"Chủ nhiệm Ngô, tôi thực sự không biết uống rượu mà" Lưu Mỹ Cầm xấu hổ nói, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp ửng đỏ, thoáng hiện nét thẹn thùng đáng yêu. Dáng điệu này làm cho nam nhân phải động lòng vì cô, cho dù xuống địa ngục cũng không từ
"Chủ nhiệm Ngô, để tôi uống thay Mỹ Cầm" Trần Thiên Minh hỏi Ngô Thanh. Hắn thấy Ngô Thanh ép buộc Mỹ Cầm không khỏi thấy nóng mặt
"Thầy Trần, cái này không được. Đây là thành ý của tôi với cô Cầm. Thầy sao có thể đại diện cho cô ấy được. Mỹ Cầm, cô không nể mặt tôi sao?" Ngô Thanh lắc lắc đầu. Hắn rõ ràng không muốn Trần Thiên Minh làm anh hùng cứu mỹ nhân
"Được, Chủ nhiệm Ngô, tôi uống" Lưu Mỹ Cầm thấy Trần Thiên Minh ra mặt ứng phó Ngô Thanh cho mình, cảm kích liếc nhìn hắn. Cô cầm ly rượu, từ từ uống cạn
"Ha, Ha, tửu lượng khá, tửu lượng khá. Cô Cầm tửu lượng của cô không tệ mà. Vừa rồi cô không thật lòng đó nha" Ngô Thanh đắc ý nói.
"Nào, các vị, chúng ta cạn ly" Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh lại ép Mỹ Cầm uống rượu. Hắn luôn mồm chúc tụng, thúc giục mọi người cạn ly.
Sau đó, mọi người lần lượt cạn ly. Trong số này: Ngô Thanh, Phạm Văn Đình và Trần Thiên Minh là có tửu lượng khá nhất. Thực tế là lúc trước cả ba đã uống khá nhiều. Hà Đào nửa muốn khuyên can mấy người, nửa ngập ngừng, cuối cùng cũng uống khá nhiều.Về phía Mỹ Cầm, trước đó cô không có uống bao nhiêu, chỉ từng chút một, cũng không quá một ly.
Trần Thiên Minh nhìn quanh bàn, lúc này đã gần mười một giờ. Bánh ngọt vẫn chưa cắt. Nếu cắt bánh lúc này, mọi người cũng phải mất thêm nửa giờ để ăn bánh nữa.
Vì thế hắn nói: "Chủ nhiệm Ngô, giờ cũng khá muộn, hay là chúng ta cắt bánh đi nha. Ta nghĩ bây giờ chúng ta cắm nến vào, chúng ta cùng chúc phúc Chủ nhiệm Ngô. Sau đó chúng ta cùng ăn bánh đi thôi. Ngày mai chúng ta còn phải lên lớp mà".
Ngô Thanh nhìn quanh, gật đầu nói: "Nào các vị, chúng ta ăn bánh thôi".
Bàn tiệc, mọi người đang ăn bánh ngọt. Lúc này cuộc chiến ném bánh cũng bắt đầu. Người thê thảm nhất lại là Ngô Thanh, mọi người luôn chúc hắn phúc lớn, mạng lớn. Ai cũng ném bánh ngọt vào hắn, vì vậy cả người hắn dính đầy bánh ngọt từ mặt tới quần áo của hắn
"Các vị, chúng ta cạn ly này. Sau đó chúng ta giải tán" Ngô Thanh cầm ly rượu, giơ lên nói
"Chủ nhiệm, tôi thật không uống được nữa. Tôi thấy hơi choáng váng" Lúc này sắc mặt của Mỹ Cầm có chút khó coi. Từ trước đến giờ cô không uống rượu, tối nay cô uống hai ly, có thể coi đó là kỳ tích. Hiện tại cô thấy đầu mình càng nặng, choáng váng, xây xẩm mặt mày, mọi thứ xung quanh như quay cuồng ngả nghiêng.
