Lưu Manh Phố Đêm

Chương 14: Mất Kiểm Soát



Lâm Đại Minh thoáng ngạc nhiên trước hành động vô thức của cô, sau đó cũng vui vẻ đón nhận. Tiện thể nắm tay cô chặt hơn một chút, ngón cái xoa mu bàn tay mềm mại, âm thầm lại công khai sàm sỡ cô.

Cố Thương hoảng hốt nhìn lên, cô thầm chửi thề tại sao lại đưa cho hắn làm gì? Trước khi cô có ý giật tay lại, Lâm Đại Minh đã lẳng lặng buông ra.

Cô tức tối quay đi hướng khác, không thèm để ý tới hắn. Cầm một cái kẹo đưa lên môi, dùng răng xé vỏ. Nhờ tác động của răng và môi mà đưa dần cả cái vào miệng, phấn khích nhai.

"Bóc cho anh!" Phạm Anh Kiệt lấy một thanh kẹo trong bọc dúi vào tay Cố Thương, cất giọng như đứa trẻ to xác mè nheo.

Cố Thương đang rất cao hứng nên không hề từ chối. Tự tay bóc một cái rồi đưa cho Phạm Anh Kiệt, hắn được nước lấn tới nắm tay cô ép cô đút vào miệng. Hắn bày ra vẻ mặt thỏa mãn mặc cô đang trừng mắt với hắn, nhai ngon lành.

Mấy thanh kẹo trong tay Lâm Đại Minh đã sớm bị hắn bóp nát, như chưa đủ thỏa cơn giận hắn lạnh lùng thả chúng xuống đất. Dẫm chân lên, dùng lực di mạnh.

"Chờ tôi thanh toán rồi về!"

Phạm Anh Kiệt toan đứng lên thì Lâm Đại Minh lãnh đạm chen vào: "Trả rồi!"

Nói đoạn, Lâm Đại Minh đứng dậy một mạch bỏ đi, để lại cái nhìn theo đầy ái ngại của Phạm Anh Kiệt.

"Bạn em thật khó gần!"

Ai thèm làm bạn hắn!

Cố Thương cầm túi xách, túi kẹo và điện thoại lên bỏ đi trước. Phạm Anh Kiệt lắc đầu bất lực đuổi theo sau.

***

Vì là thời gian cũng đã khá muộn rồi công an đi tuần có chút lỏng lẻo nên Phạm Anh Kiệt không cần phải đội mũ bảo hiểm như ban đầu nữa. Hắn ngồi trên xe, hai chân chống xuống đất, Cố Thương ngồi an vị phía sau yên. Phạm Anh Kiệt quay qua Lâm Đại Minh đang đứng cạnh con moto BMW S1000RR sang chảnh của hắn hỏi: "Cậu về đường nào?"

Lâm Đại Minh hất mặt về hướng ngược lại, nơi con đường vừa tới đây ăn phở thay cho câu trả lời. Bỗng hắn cởi áo vest ngoài ra, đi tới gần Cố Thương không chờ cô đồng ý hay từ chối đã tự tiện trùm lên người cô, hắn lạnh lùng liếc cảnh cáo: "Trời lạnh, mặc vào!"

Tuy giờ là mùa hè, nhưng gió đêm cũng có chút se lạnh. Huống hồ, lúc trước Cố Thương có vài biểu hiện của người sợ lạnh. Lâm Đại Minh chẳng qua không muốn con mồi của hắn đổ bệnh mà trở nên còi cọc.

Trên người Lâm Đại Minh giờ chỉ còn chiếc áo sơ mi đỏ, lớp vải mỏng như ẩn như hiện không che nổi cơ ngực săn chắc, lại thêm dáng hắn cao cao, vóc dáng cân đối. Ngoài ngoại hình ra, có lẽ hắn chẳng còn thứ gì là đẹp đẽ cả...

"Minh nói đúng đó! Anh quên mang áo, em mặc vào cho đỡ lạnh." Đến Phạm Anh Kiệt cũng hùa theo, khiến Cố Thương không có lý do từ chối miễn cưỡng xỏ tay vào tay áo vest.

Chiếc áo đậm mùi nam tính của đàn ông cùng với hơi ấm có sẵn từ thân thể Lâm Đại Minh. Cố Thương vô tình bị nó mê hoặc mà ngẩn ngơ một hồi, ngay cả chính cô cũng không phát giác được biểu hiện lạ lùng của mình.

"Chào nhé!" Phạm Anh Kiệt trước khi đi để lại câu chào xã giao. Bóng người và xe xa dần, hòa mình với màn đêm để lại vệt chấm đỏ nhỏ dần rồi hóa vào hư vô.

