Andrey đưa Đỗ Khánh Huyền đến quán ăn, nhìn thấy cô thì Vũ Thiên Ái liền vẫy vẫy tay, Daniil ở bên cạnh cũng nhìn sang, cậu ấy liền nở một nụ cười nhẹ.
Kể từ khi biết được Đỗ Khánh Huyền là người quan trọng với bạn gái thì bản thân Daniil cũng xem cô như em gái nhỏ của mình, khi cậu ấy nghe về câu chuyện của Maily thì dù họ là người dưng nhưng cậu vẫn không khỏi tức giận. Chẳng hiểu sao trên đời này vẫn còn một thằng đàn ông nhu nhược đến ngu ngốc vậy sao?
Tuy nhiên, trách Lương Mục Phàm một thì trách Đỗ Khánh Huyền mười. Nói cô hèn cũng được, nói cô nhu nhược cũng được... Nhưng cô không muốn con gái của mình bị bắt đi, nếu như... Nếu như Lương Mục Phàm biết được Irina là con gái ruột của mình thì đến khi nào mối quan hệ giữa ba người mới hoàn toàn cắt đứt đây?
Chắc hẳn một bác sĩ tâm lý như Andrey cũng biết được người yêu của mình đang bâng khuâng cái gì, anh nghĩ chuyện này anh cũng nên đứng ra giúp cô thu xếp ổn thỏa, đặc biệt là về gia đình của anh. Dù mạnh miệng thế nào thì anh vẫn lo sợ cha mẹ của anh sẽ khiến cho Khánh Huyền đau lòng, nhưng anh lại không muốn điều đó xảy ra.
Cả đời anh chỉ có hai thứ khiến cho mình thấy hạnh phúc... Một là cha mẹ, hai là Khánh Huyền... Nếu như bắt buộc chọn một trong hai thì anh sẽ rất khó để đưa ra quyết định, nói chung thì vẫn là hai chữ hi vọng...
Ngồi xuống bên cạnh Thiên Ái, bao nhiêu cặp mắt liền nhìn chằm chằm vào cô, lúc này Andrey cực kỳ không thoải mái, anh thật sự muốn bóp chết những kẻ ngoài kia. Đỗ Khánh Huyền nhìn vào hướng mắt của Hoàng Tân Tuệ, thì liền nhìn sang Andrey và cô phát hiện bạn trai của mình rất hay ghen, cô bật cười, sau đó lại đánh anh một cái, nói:
- Anh làm trò gì vậy?
- Anh chỉ đang canh trừng những ánh mắt háo sắc nhìn em thôi mà.
- Anh không cần lo, em chẳng đi đâu đâu.
Lúc này, cảm giác lâng lâng, trái tim của Andrey tựa như pháo hoa mà nổ tung trời, những màu sắc sặc sỡ cùng với nhiều trái tim nhỏ màu hồng đang làm cho anh có cảm giác cực kỳ sung sướng. Nhìn thấy thằng bạn của mình với gương mặt phè phỡn kia thì Daniil liền lắc đầu, thầm nghĩ chẳng còn tiết tháo gì nữa.
- Thế nào rồi? Em và Andrey định khi nào sẽ kết hôn?
Đỗ Khánh Huyền có chút ngượng, dù sao giữa cô và Andrey cũng chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ cách đây không lâu, đột nhiên cha mẹ, anh chị hai và ngay cả chị Thiên Ái cũng hỏi khi nào kết hôn. Thật sự chuyện này cô vẫn chưa nghĩ đến, trước mắt là vì sự nghiệp, thứ hai là vì Irina... Gia đình của Andrey vẫn chưa biết cô có con gái riêng, nếu như hai bác biết Irina là con gái riêng của cô thì liệu hai người họ có đồng ý hay không?
Hơn nữa... Andrey là cháu trai độc đinh của gia đình, mà nhà nội cũng như nhà ngoại của Andrey cũng là một thương gia có tiếng, nếu để bên ngoài biết được anh kết hôn với một cô gái đã có con riêng thì...
