Văn Vũ Đức đứng trước khí thế của đám trưởng lão Trần Gia thì không hề do dự, thân hình hắn khẽ run lên một cái đã gần như biến mất tại chỗ, tiếp đó một thanh kiếm chợt xuất hiện trước không trung. Mũi kiếm sắc bén như từ trên trời hạ xuống hướng mũi kiếm về phía Trần Thừa Thiên, kiếm khí sắc bến bay trong không khí như cương phong tán loạn khắp nơi.
Trước một kiếm bất ngờ đó bàn thân Trần Thừa Thiên cũng không hề nao núng, lập tức khí thế trên người ông ta cũng bạo phát mà ra, tu vi võ linh cảnh cửu trọng đỉnh phong không hề che giấu chút nào mà hoàn toàn bạo phát ra. Trần Thừa Thiên khẽ nghiêng người một góc 45 độ liền tránh được một kiếm trí mạng đó, tuy một kiếm đó có uy lực vô song và hung hiểm vô cùng nhưng với thân là một trong nhưỡng cường giả đứng đầu Vọng Long Thành.
Trần Thừa Thiên đã chải qua không biết bao nhiều cuộc chiến sinh tử nguy hiểm vị vậy phản ứng của ông ta đã sớn rèn luyện tới mức độ kinh người. Không chịu yếu thế trước chiêu ám toán âm hiểm của Văn Vũ Đức, Trần Thừa Thiên khẽ huy động cánh tay, lập tức một thanh huyền binh vô cùng sắc bén xuất hiên trong tay ông ta.
“Lưu Tinh Loạn Vũ”
Trần Thừa Thiên khẽ gầm nhẹ lên một tiếng, ông ta huy động tu vi toàn thân phát ra một đòn công kích trí mạng đánh về hướng Văn Vũ Đức, lập tức đòn công kích của hai bên va chạm với nhau, tao ra chấn động không nhỏ. Chân khí hùng mạnh của hi người tạo ra va chạm vào với nhau khiến không khí trung quanh bị chao đảo, đá cát bốc lên, bụi bay đầy trời.
Mới qua sự đọ sức vừa rồi có thể thấy hên bên ngang tài ngang sức không làm gì được nhau. Nhưng mà bên cạnh đó đám trưởng lão của hai gia tộc Văn Gia và Bạch Gia nhìn thấy gia chủ của mình động thủ cũng không hề do dự mà ra tay, những vị trưởng lão của Trần Gia cũng không yếu thế, tuy họ bị yếu thế về số lượng nhưng không có một ai tỏ vẻ nhụt chí.
Mà Trần Gia đại trưởng lão cũng từ cửa lớn của Trần Gia phóng lên trước một kiếm đánh ra có uy lực kinh thiên trực tiếp đối chiến với Bạch Vân. Nhất thời hai bên rơi vào hỗn chiến rất kịch liệt, bên phía Trần Gia tuy rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn có thể trụ được.
“Trần Thừa Thiên, không ngờ thực lực của ngươi cũng có tiến bộ như vậy. Tuy nhiên ta khuyên ngươi đừng có chống cự vô ích nữa, hôm nay hai gia tộc a tới đây ắt có điểm dựa vào. Chỉ dựa vào hai tên võ linh cảnh cửu trọng như ngươi và lão già Trần Vô Cực kia còn không đủ đâu”
Văn Vũ Đức vừa giao đấu với Trần Thừa Thiên cũng không quên dùng lời nói công kích khiến nhuệ khí của Trần Gia bị ảnh hưởng. Nhưng Trần Thừa Thiên là người như thế nào? Là chủ của một gia tộc ông ta lẽ nào dễ dàng bởi vì một vài lời nói mà bị dao động.
“Văn Vũ Đức ngươi bớt dài dòng, muốn đánh thì tiến tới, ta sẽ cùng ngươi đại chiến hồi. Còn ngươi muốn đụng tới con trai của ta vậy phải bước qua sác của Trần Thừa Thiên này đã”
“Hừ ngươi đã cứng đầu như vậy thì đừng trách ta. Thỉnh hai vị lão gia chủ ra tay, hôm nay chúng ta nhất định phải san bằng Trần Gia”
Văn Vũ Đức lành lùng nhìn về phía Trần Thừa Thiên với ánh mắt tràn đầy sát y. Sau khi đánh ra một kiếm tân công tới Trần Thừa Thiên khiến ông ta bị đẩy lùi ra sau, Văn Vũ Đức liền hướng về phía xa hô lớn. Chỉ thấy sau khi hắn ta vừa dứt lời thì hai thân ảnh già nua không biết từ đâu xuất hiện đứng trước cửa lớn của Trần Gia.
