Lâm Đại Minh cẩn thận để Cố Thương đứng xuống nền phòng tắm, vì sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định nên cô vô thức vịn tay vào khuỷu tay hắn. Sau khi đã có thể tự mình đứng vững, cô gạt đôi tay hắn đang giữ người cô ra, mệt mỏi thều thào: "Ra ngoài đi!"
"Những chuyện nên làm cũng đã làm, không cần ngại." Lâm Đại Minh toan kéo quần xuống thay Cố Thương thì bị cô yếu ớt bấu lên tay hắn cản lại.
Những sự việc kinh tởm hôm đó ùa về trong đầu Cố Thương. Cô tức giận, dùng hết hơi quát: "Cút!"
Lồng ngực cô phập phồng mạnh mẽ, hơi thở nặng nề nghe rõ mồn một. Cô hận cô lúc này, người không ra người, ngợm không ra ngợm chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cô run rẩy đứng không vững. Cô hằn học nhìn Lâm Đại Minh, cơ thể lâu ngày không vận động lại thêm bụng rỗng tuếch càng làm cô thêm mệt mỏi.
Lâm Đại Minh không nói gì, hắn cũng không tỏ ra khó chịu với cô, một mặt dịu dàng đến đáng hận. Hắn ngoan cố kéo quần Cố Thương, đỡ cô ngồi xuống bồn cầu.
Cố Thương vốn không có sức phản kháng, nuốt cục tức trong bụng miễn cưỡng mặc hắn làm gì thì làm. Sắc mặt cô tái nhợt, chậm rãi ửng hồng, cô hậm hực quay mặt đi hướng khác tránh đi cái nhìn của Lâm Đại Minh, đôi tay nhỏ bé kéo căng vạt áo che đi thân dưới mơ hồ run lên. Cô hận! Nhưng lại vô năng chẳng thể làm được điều gì hơn. La hét, giãy giụa hay dùng mọi cách để chống đối cũng chỉ tốn công vô ích.
Thanh âm thở dài bất lực nặng nề vang lên một cách rõ ràng và đầy mệt nhọc. Cố Thương cắn răng, nhắm chặt mắt vì quá xấu hổ. Cô không kiềm chế được mà cứ thế ở trước mặt Lâm Đại Minh phóng thích chất thải.
Lâm Đại Minh biết Cố Thương cảm thấy thế nào, hắn xoay người bỏ ra ngoài. Một lúc sau, khi hắn quay trở lại thì thấy cô đang chật vật đứng dậy nhấn nút xả nước. Hắn tiến lại gần cô, không hề báo trước thay cô kéo quần lên. Đồng thời giúp cô chỉnh tề lại phục trang trên người.
"Tôi đưa em đi ăn." Lâm Đại Minh dìu Cố Thương, chậm rãi đưa cô rời khỏi phòng tắm, giúp cô trở lại giường ngồi..
Cô im lặng không đáp. Theo bản năng ngước nhìn bóng hắn khuất sau cửa phòng tắm, vài giây sau hắn trở ra với chiếc bàn chải đánh răng cùng một chậu nhỏ. Cô chậm rãi đón nhận từ tay hắn, miễn cưỡng nói cảm ơn.
Lâm Đại Minh đứng đối diện Cố Thương, tay nâng chậu nhỏ kê ngang ngực cô để cô an tâm vệ sinh răng miệng. Xong xuôi, hắn đem trở lại nhà tắm rồi trở ra lấy chiếc áo khoác trùm lên vai cô. Vì để cô làm quen với hoạt động sau một thời gian hôn mê, hắn đặc biệt kiên nhẫn dìu cô đi từng bước rời khỏi bệnh viện.
19:00', Lâm Đại Minh bắt taxi, đưa Cố Thương đi ăn ở một tiệm bình dân. Sau đó đưa cô tới trung tâm thẩm mỹ, để cô được nhân viên xoa bóp thư giãn, dưỡng da và phục hồi tóc.
Trong mắt người ngoài, Cố Thương là một người con gái hạnh phúc khi có được trong tay một người đàn ông lý tưởng. Còn trong lòng cô, chỉ có một sự khinh miệt duy nhất dành cho hắn.
Cô không muốn quên đi khoảnh khắc hắn làm nhục cô, càng không được phép quên đi việc hắn đã tổn hại bố cô ra sao. Ừ thì, hiện tại hắn đối với cô rất dịu dàng cũng rất tử tế nhưng điều đó không hề đủ để hắn bồi đắp sau những việc làm vô nhân tính đó! Cô có thể là một người vô dụng, nhưng cô có niềm kiêu ngạo của riêng mình. Sẽ không vì bất cứ điều gì mà tha thứ cho hắn!
