Đáp trả Lâm Tuệ Mẫn là một nụ cười rạng rỡ, tiếp sau đó là chất giọng mỉa mai.
"Rượu mừng sao. Tôi thấy mình cũng đợi ly rượu này lâu lắm rồi."
" Khi xưa cô nói tôi cản trở tình duyên của hai người, Vậy hơn ba năm nay tôi chẳng liên quan gì tới anh ta nữa thì ai cản trở cô vậy."
" Với tư cách là người nhà họ Phương, tôi chờ ngày cô về làm dâu đấy."
" Chúc cô may mắn."
Nói rồi Kiều An xoay người cùng Thanh Tâm rời đi bỏ lại Lâm Tuệ Mẫn đứng như trời trồng bừng bừng lửa hận.
Thông minh như Lâm Tuệ Mẫn sao có thể không nghe ra là Kiều An đang châm chọc cô ta đã đợi chờ Phương Minh Trung bao nhiêu năm mà vẫn chưa được rước về nhà họ Phương cơ chứ.
Hai bàn tay Lâm Tuệ Mẫn nắm chặt vào nhau mặc kệ cho móng tay cắm vào da thịt, dường như lửa hận đã làm cô ta mất đi cảm giác đau đớn lúc này.
Trong một nhà hàng, hai cô gái ngồi trước hai ly kem đang bay hơi lạnh.
Kiều An đang thưởng thức những thìa kem thơm ngậy cùng cái lạnh cóng giữa mùa đông.
Thanh Tâm nhìn cô, miệng thao thao bất tuyệt.
" Cậu cản mình làm gì, không phải cô ta nên ăn vài cái tát cho tỉnh người ra sao?"
" Nói đạo lý với loại người như Lâm Tuệ Mẫn làm gì. Cậu nghĩ cô ta ngấm vào đầu được bao nhiêu."
" Mà tối qua, Phương Minh Trung có hứa sẽ cưới cô ta à"
Kiều An vẫn mải mê bên ly kem của mình, không ngẩng lên nhìn Thanh Tâm mà chỉ nhàn nhạt đáp lại.
" Phải"
Thanh Tâm thở dài một hơi lại than vãn.
" Tên Phương Minh Trung kia có phải có vấn đề ở mắt rồi không? Anh ta nhìn ra điểm tốt nào ở Lâm Tuệ Mẫn không biết."
Kiều An: " Kệ bọn họ đi, đừng nhắc đến những người đáng ghét."
" Ăn đi, Buổi chiều mình phải qua công ty cùng sếp Cao thảo luận thêm một chút về mẫu mới."
Thanh Tâm: " Cái gì, hôm nay là ngày nghỉ đó."
Kiều An: " Sắp đến ngày báo cáo duyệt mẫu rồi."
" Mình muốn trong tuần xong để xin nghỉ phép ít hôm."
Thanh Tâm tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn Kiều An trêu chọc.
" Nghỉ phép á. Mấy năm nay có bao giờ thấy cậu nghỉ phép đâu nhỉ."
" Hay là có tình yêu rồi, giấu mình đi hẹn hò phải không?"
Kiều An phá lên cười thành tiếng xuýt sặc thìa kem vừa đưa vào miệng. Sau khi ho mấy tiếng cô mới nghiêm túc nói.
" Cao cô nương, mình xin theo chủ nghĩa độc thân vui vẻ cả đời."
" Mình muốn về quê ít hôm. Căn nhà cũ đã lâu không ở bị hư hỏng nhiều rồi. Mình muốn về sửa sang một chút. Mình muốn giữ lại nơi đó làm kỷ niệm."
Nghe đến việc về quê, Thanh Tâm rất hào hứng. Còn hẹn thu xếp lịch quay để đi cùng Kiều An. Cô muốn trải nghiệm cuộc sống nơi miền quê có thật sự thú vị như những hình ảnh vẫn thấy trong phim.
Đầu giờ chiều, trong phòng thiết kế của Tâm Anh. Hai bóng người đang miệt mài múa bút.
Thật trùng hợp là ý tưởng của Cao Anh và Kiều An khá ăn khớp. Họ đều nhận thấy trong bộ sưu tập này cần gam màu tươi sáng đại diện cho muôn hoa cỏ mùa xuân.
Cuối cùng cả hai quyết định chọn gam màu đỏ và xanh làm màu chủ đạo.
Sau khi tham khảo ý kiến của Cao Anh, Kiều An đã tự tin phác hoạ những nét vẽ cuối cùng trong bộ sưu tập "Sắc xuân".
Trong lúc nghỉ ngơi, Cao Anh lên tiếng trước.
" Đúng là cô không làm tôi thất vọng."
" Lúc đầu còn nghĩ cô sẽ không tham gia dự án này vì có Phương Minh Trung. Giờ thì tôi an tâm rồi."
Kiều An nở một nụ cười nhìn Cao Anh.
" Anh thật là... Sao tôi phải để anh ta ảnh hưởng chứ." . Truyện Khác
" Không phải đã nói mục tiêu chính của tôi là kiếm tiền rồi sao"
" Tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi. Dự án này người ta mong còn không được sao tôi có thể bỏ qua cho được."
Cao Anh gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
" Cô thực tế thật đấy. Tôi thích sự thẳng thắn như vậy."
" Cô thật sự không còn tình cảm với Phương Minh Trung à."
Nói đến tình cảm với Phương Minh Trung, Kiều An lại thả ra một hơi thở dài, ảo não trả lời.
" Tình yêu đó tôi đã đào mồ chôn chặt trong tim rồi. Chỉ tiếc là giữa chúng tôi không thể vạch rõ ranh giới để xem nhau là người xa lạ mà thôi."
Hít sâu một hơi Kiều An lại lắc đầu phiền muộn.
" Thật sự không thể chia rõ giới hạn với anh ta được."
Cao Anh nhìn Kiều An một cách khó hiểu.
" Tại sao vậy?"
Nụ cười khổ hiện trên mặt cô gái. Theo cách đánh giá của Cao Anh thì nụ cười này còn xấu hơn khi cô khóc.
Nuốt lại những cảm xúc khó tả vào tim, Kiều An từ từ nói.
" Sao tôi có thể vạch rõ giới hạn với anh ta được cơ chứ."
" Tôi ăn cơm nhà anh ta để lớn lên cơ mà."
" Tôi là trẻ mồ côi, được ông bà Phương nuôi lớn, nếu không có họ thì tôi đâu có cơ hội sống đến ngày hôm nay chứ nói gì đến được học hành, ăn ngon mặc đẹp."
" Ông bà cụ chính là người thân duy nhất của tôi bây giờ. Khi cùng chung một người thân thì hỏi chúng tôi sao có thể vạch rõ ranh giới cho được."