nói đi, mấy người muốn thương lượng với chúng tôi điều gì?"
"Tôi quên mất đây không phải thương lượng, những điều tôi sắp nói sau đây là những điều các cậu phải bắt buộc chấp nhận."Nó dừng lại một chút không thấy phản ứng của bất kì ai lại tiếp tục lên tiếng: "Tôi muốn các người đầu quân cho tôi."
"Hả" Dương Anh và Hạo Nam không khỏi bất ngờ nhưng rồi cũng chấn tĩnh lại, lên tiếng nói: "Chúng tôi sẽ nhận được gì từ việc đâu quân cho cậu và chũng tôi phải trả giá như thế nào cho cái lợi ích cậu đưa ra cho chúng tôi?" Cậu bé Hạo Nam này ở hiện tại hết sức là ngây ngô nhưng không ngờ lại là một kẻ khá thông minh.
"Thông minh." Tất nhiên nó không hề tiếc cho một lời khen.