Bên ngoài, sắc trời đã chuyển sang màu đen mù mịt, những hạt mưa xuân cũng đang nhẹ rơi trong không khí. Phương Minh Trung ngồi lặng lẽ ngắm ngôi nhà nhỏ qua cửa kính xe. Những lời kia của Lâm Tuệ Mẫn vẫn luôn vang vọng bên tai anh, hình ảnh cô cùng người đàn ông khác quấn quít bên nhau vẫn mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu. Hai bàn tay siết chặt trên vô lăng, khoé mắt hằn lên từng tia máu đỏ.
Thì ra là như vậy sao, ba năm cô đi không một tin tức, không về thăm nhà một lần là bởi vì bên cô đã có người đàn ông khác khiến cô vui vẻ hơn sao.
Cô luôn miệng nói yêu anh tha thiết, ngày ngày điệp khúc chứng minh tình cảm của mình vậy mà nói li hôn là li hôn, có lẽ nào chính vì tên đàn ông đó mới khiến cô muốn li hôn rồi nhanh chóng ra nước ngoài gặp hắn ta. Rốt cuộc là tên khốn nào chứ.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo tâm trí đang lang thang trong mớ hỗn loạn của Phương Minh Trung trở về. Nhìn cái tên trên màn hình anh vội vàng bắt máy.
" Điều tra thế nào rồi?"
Đầu dây bên kia có phần dè dặt trong giọng nói.
" Chưa điều tra được gì nhưng..nhưng..."
Nghe tiếng Bảo Lâm ấp úng không ra hơi, Phương Minh Trung mất kiên nhẫn văng ra một câu chửi thề.
" Nhưng cái mẹ gì chứ, cậu chưa ăn cơm sao?"
Bảo Lâm cảm nhận được có mùi thuốc súng toả ra theo sóng điện thoại liền nhắm mắt nói một hơi dứt khoát.
" Chuyện cô Kiều An phá thai đã lan tràn khắp báo mạng, có cần dập hết xuống không?"
Phương Minh Trung: " Cậu bị ngu sao còn phải hỏi, xử lí sạch sẽ cho tôi."
Anh không rõ thực hư ra sao nhưng anh biết chuyện này chắc chắn là Lâm Tuệ Mẫn gây ra vậy thì mục đích chính là nhắm vào Kiều An. Anh không thể để cô đứng nơi đầu sóng ngọn gió cho dư luận chỉ trích nhất là khi sự thật còn chưa sáng tỏ thế này.
Phía trong ngôi nhà, Kiều An đang thảnh thơi chơi game bên bàn ăn.
Vì để chuộc lỗi nên cô đã nấu một bàn ăn thịnh soạn, toàn là những món Phương Minh Trung thích. Cả tuần nay vì cái bài báo lá cải kia mà cô và anh vẫn chưa có một bữa cơm tử tế cùng nhau thế nên đã hơn 8 giờ tối nhưng cô vẫn kiên quyết ôm cái bụng đang reo hò ầm ĩ đợi anh về cùng ăn cơm.
Giữa lúc trận game của cô đang đấu nhau gay cấn, trên màn hình điện thoại lại báo một cuộc gọi của Thanh Tâm. Kiều An bắt máy đầy luyến tiếc.
" Bà cô ơi, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi tôi giờ này."
Trái với thái độ đủng đỉnh của Kiều An, phía bên kia Thanh Tâm truyền đến giọng nói đầy lo lắng.
" Cậu đang ở đâu vậy."
Kiều An: " Mình đang chơi game ở nhà."
Thanh Tâm: " Giờ này còn tâm trí chơi game nữa ư. Mau lên mạng xem tin tức đi. Đâu đâu cũng đưa tin cậu ra nước ngoài phá thai kìa."
Kiều An lúc này mới sững người, ngơ ngác hỏi lại.
" Phá thai gì?"
Thanh Tâm như chẳng nghe được câu hỏi này, cẩn thận dặn dò Kiều An.
" Thời gian này cậu cứ ở im trong nhà, mình và anh hai sẽ nghĩ cách. Nhớ là không được ra ngoài nghe chưa."
Đợi Thanh Tâm nói hết câu Kiều An vội tắt điện thoại lên mạng xem tin tức.
Các trang báo mạng đâu đâu cũng thấy hình ảnh cô cùng những dòng giật title bắt mắt như:
" Người đàn bà độc ác tự tay giết chết con mình."
" Phía sau một gương mặt ngây thơ"
" Người đàn bà cầm thú"
Một số bài đăng còn có cả bệnh án mang tên Trần Kiều An làm minh chứng. truyện kiếm hiệp hay
Nhìn từng dòng chữ, nước mắt cô bất giác rơi lã chã lên màn hình điện thoại, tâm trí lúc này cũng không tự chủ mà xuyên không về quá khứ.
Năm đó, do vừa bước chân đến nơi đất khách quê người cô chưa thích ứng được với đồ ăn bên nước bạn, lại thêm vì cô miệt mài làm việc ngày đêm để quên đi cuộc hôn nhân bi thảm kia mà dẫn tới kiệt sức đến ngất đi. Mãi tới khi được đưa vào bệnh viện cô mới phát hiện mình đã mang thai tận 9 tuần.
Vì muốn con được sinh ra trong một gia đình có đủ ba mẹ, vì muốn con được lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác nên cô đã lấy hết can đảm gọi điện cho Phương Minh Trung hi vọng anh có thể thương tình giọt máu của mình mà cho đứa bé một danh phận.
Thế nhưng đáp lại hi vọng của cô lại là giọng nói một người phụ nữ đầy tàn độc, lạnh lùng.
" Cô nghĩ mình là ai, con của loại rác rưởi thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi."
" Tốt nhất là cô nên xử lí cái thai đi để làm lại cuộc đời, nó sẽ không làm vướng bận chân cô."
" Sau này chúng tôi sẽ có cả đàn con, thứ con rác rưởi như vậy sao anh ấy có thể cần chứ."
" Đã đi rồi thì nên biến mất luôn đi, sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Khi đó cô đã đứng như trời trồng không biết bao nhiêu lâu chỉ biết khi cô mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay cắm đầy những dây truyền dịch cùng tiếng kêu tít..tít... vang ra từ máy móc y tế.