Sau khi hai người đó xuất hiện thì sắc mặt của Trần Thừa Thiên và một đám trưởng lão của Trần Gia đều chuyển biến thành hết sức ngưng trọng. Lúc này Trần Thừa Thiên vừa đối chến với đối thù vừa căm giận nói.
“Không ngờ hai gia tộc các ngươi lại tâm độc tới vậy, ngay cả hai vị lão gia chủ cũng mời ra. Xem ra các ngươi đã quyết tâm diệt Trần Gia ta.”
Tiếp đó Trần Thừa Thiên nhìn về vị trí hai vị lão gia chủ đứng mà trầm giọng nói.
“Không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, hai vị lão gia chủ Bạch Tử Long và Văn Thiên Kiều vẫn còn tại thế. Không những thế mà có vẻ như tu vi của hai vị tiền bối còn tiến bộ không ít”
Đáp lời của Trần Thừa Thiên là một ông lão nhìn khoảng hơn bảy mươi tuổi, cả người mặc một bộ y phục trắng toán cùng với vẻ diện mạo đầu tóc bạc phơ toát lên một khí thế cao thâm khó đoán.
“Ha Ha tiểu tử Trần Thừa Thiên ngươi cũng có thiên phú không tệ, mới mấy mấy chục năm không gặp, tu vi của tiểu tử ngươi cũng tiến bộ không ít. Đúng là khiến Bạch Tử Long Ta nhìn Trần Gia ngươi với một ánh mắt khác”
“Có điều hôm nay lão phu đã xuất thủ thì quyết sẽ không nương tay, chỉ trách các ngươi đã đắc tội người không lên. Hôm nay Trần Gia các ngươi e khó mà thoát được kiếp lạn này”
Ông ta vừa dứt lời liến hướng Trần Vô Cực xuất thủ, còn một vị não giả bên cạnh cũng không chịu đứng yên mà hướng Trần Thừa Thiên đánh tới.
Trước sự vây công của hai vị cao thủ như vậy Trần Thừa Thiên và Trần Vô Cực chỉ đành cắn răng liều chết chiến đâu.
“Trần Vô Cực ta hôm nay cho dù có chết, cũng sẽ không để các ngươi làm tổn thương tộc ta. Ta cũng muốn xem Bạch Gia lão gia chủ Bạch Tử Long có thực lực thông thiên tới đâu”
Nhất thời Trần Vô Cực và Trần Thừa Thiên rơi vào khổ chiến, tuy Trần Vô Cực và Trần Thừa Thiên đều có tu vi Võ Linh Cảnh cửu trọng nhưng kẻ địch mà hai người họ đều phải đối mặt là những kẻ không kém gì. Nhất là hai vị lão gia chủ kia đã từ mấy chục năm trước đạt tới võ vinh cảnh đỉnh phong, tu vi hiện tại của họ đã sâu không lường được.
“Không tệ, gia chủ của Trần Gia thế hệ này đúng là lợi hại, dưới sự vây công của hai người chúng ta mà có thể trụ vững lâu như vậy. Xem ra ta phải ra tay toàn lực rồi”
Văn Thiên Kiều vừa dứt lời liền thì từ trong cơ thể ông ta bộc phát ra một luồng khí thế to lớn kinh thiên, hoàn toàn vượt qua khí tức của Trần Thừa Thiên và Văn Vũ Đức. Bên cạnh đó vị lão gia chủ Bạch Gia cũng không yếu thế, ông ta cũng toàn lực thi triển tu vi của bản thân, một luồng khí thế vô cùng to lớn đáng thẳng tới trước mặt đại trưởng lão của Trần Gia.
Trần Vô Cực vừa miễng cưỡng đánh lui một kích trí mạng của Bạch Vân còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị khí thế to lớn của Bạch Tử Long ép đến. Diễn biến quá bất ngờ, khiến đại trưởng lão của Trần Gia không kịp né tránh liền bị chúng chiêu, cơ thể Trần Vô Cực trực tiếp bay về phía sau tới mười mấy mét đạp thẳng lên cửa lớn của Trần Gia mà rơi xuống hộc máu tại chỗ.
Lúc này cả Trần Thừa Thiên và Trần Vô Cực đều bị dạo cho sắc mặt tái đi. Nhất là Trần Thừa Thiên thì càng không kiềm chế được hô lớn.