Không đời nào!
Lâm Đại Minh lặng nhìn Cố Thương đang ngồi quay mặt ra cửa sổ bên cạnh suy tư gì đó. Hắn khẽ chạm tay vào mái tóc xoăn sóng đã được phục hồi, mềm mượt tựa sóng nước, bồng bềnh như mây bay, hắn nâng lên mũi hít sâu một hơi. Mùi hương tinh khiết sạch sẽ này, hắn rất thích.
Không phải mùi hương của tinh dầu, mà là mùi hương của chính tâm hồn cô. Rất tuyệt!
Cố Thương nắm tay vào tóc mình giật lại, hung hăng trừng mắt căm ghét nhìn Lâm Đại Minh: "Đừng chạm vào tôi!"
Sức khỏe cô vẫn đang trong thời gian hồi phục, Lâm Đại Minh thoái lui một bước. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, hoàn toàn không có ý ép buộc cô.
Chiếc xe taxi chạy trên đường dài, vòng vào cổng bệnh viện đưa thẳng Lâm Đại Minh đến đại sảnh theo yêu cầu của hắn. Cố Thương không nói một lời, cứ thế mở cửa bước xuống trước để lại Lâm Đại Minh thanh toán cho tài xế.
***
Phải mất một thời gian, Cố Thương mới có thể dò hỏi và tìm ra phòng ông Cố Vượng đang ở. Khi cô toan mở cửa phòng đi vào thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố cô và một cô điều dưỡng. Cô khựng lại, yên lặng đứng ngoài ở cửa nghe ngóng.
"Vết thương của chú không đáng quan ngại lắm, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên sẽ sớm khỏi!" Cô điều dưỡng nhìn vào hồ sơ bệnh án trong tay, bất chợt cô ngẩng nhìn ông Cố Vượng tỏ vẻ kinh ngạc thốt lên: "Chú cũng họ Cố ạ?"
Ông Cố Vượng sau hơn bốn chục năm sinh sống bị người ta thắc mắc tên họ cùng quốc tịch cũng đã quen. Ông chỉ biết gật đầu cho có lệ.
"Chắc chú với chị Thương phòng 280 có quen biết ạ?"
"Tôi là bố cháu nó!"
Điều dưỡng càng thêm phấn khích, ra chiều ngưỡng mộ nói: "Cạnh chị Thương có người chồng vừa tâm lý lại vừa tốt nữa. Cả tuần chị Thương hôn mê, anh ý đã chăm sóc chị hết sức tận tụy. Cháu làm ở đây hơn năm năm mà chưa từng thấy người chồng nào giúp vợ mình giải quyết nhu cầu cá nhân, vệ sinh thân thể, chăm lo chu đáo như vậy."
Không chỉ ông Cố Vượng, mà còn có cả Cố Thương đang đứng rình ngoài cửa đều tỏ ra hết sức kinh ngạc.
Ông Cố Vượng tuy đã thấy sự chân thành của thằng kia đối với con gái ông nhưng ông không hề nghĩ xa hơn như thế. Ông âm thầm kê tay sau hông, chậm rãi xoa xoa, cơn nhức nhối khẽ truyền lên não làm ông bất đắc dĩ nhíu mày.
Còn Cố Thương, cô cảm thấy thật xấu hổ và tức tối. Kẻ khiến cô phải uất ức tự tử là hắn, người chăm sóc cô cũng là hắn, kẻ bức cô tỉnh lại cũng chính là hắn. Hắn cho cô cay đắng, rồi dỗ cô bằng một viên kẹo, sau đó hắn ban cho cô sự căm phẫn. Hắn còn giúp cô vệ sinh thân thể, giúp cô giải quyết nhu cầu cá nhân?! Thật là một nỗi nhục nhã ê chề!
Bỗng, một bàn tay to với những ngón tay xương dài chụp kín miệng Cố Thương khiến cô thoáng hoảng hốt, theo bản năng hơi ngoái lại nhìn. Cô trông thấy trong đôi mắt đen như ngọc ánh lên tia thích thú, sau đó cô cứ thế bị kẻ đó lôi đi dễ dàng, bởi cô không hề có ý định chống đối. Căn bản cô biết, sức lực cô và hắn luôn luôn kém xa.
