Sau khi nó và anh đi khỏi đó thì những người kia cũng đã tiến lên , họ hoà nhập vào trận đấu và họ như biến đổi hoàn toàn nhưng có vẻ lần này họ không tàn sát, giết hại những ma cà rồng đó nữa đơn giản là vì họ là ma cà rồng và họ không muốn số lượng quân đội ma cà rồng bị giảm đi nên họ tay không chỉ để đánh làm sao để bọn chúng rút lui khỏi nơi này là được rồi .
************************************************************
Harry đặt nó xuống giường của mình đắp chăn vào cho nó và đi ra khỏi phòng của mình, lí do Harry để Angel trong phòng của mình vì trong ngôi nhà dù to dù rộng thì đó cũng chỉ là nơi để anh làm thí nghiệm và cất giữ những tài liệu quan trọng nên ngoài phòng phòng khách , phòng ăn và 5 phòng ngủ của anh và bốn người bạn của mình thì chẳng còn phòng nào nữa mà để nó ở phòng của Hana hay Saphi thì lại không được , anh biết tính cách của hai người họ , bọn họ không thích ai vào phòng mình mà không có sự cho phép của chủ căn phòng đó bao gồm cả anh .
Sau khi Harry đã đi ra ngoài rồi đột nhiên đầu nó đau dữ dội , đau đến mức bị chúng thuốc ngủ nặng nhất cũng phải tỉnh lại , nó ngồi dậy ôm lấy đầu mình để ngăn cơn lại nhưng vô dụng càng ôm chặt đầu nó lại càng đau hơn , mặc dù đang rất đau nhưng nó không hề kêu một tiếng nào mà cứ thế cắn răng chịu đựng rồi không biết tại sao điện thoại từ trong túi nó rơi ra ngoài và vô tình nó nhìn vào màn hình điện thoại thì ngay sau đó nó phải đờ người hai bàn tay đang ôm chặt đầu mình cũng phải thả lỏng ra , và những hình ảnh trong quá khứ hiện về .
**************
2 năm trước _ khi Angel biết được ba của mình đã ra đi , lúc đó nó đã khóc rất nhiều nó cúi gằm mặt xuống mặc kệ cho thứ nước đó lăn trên gò má mình rồi vô tình nó đưa mắt qua cửa sổ kính thì bất ngờ nó đã thấy đôi mắt mình bỗng dưng có màu đỏ , đó là màu đỏ của máu cộng thêm sự tức giận chính mình , nó nhanh chóng nhắm chặt mắt lại và từ đâu một bàn tay đưa ra lau nước mắt cho nó , bất giác nó ngẩng đầu lên rồi nhớ ra đôi mắt mình đang có màu đỏ nó nhanh chóng quay đầu sang ô cửa kính nhìn , rồi nó có chút bất ngờ vì màu mắt nó đã quay lại như cũ không còn màu đỏ nữa
**************
4 tháng sau khi nó sang New York , với thành tích bất ngờ của nó đã gây ấn tượng lớn với những tên cầm đầu tổ chức sát thủ , chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi mà nó đã học được toàn bộ những kĩ thuật của một sát thủ , một hôm nó được giao nhiệm vụ rất quan trọng
- '' Black , thầy rất ấn tượng với khả năng tiếp thu của em và cũng chính vì vậy khách hàng lần này đã đề nghị giao cho em nhiệm vụ này nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của em lên ban tổ chức đã đưa một gián điệp theo dõi em để biết em làm nhiệm vụ ra sao và một điều nữa để có thể giết được ông ta thì hãy nhớ một điều em đừng nên nhẹ tay với một ai vì tên vệ sĩ của ông ta chính là một tên sát thủ chuyên nghiệp , không cẩn thận em có thể bị giết như chơi đó . '' - Người đã huấn luyện những kĩ năng trở thành sát thủ cho nó nhắc nhở
Ngay đêm hôm , mặc dù đã giết được mục tiêu nhưng do lơ là và coi nhẹ lời nói của thầy mình mà nó đã bị tên sát thủ đó dồn vào đường cùng , tay phải của nó thì đang bị thương còn súng của nó thì trong lúc đấu với tên sát thủ đó đã bị hắn làm vỡ tan tành , đối mắt với những khẩu súng đang hướng về phía mình nó chẳng biết phải làm sao thì đột nhiên những tiếng súng vang lên hạ hết những tên tay sai của tên sát thủ đó rồi tên gián điệp này đấu tay đôi với tên sát thủ chẳng lâu sau tên sát thủ bị tên gián điệp đánh cho tả tơi làm lăn dưới đất và tiếng súng vang lên tên gián điệp không ngại ngần bắn tên sát thủ đó mặc dù tên sát thủ không còn khả năng chiến đấu nữa .
- '' Lần sau đừng coi nhẹ những nhiệm vụ này , tôi sẽ nói với ban tổ chức cô đã hoàn thành nhiệm vụ này '' - Dứt câu tên gián điệp quay người đi
Còn nó thì ôm vết thương trên tay mình và từ từ quỳ xuống đất , nó lúc này như người mất hồn vậy , nó đang nghĩ '' Nguyễn Nguyễn Anh Thư tại sao mày lại vô dụng như vậy chứ hả , tất cả mọi kĩ thuật ám sát mày đã học rất tốt cơ mà vậy tại sao lúc nào mày cũng chỉ biết dựa vào người khác vậy chứ '' rút ra khỏi suy nghĩ nó từ từ đứng lên và nhấc chân bước đi như một người vô hồn , mưa bắt đầu rơi nhưng nó vẫn cứ đi tiếp rồi vô tình nó nhìn xuống vũng nước dưới đường , mắt nó lại bị biến thành màu đỏ nhưng nó chẳng bất ngờ hay sợ hãi có ai nhìn thấy nữa vì nó chỉ không muốn những người bạn của mình và quản gia Max nhìn thấy còn những người khác nó không quan tâm .
Bỗng đầu nó lại đau lên và đưa nó ra khỏi những hình ảnh của quá khứ , nó nghĩ '' Không lẽ do rừng liễu thật sao , hai lần trước mình không hề bị đau đầu không những vậy hiện giờ người mình lại nóng rực lên rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra '' có lẽ nó không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi nó vô thức cầm lấy chiếc điện thoại của mình ném đi thật xa rồi chiếc điện thoại rơi xuống bàn va chạm mạnh với chiếc bình nước làm bình nước bị vỡ tan tành và cuối cùng nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa tâm trí và linh hồn nó thì bị ngất đi còn cơ thể nó thì vẫn nóng ran như nửa thiêu đầu nó thì vẫn đang rất đau nhưng lại vẫn hoạt động bình thường mặc dù nó không hề điều khiển cơ thể mình .
Đúng lúc đó khi Harry nghe thấy tiếng động phát ra trong phòng mình , anh đã nhanh chóng chạy vào đó xem sao , bất ngờ anh lên tiếng
- '' Angel , cô sao vậy '' - Dứt câu anh thấy nó chạy nhanh đến chỗ cửa sổ '' Không được , tiếp xúc trực tiếp với cây liễu già thì thứ đang trú ngụ trong người cô ta sẽ hồi sinh'' chấm dứt dòng suy nghĩ của mình nhanh chóng anh cũng chạy tới đó , may mắn thay anh đã tới trước nó và anh đã kịp thời đóng cửa sổ và chốt nó lại
----------------hết chap 31---------------------------