Tan làm, Phạm Anh Kiệt vội vàng phi xe về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chạy nhanh ra khu trọ thăm Cố Thương. Cả tuần này cô tự giam mình trong phòng không rõ lý do, ngay cả hắn hay bà Phương đều không có cách nào khuyên nhủ cô. Hắn thật sự rất lo lắng, hắn có lẽ đoán được nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy là gì.
Càng nghĩ càng nóng ruột, hắn tự nhủ dù phải phá nát cửa hắn cũng sẽ làm, hắn không muốn cô cứ héo mòn mãi như vậy.
Vừa đỗ xe trước cửa dãy trọ, bà Phương đã hớt hải chạy ra thông báo: "Con Thương nó làm sao ý, nó vừa ra ngoài ban chiều rồi."
Giọng bà gấp gáp ngập tràn lo lắng, đôi mắt hằn nếp chân chim ánh tia đau xót. Hoàn cảnh của con bé Thương bà ít nhiều cũng biết, chính vì thế bà mới yêu thương nó nhiều như thế. Một tuần nay nó như cái xác không hồn, chẳng màng thế sự thật sự bà rất lo lắng.
Phạm Anh Kiệt nghe vậy vội rút điện thoại trong túi quần ra gọi đi, đầu dây bên kia vang lên lần chuông thứ hai mới bắt máy, hắn vội hỏi: "Em đang ở đâu?"
[...]
Tắt máy, hắn quay sang bà Phương nói: "Thương uống say rồi."
"Ôi thôi chết!" Bà Phương kinh hãi kêu lên: "Mày mau đi đón nó về đi. Con gái con lứa, còn uống say nguy hiểm lắm."
"Vâng." Phạm Anh Kiệt gật đầu đáp, cất điện thoại lại vào trong túi quần. Nổ máy chuẩn bị phóng xe đi.
"Tao để cổng cho bọn mày về."
"Vâng."
Phạm Anh Kiệt phóng xe rời đi để lại cái lắc đầu với theo của Phương.
Dựa theo địa chỉ Cố Thương cho, Phạm Anh Kiệt rất nhanh tìm đến quán ăn cô đang ở. Là một tiệm đồ nướng, bàn trải dài ra cả vỉa hè. Ngay từ xa hắn đã thấy bóng lưng cô đang nằm gục, trong tay nắm chén rượu vừa múc trong bát ngâm đá. Một thân một mình trên chiếc bàn, trông cô thật cô độc. Càng nhìn Phạm Anh Kiệt càng nhói lòng. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra khiến cô trở nên như thế này?!
Dựng xe trước vỉa hè, gần ngay vị trí Cố Thương đang ngồi. Phạm Anh Kiệt gạt chân chống, bước nhanh về phía cô dựt nhanh ly rượu trong tay cô trước khi cô ngửa cổ uống cạn. Hắn ngồi xuống đối diện cô, vươn người bưng lấy khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của cô lo lắng hỏi: "Em say rồi."
Cố Thương cầm cái chén khác, một đường tung vào bát rượu, khiến rượu bắn lên tung tóe. Cô nâng mắt mịt mù vì nhiễm men rượu nhìn Phạm Anh Kiệt cười ngu ngơ: "Uống với em, em đang buồn."
"Thương..." Phạm Anh Kiệt nắm lấy tay Cố Thương đang muốn cầm ly rượu vừa ném vào trong bát, hắn trân trọng hai tay ôm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa nắn, dịu dàng khuyên nhủ: "Đừng uống nữa, ngoan..."
Cố Thương cười hi hi, bốc miếng xoài xanh gọt sẵn trên đĩa cắn nhỏ từng miếng, chậm rãi nhâm nhi: "Uống với em đi, nào." Cô loạng choạng đưa ly rượu về phía Phạm Anh Kiệt cùng đôi mắt sáng rỡ đầy chờ mong.
Hắn đón lấy từ tay cô, dứt khoát uống cạn. Hắn múc thêm một ly, đặt xuống mặt bàn trước mặt. Cầm đũa lật mấy miếng thịt trên bếp, thấy một số miếng đã cháy đen liền gắp vứt bỏ ra một chiếc đĩa. Gắp đồ ăn tươi mới lại lên bếp, canh thời gian đổi mặt. Hắn dịu giọng hỏi: "Em gặp chuyện gì buồn à?"