Dây thần kinh phản ứng của con bé này bị đứt rồi sao? Lâm Đại Minh thầm nghĩ khi hắn bất thình lình chụp lấy Cố Thương mà cô một chút giật mình hay hoảng loạn đều không có, trước sau đều điềm đạm bình tĩnh đến lạ lùng.
"Tôi nghĩ ở đây có sự nhầm lẫn..." Ông Cố Vượng bất ngờ xen ngang câu chuyện của điều dưỡng. Trước cái nhìn ái ngại của cô, ông điềm đạm mở lời: "Đó không phải chồng, càng không phải người yêu gì của con tôi!"
Cô điều dưỡng cảm thấy mình đã quá trớn liền cuống quít xin lỗi.
Ông Cố Vượng cũng không chấp nhặt, khẽ đuổi khéo cô điều dưỡng đi.
***
Trên đường trở về phòng bệnh, Cố Thương không nháo loạn, không la hét vẫn như bản tính lười phản kháng thường ngày của mình. Cô ngoan ngoãn, mặc Lâm Đại Minh cầm tay cô kéo đi. Về đến nơi hắn mới buông tay cô ra, Cố Thương đi về phía giường bệnh còn Lâm Đại Minh ở lại đóng cửa.
Khi Lâm Đại Minh vừa quay người lại, cũng là lúc một chiếc cốc bằng sứ trắng bay tới với lực đạo đầy mạnh mẽ và tức giận. Với phản xạ nhanh nhẹn trời phú, hắn dễ dàng né đi. Chiếc cốc văng mạnh vào cánh cửa phía sau lưng hắn 'choang' một tiếng rồi vỡ vụn. Từng mảnh kéo nhau rơi loạn trên nền nhà, mỗi nơi một miếng, đủ loại hình dạng, có to có nhỏ.
Lâm Đại Minh nâng mắt nhìn người vừa ra tay, thì thấy khuôn mặt Cố Thương trắng bệnh đang đanh lại hết sức giận dữ cùng sự thất vọng nặng nề. Thất vọng vì không ném trúng hắn...
Cố Thương run run chỉ tay thẳng mặt Lâm Đại Minh dứt khoát tuyên bố: "Tao xin thề với bóng đèn! Tao sẽ dùng cả đời còn lại để căm hận mày, nếu tao làm trái lời thề bị ô tô đâm chết. Chết không toàn thây!"
Lâm Đại Minh sắc mặt không đổi, điều này gây khó khăn cho Cố Thương trong việc nhìn ra tâm tư hắn hiện giờ đang thế nào. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo sắc bén, nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia phẫn nộ của cô. Hắn nhấc chân, sai bước đi dần về phía cô hướng tới. Chân dài thẳng tắp, dáng dấp hiên ngang. Hết sức từ tốn, không nhanh không chậm.
Cố Thương toàn thân run lên. Không phải cô sợ hắn, mà là cô đang rất tức giận. Cánh tay chĩa ngón trỏ về phía Lâm Đại Minh mỏi dần, cô toan hạ xuống thì bị hắn chụp lấy, không nói một lời hung bạo bóp chặt.
Kích cỡ tay hai bên chênh lệch rõ rệt. Cố Thương tay yếu chân mềm, còn Lâm Đại Minh xương to cứng cáp. Hắn mới dùng lực được vài giây đã làm cô nhíu mày vì đau. Cô liều mạng nghiến răng thật chặt, bướng bỉnh không chịu cầu xin cũng như kêu đau, vô thức dùng lực muốn rụt tay lại.
Nước mắt không tự chủ được, bất thình lình tràn khỏi khóe mi, chảy dọc gò má trắng bệch của cô.
"Đừng chỉ mặt tôi!" Giọng Lâm Đại Minh nhẹ hẫng, ngữ khí hết sức nặng nề.
Hắn buông tay Cố Thương ra sau một hồi bóp đến tê liệt, trắng dã như không còn giọt máu Thấy cô đau tới phát khóc hắn cũng chẳng hề có ý định sẽ dỗ dành, ấn công tắc trên tường tắt điện. Bất ngờ nhấc bổng cô lên tay, trước khi cô kịp phản ứng hắn đã đặt cô nằm xuống giường. Đồng thời ôm cứng cô trong lòng.
Mãi một lúc khá lâu, Cố Thương mới có thể cử động tay như bình thường. Cơn đau vừa qua đi, cũng là lúc nỗi giận tràn về như nước lũ. Cô khó chịu giãy nảy lên muốn thoát, bất lực quát to: "Cút!"
"Nằm im!"
'Chát!'