Lâm Đại Minh trở lại xe, hướng đường ngược lại vít ga phóng đi như tia chớp. Đi được vài mét, hắn bóp phanh giảm ga, chân dài chống xuống đất như cây compa vững vàng xoay đầu ngược lại, bánh xe sau ma sát với mặt đất vẽ lên đường vòng cung hoàn hảo. Chiếc moto BMW S1000RR để lại gió cát cuồng quay, đuổi theo xe Dream của Phạm Anh Kiệt.

***

Về đến đầu xóm trọ quen thuộc, Cố Thương rút kinh nghiệm sau lần đó nhanh chóng xuống xe đi một mạch tới cửa cổng, luồn hai tay qua hai ô vuông trên cửa lần mò tìm cách tra chìa khóa vào ổ.

Phạm Anh Kiệt nhìn theo bóng cô bất đắc dĩ cười khổ, hắn gạt chân chống dựng xe, bước tới ôm chầm lấy Cố Thương từ phía sau làm cô thoáng giật mình suýt hét lên. Bọc kẹo trong tay theo đó rơi xuống đất cái 'bịch'. Hắn vội dùng tay che miệng cô, ghé môi vào tai cô nói khẽ: "Làm bạn gái anh!"

"Em..." Cố Thương quay người lại, dùng lực cố đẩy Phạm Anh Kiệt ra nhưng không được, ngược lại còn bị hắn siết chặt vòng tay ép sát vào lòng hắn hơn. Khung cảnh lãng mạn, như thể đôi tình nhân đang lưu luyến trao nhau cái ôm trước khi tạm chia tay để trở về nhà sau một buổi tối hẹn hò. Nhưng thực ra, trái tim họ tựa hai cục nam châm cùng chiều. Một kẻ cố chấp tiến tới, một người vô tâm đẩy ra.

Phạm Anh Kiệt như một kẻ mất trí, táo bạo thả nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ cô. Mùi vị của sự yêu điên cuồng kết hợp với hương thơm đặc biệt của người con gái, hắn muốn nhiều hơn thế!

"Kiệt!" Cố Thương hoảng hốt trước hành động đó của Phạm Anh Kiệt, cô ráo rác nhìn quanh sau khi xác định không có người liền gọi tên hắn bằng ngữ khí nặng nề. Cô cố đẩy hắn ra, nhưng sức cô so với hắn quá non nớt như cây cỏ với tảng đá, không sao làm gì được.

"Đồng ý đi!" Giọng Phạm Anh Kiệt khản đặc, ánh mắt trầm đục nhìn vào đôi mắt đen láy đẹp đẽ như sao của cô, toàn thân như lửa đốt hôn vội lên vành tai cô. Thân thể to lớn trùm lấy cơ thể nhỏ bé, hắn dần mất kiểm soát, muốn được nhiều hơn thế nữa!

"Xin lỗi..." Cố Thương biết, Phạm Anh Kiệt đối với cô rất tốt, tình cảm hắn dành cho cô là chân thành. Nhưng tâm cô đối với hắn vẫn dửng dưng như vậy, cô chưa từng sẽ nhớ nhung hắn sau mỗi lần trở về gian phòng trọ. Cô đối với hắn chỉ là sự cảm kích, ngoài ra chẳng có gì khác.

Cố Thương dùng hết sức vùng vẫy khỏi hắn, nhưng hắn quá khỏe nên cô chẳng thể làm được gì khác. Tâm cô lạnh dần...

"Đừng xin lỗi, đồng ý đi!" Giọng Phạm Anh Kiệt nghẹn ngào, như đang van xin. Hắn luôn cầu Cố Thương sẽ để ý đến hắn, dù chỉ là thoáng qua. Hắn không cần cô vì lòng tốt của hắn mà cảm động, hắn chỉ cần cô bố thí cho hắn chút tình cảm dù chỉ là giả dối thôi cũng được. Vùi mặt trong hõm cổ cô, hắn nỉ non van lơn: "Thương, yêu anh đi!"

"Xin lỗi!" Cố Thương biết không thể phản kháng được, cô mệt rồi. Đôi tay đang cố đẩy Phạm Anh Kiệt như bị rút gân, buông thõng xuống dưới. Điều này như một gáo nước lạnh, tạt cho Phạm Anh Kiệt bừng tỉnh. Hắn trân trân nhìn vào đôi mắt cô. Điềm đạm lạ lùng, nó vẫn đẹp đẽ như bầu trời sao lung linh. Hắn thấy xấu hổ trước hành động đó của chính mình, hắn buông đôi tay khỏi người cô. Lặng lẽ ngồi lên xe phóng đi, không nói lời nào.

Cố Thương tức tối cởi áo vest trên người, xách luôn túi kẹo bị rơi dưới đất, lạnh lùng vứt vào thùng rác rồi mở cửa cổng đi vào.