- Anh và Maily đang chờ ngày em và Daniil kết hôn trước đấy. Hai người yêu nhau cũng đã tám năm rồi, định không kết hôn à?
Lúc này, Vũ Thiên Ái mới có chút dịu dàng đưa bàn tay trái của mình lên, trên đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, Đỗ Khánh Huyền có chút giật mình, cô liền cầm tay Thiên Ái nhìn vào nó, hỏi:
- Daniil, anh cầu hôn chị Ái rồi sao?
- Chứ sao nữa, anh và Giểu Ái yêu nhau cũng lâu rồi, mẹ anh cũng mong anh và cô ấy sẽ kết hôn.
- Chúc mừng chị nha. Vậy khi nào thì hai người tổ chức hôn lễ?
Lúc này Vũ Thiên Ái mới nói hiện tại thì vẫn chưa đâu, đợi thêm vài tháng nữa đã, chị ấy còn phải sắp xếp việc ở bệnh viện chứ không phải ngày một ngày hai là cưới được liền. Nên chị ấy bảo cô đừng có nôn nóng quá.
Đỗ Khánh Huyền thật sự rất khâm phục tình cảm của hai người họ, nghĩ thử mà xem một người ở Minh Thành, một người ở Nga xa xôi. Biết nhau qua mạng xã hội, yêu nhau nhưng là yêu xa... Lúc ấy chị Thiên Ái vẫn còn ở Minh Thành, còn anh Daniil thì ở Nga.
Sau ba năm yêu xa thì Daniil đã quyết định trở về Minh Thành để ở gần bạn gái, nhưng lúc này thì chị Thiên Ái lại bay sang Nga để công tác thực tập... Cuối cùng họ vẫn chưa thể gặp nhau.
Yêu xa thêm năm năm, cả hai người vẫn duy trì được mối quan hệ yêu đương vô cùng mặn nồng. Bây giờ, trải qua nhiều khó khăn và cách trở địa lý thì cả hai cũng đã quyết định về chung một nhà.
Ngoài hai người họ ra thì còn hai mối tình mà đã tiếp thêm động lực cho cô tin vào tình yêu... Là anh hai Đỗ Hoành Du và chị dâu Trình Mộc Cát, mười sáu năm, họ đã ở bên nhau gần hai thập kỷ, cũng đã ba mặt con nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn son sắt như thuở ban đầu. Thứ hai, đó là cha mẹ... Họ đã ở bên nhau từ thời niên thiếu đến tuổi xế chiều, bây giờ họ vẫn tiếp tục cùng nhau đồng hành trên con đường tình yêu của mình.
Ba tượng đài hạnh phúc trước mắt đã khiến cho cô hạnh phúc, vui vẻ và tin rằng "Trên đời này vẫn có tình yêu dành cho cô".
Nhìn sang Andrey, ánh mắt của anh ấy nhìn cô vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ấm áp như vậy, chưa bao giờ thay đổi.
- À đúng rồi, chị nghe nói em là người chuẩn bị hôn lễ cho Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ?
- Đúng rồi, Tân Tuệ đã book công ty của em.
- Vậy em định sẽ tự làm hay bàn giao cho nhân viên?
- Em nhận kèo rồi.
Lúc này Vũ Thiên Ái nhìn sang Andrey, anh cũng hiểu ý liền gật đầu. Ánh mắt vừa rồi của chị ấy là không yên tâm để cô cùng hai vợ chồng Lương gia bàn bạc, hi vọng Andrey có thể bám đuôi đi cùng. Nhưng hiển nhiên không cần nói Andrey cũng sẽ đi theo rồi, bạn gái đi nói chuyện riêng với chồng cũ mà... Người ta hay nói "Tình cũ không rủ cũng tới", lỡ có chuyện gì thì anh mất người yêu à.
- Vậy chị sẽ book Wedding planner là em để chuẩn bị hôn lễ cho chị.
- Được thôi, nếu được thì em sẽ thử một vài phong cách hoài cổ một chút, em thấy chị rất thích hoài cổ.
- Đúng là bé yêu của chị, chỉ có em hiểu chị thôi.