Lâm Đại Minh vừa rứt lời, tiếng tát chói tai liền vang lên. Một bên má hắn nháy mắt hằn đỏ năm vệt ngón tay, hắn mở mắt nhìn người vừa ra tay đang nằm ngay bên cạnh. Tuy bị đánh là thế, ấy vậy hắn một chút khó chịu cũng không có.
Cố Thương nhếch môi cười khinh bỉ: "Nhìn cái đéo gì, mày đánh bố tao được... ưm..."
Cô còn chưa nói hết đã bị Lâm Đại Minh dùng tay đậy chặt miệng cô lại. Theo bản năng, cô ra sức hai tay cầm lấy tay hắn giật mạnh. Nhưng, cô làm thế nào cũng không thể lôi bàn tay thô to này ra khỏi miệng mình.
"Im hay bị hiếp?"
Cố Thương tức nổ đom đóm mắt, dùng toàn bộ sức lực giật mạnh tay Lâm Đại Minh ra khỏi miệng mình. Hoặc, chính hắn để cô được như ý. Cô nào để tâm được như thế, trừng mắt lườm hắn đầy thách thức: "Tao đéo im đấy! Đằng nào tao cũng chẳng còn cái gì mà sợ mày cả! Hiếp được hiếp đi!"
Lâm Đại Minh cười nhạt, không hề báo trước xé tan chiếc áo trên người Cố Thương. Trước sự hoảng hốt cùng bất ngờ của cô, hắn thô lỗ lật úp người cô lại, ép cô vểnh cao mông. Tháo bỏ khóa quần, giải phóng vật giữa chân đang gồng mình chống đối nơi chật hẹp, không màn dạo đầu, không để hoa nhỏ từ từ đón nhận đã một đường thẳng tắp xuyên vào.
Giữa không gian phòng bệnh tối đen vang lên tiếng rúng động bốn chân giường bằng kim loại một cách mạnh bạo, hòa cùng tiếng giao hợp và hơi thở dốc đầy nam tính.
Cố Thương chẳng biết làm gì hơn ngoài bất lực ụp mặt vào gối, nghiến răng chặt gối ngăn cản bất cứ âm thanh nào muốn thoát khỏi cuống họng. Đôi tay cũng ra sức bấu chặt gối tới nhăn nhúm. Thân mình cô bất đắc dĩ uốn cong, nằm rạp xuống đệm, thân dưới bị ép vểnh lên cao đang bị một gã khốn nạn thúc mạnh từng nhịp từ phía sau. Cả người cô run lên, muốn gục lại không thể gục. Mỗi lần cô muốn ngất đi, gã đó liền rút hẳn ra ngoài rồi bất thình lình tiến công, khiến cô đau muốn ngất lại không thể ngất như toại nguyện.
Lâm Đại Minh bấu hai tay, ghim sâu vào hai bờ mông tròn trĩnh. Tàn nhẫn khiến làn da trắng nõn hằn đỏ những vệt móng tay. Thắt lưng hắn mạnh mẽ động đậy thành nhịp một cách thô bạo, thúc sâu vào nơi tận cũng sâu thẳm nhất. Vừa nhanh lại vừa mạnh. Sắc mặt hắn không đổi, hạ mắt lạnh lùng nhìn người con gái dưới thân đang bất lực kháng cự.
Lâm Đại Minh nặng nề đổ mình, nằm gục xuống lưng Cố Thương, một tay luồn dưới eo cô với lấy hoa tâm ra sức chêu chọc, một tay vén tóc để lộ vành tai cô đang đỏ ửng. Hắn khẽ cắn lên vành tai cô, vừa phả hơi thở bỏng rát nam tính vừa thì thào nói: "Đừng bao giờ thách thức tôi!"
Cao trào qua đi cũng là lúc Cố Thương hoàn toàn ngất lịm, Lâm Đại Minh đem toàn bộ thành quả sau cuộc giáo huấn nóng bỏng bắn sâu vào bên trong cô. Nhiều đến mức, theo những khe hở chật hẹp giữa hai thân thể trào ra ngoài. Rơi ướt đẫm một mảng giường, hương ái ân thoang thoảng trong không khí, đê mê quyến rũ.
Hắn không vội rút lui, tiếp tục chêu chọc hoa nhỏ. Gỡ nhanh đống vải thừa thãi trên người hắn và cô, hạ mình nằm xuống rồi kéo cô sáp vào lòng ôm. Vẫn trong tình trạng giao hợp đó, hắn từ từ khép mi lại...