Lâm Đại Minh đỗ xe trong góc tối, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới, chứng kiến toàn bộ sự việc. Nắm chặt chiếc bật lửa còn nhiều ga trong tay, hắn mạnh mẽ đập xuống làn đường khiến nó nổ lớn một tiếng...

***

Lâm Đại Minh cứ thế bỏ đi mà không thèm nói với Hắc Cẩu, Bạch Cẩu ngay cả một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng đều không có. Trước bản tính ngông cuồng, tự cho mình là nhất của hắn Hắc Cẩu, Bạch Cẩu cũng đã quá quen thuộc. Mà bọn chúng cũng chẳng có ý định dò hỏi cho rõ ràng, cứ thế chơi thâu đêm suốt sáng. Đến tận tám giờ sáng mới chịu mò về căn nhà hoang.

Hắc Cẩu, Bạch Cẩu mỗi người cưỡi lên một con moto Yamaha R1M, một đen một xanh dương lối đuôi nhau vòng vào ngõ dài thân thuộc với tốc độ 130km/h. Khi vào đến sân hai người đã trông thấy con moto BMW S1000RR đen bạc yêu dấu của đại ca dựng giữa sân, thầm hiểu nó đã ngủ với sương cả đêm qua. Chìa khóa vẫn cắm ngay tại ổ khóa, chẳng hề sợ nó sẽ bị dắt đi lúc nào không hay. Ngông cuồng tự cao tự đại.

Hắc Cẩu thấy vậy, rút chìa khóa ra rồi nối theo sau Bạch Cẩu đi vào trong nhà. Chỉ cần có người sẽ không bao giờ có chuyện đóng cửa. Bọn chúng suýt chút nữa bị dọa cho ngã ngửa.

Đại ca chúng mặc mỗi quần sịp không, nằm dài trên chiếc ghế sofa rách nát, chân co chân duỗi, tay kê dưới đầu tay vắt ngang bụng. Mặt dây chuyền hình bọ cạp nghiêng về một bên cổ, yên tĩnh nằm dưới bụng ghế. Trên bàn là một đống võ KitKat bị vứt bừa bãi, rơi hẳn cả xuống sàn trông không khác gì đống rác. Dưới đất, bên cạnh chân bàn là một thùng cattong bốn miệng lắp bung mở, Bạch Cẩu thấy vậy nổi cơn tò mò tiến tới gần.

Hắn kinh ngạc mở to mắt. Ôi đ*t, nguyên một thùng KitKat 12 gói bự!

Đại ca xưa nay có thích ba cái đồ này đâu, giờ lại táng hẳn một gói to chà bá???

Tối qua thì bỏ đi không nói, hôm nay về lại xảy ra cớ sự này? Rốt cuộc tối qua đại ca đã gặp chuyện gì?

Hắc Cẩu từ trong buồng trở ra, trên tay cầm theo cái chăn đến bên cạnh ghế sofa, cẩn thận trùm lên người Lâm Đại Minh rồi lặng lẽ trở về giường bệt được kê góc tường của mình, mệt mỏi ngả lưng.

Mặc dù rất muốn hỏi, nhưng Bạch Cẩu đang buồn ngủ. Hắn tạm gạt qua một bên, đi tới giường bệt nằm xuống nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Cửa nhà vẫn mở toang hoang, ấy vậy ba người họ vẫn chìm vào mộng đẹp chẳng màng sự đời. Bỏ mặc ba con moto đứng dưới trời ngoài sân...

***

Ngủ một mạch tới tận bốn giờ chiều, Lâm Đại Minh mới thức giấc vì quá đói (theo nghĩa đen). Hắn phát hiện ra từ bao giờ trên người hắn được trùm một tấm chăn mỏng, không chút cảm kích, hắn ngồi dậy gạt chăn ra khỏi người. Lâm Đại Minh với điện thoại vứt bừa bãi cùng đống vỏ kẹo lộn xộn trên bàn, vào phần cuộc gọi chung bấm vào cái tên "Con Mồi" ngay đầu danh sách.

[Thuê bao quý khách...]

Sắc mặt Lâm Đại Minh tối sầm lại...

Cái đ*t! Con đàn bà này lại dám chặn số hắn! Đáng lẽ ra tối qua hắn nên đè cô ta mà ăn đến bất tỉnh mới phải!

Nhưng mà, cô ta có chạy đằng trời! Nơi cô ta ở, hắn cũng đã nắm gọn trong lòng bàn tay, muốn tóm lúc nào chẳng được!

"Đen! Trắng!" Lâm Đại Minh quay qua hai tên đàn em vẫn lăn ra ngủ như chết trên giường bệt mé bên kia. Chắc chúng cả đêm chơi bời gái mú, đá đẩm rồi. Lâm Đại Minh khó chịu, gằn giọng: "Con bà chúng mày, bố đói!"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv