Cánh cửa căn nhà mở ra , một loạt người đi vào đã lôi kéo anh quay trở lại hiện thực . Anh ngước mắt lên nhìn những người đi vào , họ tuy không bị thương nhưng có vẻ là đang rất mệt mỏi , anh biết là có chuyện gì rồi nhưng cứ hỏi .
- “ Sao không giết bọn họ ? “ - Câu hỏi này làm cho ai cũng phải ngạc nhiên khi mà anh ở đây một nơi rất xa so với nơi mà họ vừa chiến đấu
- “ Harry sao anh biết hay vậy “ - Marry hỏi ngay
- “ Trả lời “ - Anh không mặc kệ câu trả lời của cô , kiên nhẫn nói
- “ Dù gì đó cũng là quân của hội đồng , không nên giết hết “ - Câu trả lời ngắn gọn nhưng đối với Harry là rất dài dòng , “không muốn giết thì nói luôn đi còn dài dòng làm gì “ đây chính là cái suy nghĩ thoáng qua đầu anh nói cách khác là vô tình không hề cố ý nghĩ .
- “ Mà Thư Thư đâu rồi “ - Issaac không thấy cô em gái của mình đâu nên đã hỏi anh
** Thư Thư : đây là tên thuờng gọi của nó khi nó còn nhỏ và trước khi nó đi vào thế giới ngầm là lúc 13t ( nhỏ thế mà đã làm trong thế giớ ngầm roài )
- “ Thư Thư “ - Hana hỏi
- “ Đó là ai vậy “ - Havy cũng đã lên tiếng
- “ Có vẻ Issaac vẫn quen gọi Angel như vậy nhỉ ? “ - Marry nói
- “ Thư Thư là Angel đó mọi người “ - Không ai giải thích nên Jacod lên tiếng giải thích
- “ Đang ngủ bên trong “ - Ai cũng nói những truyện linh tinh không đâu nhưng chỉ có anh là quan tâm đến câu hỏi của Issaac
- “ Ngủ sao “ - Jacod nói
- “ Lần đầu thấy nhỉ này ngủ sớm vậy đó “ - Lucy nói
- “ Ờ , mới có 3 gi... “ - Chưa nói hết câu đột nhiên Marry nhớ ra điều gì đó , rồi lần lượt là Issaac , Lucy và cả Jacod cũng có phản ứng giống Marry , một điều bí ẩn nổi nên đánh thức trí tò mò trong những người còn lại
- “ Này , cho em hỏi mai là ngày bao nhiêu vậy ? “ - Có lẽ là một chuyện gì đó nghiêm trọng lắm thì phải nên họ không phải cấp tốc đi hỏi ngày rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên
- “ Ngày 8 tháng 10 “ - Dứt câu nó từ ngoài cửa tiến vào ngồi xuống cạnh Issaac , rồi Issaac rót nước cho nó cốc nước , có vẻ đó là nước còn nóng thì phải .
- “ Cậu không nhớ điều gì à , hay đầu óc cậu bắt đầu lú lẫn rồi “ - Jacod vô tình nói ra câu nói đó và đã làm nó phải ngừng công việc uống nước của mình lại , nó đưa mắt nhìn Jacod như muốn ăn sống Jacod , rồi đột nhiên nó hất cốc nước về phía Jacod cùng 1 câu nói
- “ Cậu mới nói cái gì “ - Nó nói xong thì jacod mới biết một lượng nước nóng đang bay về phía mình , nhanh chóng Jacod nhảy ngay ra đằng sau cái ghế , thoát nạn thành công Jacod đứng lên cái lí với nó
- “ Nè cái con kia sao cậu hất cả cốc nước nóng vào mặt mình , mình đâu nói cái gì sai đâu chỉ nói là cậu... “ - Lúc nói ra thì không biết nhưng đến lúc nói lại thì mới biết mình đã nói cái gì đang định xin lỗi nó thì đã không kịp nữa rồi lần trước hất nước thì lần này vứt cốc cho tròn bộ . Đối với những người bạn mới quen thì có thể nói rằng sự việc ngày càng nghiêm trọng nhưng đối với bên còn lại thì có vẻ sự việc ngày càng thú vị đơn giản là khi thấy nó ném cái cốc về phía Jacod thì đột nhiên Lucy và Marry cũng nhanh chóng nhảy ra đằng sau giữa lấy hai cánh tay của Jacod để cậu ta không đỡ được cái cốc , không chỉ có hai người này mà Issaac cũng tham gia anh đứng phía sau Jacod rồi giữ lấy mặt của cậu ta để mặt Jacod sẽ bị nguyên cái cốc bay vào nhưng không phải vậy , mặc dù ai cũng nghĩ như thế ( trừ nó ) , chiếc cốc gần tới mặt Jacod thì ngay lập tức Issaac bỏ tay ra né sang một bên cùng lúc đó hai người kia cũng bỏ tay ra nhưng lại dùng chân mình ngán chân Jacod không những thế cậu ta còn bị Issaac thả một quả cầu thuỷ tinh to bằng cái chén xuống đất .
Nghĩ mình đã thoát khỏi cái cốc nhưng lại vướng phải quả cầu thuỷ tinh dưới sàn , cậu ta ngã rất mạnh vào quả cầu đó , vì quá đau nên cậu ta nằm đấy bỏ mặc những lời cười đùa của đám bạn , tưởng không ai quan tâm đến mình nào ngờ nó tới đưa tay ra đã Jacod dậy , cậu nắm lấy tay nó rồi theo lực kéo của nó mà đứng lên .
--------------------hết chap 40--------------------