Cố Thương cười méo mó, đau đớn gật đầu cái rụp. Cuộc trò chuyện với bố đã khiến cô càng thêm tuyệt vọng, cô đã rất đau khổ. Nghe nói uống say sẽ quên buồn, nhưng cô càng uống lại càng đau. Đúng là, trên mạng toàn thứ xàm xí. Đều không đáng tin.
Cố Thương ngửa cổ uống cạn ly rượu, đôi mày cô hơi nhíu lại vì vị cay nồng khó nuốt. Nhưng càng nuốt lại càng mê. Cất giọng nhiễm men rượu, hững hờ bất cần đời: "Nhiều lắm. Thằng đó làm phiền em. Bố mắng em. Em đang chán đời đây."
Không phải Cố Thương không nhớ tên Lâm Đại Minh mà là không muốn nhớ. Đầu óc cô hoàn toàn bình thường, làm gì có chuyện thích thì quên. Chẳng qua, ghét cay ghét đắng nên không muốn nhắc tên hắn mà thôi!
"Bậy bạ," Phạm Anh Kiệt khẽ gắt mắng yêu: "Sao phải chán?"
"Em muốn chết quá." Cố Thương ngửa cổ cười hì hì, ngu một cục to đùng.
"Em chết anh buồn đó." Phạm Anh Kiệt gắp thịt nướng trên bếp thả vào bát Cố Thương, nửa đùa nửa thật hùa theo cô.
Cố Thương tiếp tục cười ngu ngơ, cầm ly rượu trên tay chìa ra trước mặt Phạm Anh Kiệt. Hai người cụm ly, ngửa cổ nốc cạn.
"Em sắp về quê ở hẳn rồi." Cô tung ly vào bát rượu cái cốp, gắp đồ ăn bỏ miệng nhai. Hờ hững nói.
Phạm Anh Kiệt không nói, nhấc ly múc rượu đặt xuống trước bàn Cố Thương. Trong lòng trùng xuống, buồn bực khó chịu. Nâng mắt nhìn cô, thấy cô đang say đến mức chẳng biết bản thân đang làm gì, nói gì. Hắn âm thầm suy tư điều gì đó.
"Ở đây với anh."
Cố Thương rũ rượi lắc lắc đầu, uống cạn thêm một ly, yếu ớt nói: "Em chán ở đây rồi. Về nhà rồi lấy chồng luôn ha ha."
"Lấy anh đi."
Cố Thương bật cong ngón tay cái, vô lực hướng về phía Phạm Anh Kiệt ngu ngốc gật đầu, cười cười: "Cũng được."
Hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu, một ly lại một ly, cho đến khi Cố Thương ngã gục hẳn trên mặt bàn. Phạm Anh Kiệt dù gì cũng là trai tráng trưởng thành, sao có thể dễ dàng bị rượu đánh bại. Còn Cố Thương, đây là lần đầu cô uống rượu nên tửu lượng còn kém cỏi không tránh được rơi vào tình cảnh này.
Phạm Anh Kiệt gọi chủ quán ra thanh toán, hắn liêu xiêu đứng dậy đi sang bên bàn Cố Thương khoác tay cô lên vai chậm rãi dìu cô ra xe.
Cố Thương mềm nhũn như cọng bún, tuy được Phạm Anh Kiệt đỡ nhưng bước đi vẫn loạng choạng không vững. Hắn vòng tay ra sau hông cô, ép cô sáp vào trong lòng mình, trộm hôn lên má cô thật sâu, càng hôn càng mê dại.
Bế Cố Thương ngồi lên sau xe, Phạm Anh Kiệt vừa ôm cô vừa chen chân ngồi lên đằng trước. Vừa nắm chặt tay cô, vừa một tay điều khiển xe rời đi. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng Cố Thương tuy say lại rất ngoan không hề nháo loạn nên Phạm Anh Kiệt chở cô trên xe máy trong tình trạng này vẫn rất an toàn.
Lúc xe Phạm Anh Kiệt vừa rời khỏi vài phút, người đàn ông ngồi đối diện bàn Cố Thương chậm rãi đứng dậy vứt xuống bàn tờ năm trăm trả cho chai bia và đĩa lạc rang.
Hắc Cẩu toàn thân một cây đen, leo lên con moto quen thuộc nổ máy phóng đuổi theo Phạm Anh Kiệt.
Thật trùng hợp, hắn ban đầu đến đây ăn một chút trước khi đi săn lại bắt gặp Cố Thương một thân một mình hùng hổ gọi một đống đồ ăn. Hắc Cẩu liền thay đổi kế hoạch, tiếp tục chọn theo dõi Cố Thương cho tới khi có sự xuất hiện của Phạm Anh Kiệt. Hắn muốn biết, thằng đó có thật sự đưa người của đại ca về nhà an toàn hay giữa đường muốn giở trò?