"Thôi được, Mỹ Cầm. Để ta giúp cô cạn ly này" Trần Thiên Minh cầm ly rượu của Mỹ Cầm, nâng lên uống cạn
"Thầy Trần, cảm ơn anh" Lưu Mỹ Cầm cảm thấy rất khó chịu, ngay nói chuyện cũng rất khó khăn
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Thôi chúng ta về đi" Trần Thiên Minh nhún vai nói
"Thầy Trần, tôi không ổn rồi. Tôi thấy chóng mặt" Lưu Mỹ Cầm nhỏ giọng nói với Thiên Minh đang đứng cạnh xe của mình
"Mỹ Cầm, có sao không?" Hà Đào đứng bên cạnh, thấy bộ dạng của Mỹ Cầm như vậy liền hỏi cô, dáng điệu quan tâm săn sóc
"Chỉ choáng váng chút thôi. Chắc do tôi uống nhiều thôi. Về nhà ngủ chút là không sao đâu" Mỹ Cầm thẹn thùng nói
"Cô ngồi xe máy được không? Hay là để tôi gọi xe nhé?" Trần Thiên Minh vừa nói vừa móc di động. Bây giờ Lâm Quốc chưa ngủ, gọi hắn lái xe đến là được
Mỹ Cầm nghe Thiên Minh muốn gọi xe, vội khoát tay nói: "Không cần đâu. Tôi ngồi xe máy được, không sao đâu".
" Thôi được, Mỹ Cầm, cô ngồi sau tôi. Nhớ bám chặt lấy tôi nhé. Hà Đào, em ngồi sau, ôm chặt Mỹ Cầm nhé" Trần Thiên Minh thấy lúc này Mỹ Cầm có vẻ tỉnh táo hơn, chắc cũng ổn. Hắn nghĩ quãng đường đi xe máy chỉ mất mười phút nên sẽ không có gì xảy ra với cô. Hơn nữa còn có Hà Đào ngồi sau đỡ Mỹ Cầm.
Ban đầu Mỹ Cầm không bám vào Thiên Minh, sau cùng cô phải bám vào góc áo của hắn. Cô cảm thấy càng lúc càng khó chịu, sợ rằng không chịu được ngã xuống
Lúc này đây, Trần Thiên Minh nhận ra hai vật to, tròn, mềm mại gì đó đang ép sát vào lưng hắn. Đã thế hai vật đó lúc thì ép chặt vào hắn, lúc thì lại nhích ra xa chỉ còn hai đầu nhọn nhọn cọ cọ vào lưng hắn. Từ điểm cọ sát lan tỏa ra một luồng hơi nong nóng, lại có chút sảng khoái, dễ chịu. Ài, thật đúng là người tính không bằng trời tính. Mới lúc trước Mỹ Cầm còn để tay lên lưng hắn phòng ngự. thế mà giờ nàng muốn phòng ngự cũng không được.
Nếu như không phải hắn sợ Lưu Mỹ Cầm ngồi lâu không chịu được, Trần Thiên Minh thật muốn cùng nàng chạy xe đến mai mới quay về trường học!
Đến trường học, Thiên Minh chạy xe thẳng đến trước cửa phòng ký túc xá của Mỹ Cầm
Hắn vừa dừng xe, Hà Đào vội đỡ Mỹ Cầm, cô lo lắng bảo Thiên Minh: "Thiên Minh, nhanh giúp em một tay đưa Mỹ Cầm vào phòng, cô ấy say quá rồi".
Trần Thiên Minh nghe Hà Đào nói vội chống xe xuống. hắn xuống xe, quay người giúp Hà Đào dìu Mỹ Cầm đí vào phòng. Bởi vì trời rất tối, hắn cố ý luồn tay xuống dưới nách cô, mục đích của hắn chính là luồn tay vào tới nơi bí ẩn nhất, gợi cảm nhất của người con gái. Hơn nữa lúc này Mỹ Cầm đã say mềm, cái nơi đó của cô bị Thiên Minh sờ soạng, sàm sỡ nhưng cô vẫn không có phản ứng gì
"Anh Trần, anh dìu Mỹ Cầm. Em tìm chìa khóa mở cửa" Vừa nói Hà Đào vừa mở xách tay Mỹ Cầm tìm chìa khóa. Lát sau, cô lấy ra một chuỗi chìa khóa. Cô đến trước cửa, tra chìa khóa mở cửa
Trần Thiên Minh thấy Hà Đào quay lưng về phía mình, mở cửa. Hắn khẽ liếc Mỹ Cầm. Diện mạo lúc này của cô thật khó tả, có lẽ rượu làm cho hai má cô ửng hồng, đẹp không thể tả, bộ ngực đầy đặn, hấp dẫn của nàng cứ phập phồng lên xuống theo hơi thở càng làm hắn bị kích động.