Quả như dự đoán, Phạm Anh Kiệt tuy bề ngoài là một người trưởng thành lịch sự. Nhưng chung quy, đàn ông vẫn là đàn ông. Khi đối diện với một cô gái đang say bí tỉ, lại còn là người mình yêu. Bản thân cũng có chút men rượu, mấy ai còn tỉnh táo mà suy nghĩ xa hơn.
Hắc Cẩu grông từ xa, Phạm Anh Kiệt vẫn một tay cầm lái, một tay giữ Cố Thương lái quẹo vào hầm xe một khách sạn. Hắn dừng xe bên lề đường, rút điện thoại mất vài giây chọn một tên liên lạc trong danh bạ. Bấm gọi đi...
***
"Cho tôi một phòng." Phạm Anh Kiệt đưa chứng minh cho lễ tân, hắn vững trãi cõng Cố Thương đang mê man gục trên vai hắn.
Lễ tân đã quá quen thuộc với đủ loại khách hàng, không dám nhiều lời lập tức đưa chìa khóa phòng cho Phạm Anh Kiệt và phổ biến qua chút giá cả thuê phòng. Phạm Anh Kiệt đưa lễ tân trước ba trăm, một mạch mang theo Cố Thương đi dần lên cầu thang.
"Ư..." Cố Thương cọ cọ đầu vào cổ Phạm Anh Kiệt rên khe khẽ, thanh âm như mèo con, yêu kiều đáng yêu. Mí mắt cô nặng trĩu, đôi tay mềm nhũn thả lủng lẳng trước ngực Phạm Anh Kiệt, khẽ hỏi: "Về đến phòng em chưa?"
Phạm Anh Kiệt hít sâu ngụm khí lạnh, cố kiềm chế cơn rạo rực trong người. Lắc đầu trấn an: "Sắp rồi."
"Sao đường đi gập ghềnh vậy?"
Phạm Anh Kiệt đi nhanh lên tầng trên, dịu dàng nói: "Không có, em cứ ngủ đi."
"Ư."
Tra chìa khóa vào cửa, Phạm Anh Kiệt mở đèn phòng sáng trắng. Không quên chốt cửa lại cẩn thận. Cõng Cố Thương tới giường trắng tinh, cẩn thận cô đặt xuống.
Cố Thương say đến mức người chẳng còn chút sức lực, như sấp vải yếu ớt ngã vật giữa giường. Mái tóc lòa xòa che phân nửa khuôn mặt nhuộm hồng bởi men rượu. Cô nhận thức được đang có vật thể gì đó nặng nề đè lên người mình. Nhưng cô quá mệt, không đủ sức lực để nghĩ ra bất cứ điều gì, đôi mắt bất lực nhắm nghiền, không tải nào mở nổi.
Phạm Anh Kiệt căn bản không hề say rượu, hắn vẫn rất tỉnh táo. Hắn biết, lợi dụng cô lúc say là một việc rất hèn hạ. Mẹ hắn nói đúng, phạm sai lầm với cô một lần rồi chịu trách nhiệm cả đời. Hắn không quan trọng cô ghét hắn như nào sau đêm nay, nhanh thôi, Cố Thương sẽ là người của hắn. Hắn sẽ hỏi cưới cô, từ từ bù đắp lại cho cô, yêu thương cô nhiều hơn.
Anh xin lỗi!
Phạm Anh Kiệt gạt tóc trên mặt Cố Thương sang hai bên, nhìn cô lúc này thật đáng yêu. Hai má đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, ngây thơ không biết gì. Hắn chầm chậm hôn lên trán cô, lướt xuống mắt, rồi thưởng thức đôi môi đỏ ửng vì rượu. Môi cô còn thoang thoảng men rượu, vừa ngọt vừa cay nồng. Phạm Anh Kiệt càng hôn lại càng say, luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, trộm đi ngọt ngào trong cô.
Tay hắn chẳng còn an phận, cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đang bao bọc thân thể Cố Thương. Cởi đến cúc áo thứ tư, đôi vạt áo mở rộng lộ ra chiếc áo lót màu đen tuyền cùng nước da trắng nõn bắt mắt. Cần cổ xinh đẹp hiện rõ ràng, trần trụi dưới ánh đèn, quyến rũ đến nghẹt thở.