Hắn đã nổi sắc tâm, cánh tay vốn đỡ dưới nách Lưu Mỹ Cầm đã nhẹ nhàng nhích tới, áp lên bộ ngực của Lưu Mỹ Cầm.
Oa, thật tuyệt vời. Trần Thiên Minh than thầm trong lòng mãi không thôi. Thời gian có hạn, hắn vội vàng sờ tới, sờ lui vài lần rồi mới rút tay ra.
Nhưng ông trời quả thật cũng biết trêu người. Lúc này, cái vật thường xuyên không biết nghe lời của hắn lại bắt đầu không biết nghe lời. Chết tiệt chính là, lại ngóc lên ngay giữa mông của Lưu Mỹ Cầm .
Lúc này Hà Đào đã mở cửa phòng của Mỹ Cầm. Nàng tiến vào trong bật đèn rồi nói với Trần Thiên Minh: "Anh đỡ Mỹ Cầm vào đây đi".
Không còn cách nào khác Trần Thiên Minh phải dìu Mỹ Câm vào phòng. Thế nhưng cái vật dưới quần hắn cứ cọ sát vào mông cô của cô làm cho cả hai di chuyển rất khó khăn.
"Anh Trần, anh không say rượu đấy chứ. Sao dìu một cô gái lại khó khăn vậy" Hà Đào thấy Thiên Minh dìu Mỹ Cầm rất vất vả, cực khổ. Cô căn bản không thể nghĩ được Trần Thiên Minh lại nổi tính sắc lang vào lúc này, vì vậy cô quan tâm hỏi Trần Thiên Minh.
"Ài, thật hết biết, tại Chủ nhiệm Ngô lúc trước cứ ép anh uống hoài mà. Hà Đào, em nói xem, anh làm sao mà không choáng váng đầu óc chứ?" Trần Thiên Minh thấy Hà Đào để ý đến bộ dạng của mình, vội tìm cách thanh minh
"Anh Trần, nhìn anh này. Không biết uống rượu thì thôi, ai bảo học đòi người khác uống rượu làm chi" Hà Đào đi tới, giúp Thiên Minh dìu Mỹ Cầm vào phòng, đặt cô nằm xuống giường
Trần Thiên Minh nhìn Mỹ Cầm say rượu nằm mê man trên giường thầm nghĩ: "Ài, tại sao mình lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ. Hà Đào, em thật đáng ghét, tại sao em không về trước đi? Để anh chăm sóc Mỹ Cầm cũng được mà, em đúng là kỳ đà cản mũi".
"Em phải lấy cho cô ấy cái khăn mặt ướt" Hà Đào vừa nói vừa đi vào phòng tắm.
Trần Thiên minh thấy đây là cơ hội không thể tốt hơn, liếc nhìn phòng tắm, hắn đi nhanh tới bên Mỹ Cầm, hắn đưa tay vuốt ve đôi nhũ phong đầy đặn, tròn chịa, rắn chắc của cô. Một cảm giác khoan khoái từ tay hắn truyền dần lên
Oa, cảm giác này thật hưng phấn. Trần Thiên Minh vừa nhìn phòng tắm vừa vuốt ve.
Trần Thiên Minh cắn răng suy nghĩ, quyết định sờ vào bên trong áo Lưu Mỹ Cầm, chỉ sờ ở bên ngoài đã không thể thỏa mãn dục vọng của hắn.
"Xẹt" âm thanh từ phòng tắm truyền ra
Lúc này, tay Trần Thiên Minh đã luồn chạm vào áo nịt ngực của Mỹ Cầm. Nghe tiếng động, hắn vội rụt tay lại, đứng lùi ra sau ba bước.
"Trần Thiên Minh, anh đã uống hơi nhiều đấy, anh về ngủ đi. Sao còn ngây người ra đó làm gì?" Ra khỏi phòng tắm, thấy dáng điệu Trần Thiên Minh như vậy, Hà Đào có chút giận dữ.
"Ừ, anh về ngủ luôn đây" Trần Thiên Minh mang theo niềm nuối tiếc, bước ra ngoài cửa.