Thân dưới Phạm Anh Kiệt rục rịch trướng lớn. Tham lam hôn lên cổ Cố Thương, để lại những dấu vết của riêng mình.
Thần thức Cố Thương cảm nhận được sự nguy hiểm dần trở nên tỉnh táo, cô hai tay bám vai Phạm Anh Kiệt mềm nhũn dùng lực đẩy ra. Sức lực yếu xìu, tựa cọng cỏ non với tảng đá to lớn. Căn bản là tốn công vô ích...
'Uỳnh'
Bất ngờ, cánh cửa đang đóng kín bị một lực cực mạnh đạp bay khỏi bản lề, đập vào bức tường bên cạnh vang dội một âm thanh chói tai cực lớn. Phạm Anh Kiệt giật mình, theo phản xạ đưa mắt về phía cửa. Còn chưa kịp nhìn ra điều gì, cổ áo hắn đã bị một bàn tay cuồn cuộn gân xanh lôi như một con chó vứt mạnh xuống đất. Phạm Anh Kiệt chật vật hai tay chống nền, toan đứng dậy thì bị kẻ đó giật mạnh cổ áo về phía hắn, đấm liên tiếp vào mặt hắn. Lực đạo vừa nhanh vừa tàn nhẫn, khiến khóe miệng Phạm Anh Kiệt ồng ộc một đống máu tươi, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Đôi mắt đen như ngọc Lâm Đại Minh hằn gân đỏ, ngập tràn sự phẫn nộ và chết chóc. Hắn vung tay, đấm cho Phạm Anh Kiệt sưng hế cả mặt mũi chỗ tím chỗ đỏ cho chán, hất mạnh Phạm Anh Kiệt ngã gục xuống sàn. Lâm Đại Minh đứng thẳng, đá liên tiếp vào người Phạm Anh Kiệt, cành đá càng hăng. Căn bản chẳng hề quan tâm đến việc hắn có đánh chết thằng này hay không.
Phạm Anh Kiệt theo bản năng ôm đầu khom người cố chịu đựng, máu từ miệng trào ra không ngừng nghỉ. Đầu hắn đau nhức, choáng váng muốn ngất lịm thì lại bị những cũ đá của Lâm Đại Minh làm đau đến tỉnh. Cơn đau này nối cơn đau kia, trong đầu Phạm Anh Kiệt loáng qua ý đồ chết đi sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Lâm Đại Minh làm gì có ý định để hắn chết, mà là để hắn sống lại như chết. Đau khổ đến phát điên.
Đánh Phạm Anh Kiệt đến thân tàn ma dại, máu me khắp mình cho chán. Lâm Đại Minh đi về phía giường, nhìn Cố Thương mê man chẳng biết gì, trông thấy chiếc áo sơ mi bung đến chiếc cúc thứ tư, trên cổ cô đầy dấu vết của kẻ khác. Ánh mắt Lâm Đại Minh càng thêm sắc bén, quay qua Phạm Anh Kiệt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Gằn giọng: "Mày dám làm bẩn người của tao?"
Phạm Anh Kiệt khạc ra ngụm máu, nâng khuôn mặt điển trai bị Lâm Đại Minh hành cho không rõ hình dạng nhìn Lâm Đại Minh, mấp máy môi đỏ ngầu thì thào: "Thương rất ghét mày..." Phạm Anh Kiệt loạng choạng bò dậy, toan đứng lên thì bị Hắc Cẩu đạp mạnh vào khuỷu chân ép hắn quỳ gục xuống sàn. Máu trong miệng Phạm Anh Kiệt, không kiềm được trào dọc khóe miệng.
Lâm Đại Minh cười nhạt, cúi người áp sát mặt mình với mặt Cố Thương. Hương rượu nồng từ miệng cô phả lên mặt hắn, lòng hắn say dần theo cô. Vừa yêu vừa hận, vuốt ve bầu mà chẳng còn phúng phính, mỉa mai nói: "Ghét hay thích, đêm nay Thương hoàn toàn thuộc về tao."
Không cần đợi lệnh, Hắc Cẩu túm cổ Phạm Anh Kiệt lôi ra khỏi phòng, hắn cẩn thận đóng cửa lại thay Lâm Đại Minh. Lễ tân trông thấy Phạm Anh Kiệt toàn thân toàn máu, sợ mặt cắt không giọt máu làm như không thấy mặc Hắc Cẩu kéo Phạm Anh Kiệt rời khỏi khách sạn...