Tại bờ biển Phan Thiết, tôi vừa nhâm nhi ly café, nói chuyện cùng cậu bạn thân kiêm luôn vị trí em rể mình, vừa nhìn đến bãi cát phía trước, ngắm nhìn hai người phụ nữ đang mỉm cười rạng rỡ cùng một bé trai.
Đã từng có khoảng thời gian tôi say mê, nhớ nhung đến nụ cười và ánh mắt kia, nhưng phải đến nửa năm gần đây mới có cơ duyên bắt gặp lại.
Còn nhớ 4 năm về trước, trong một lần đến Pháp thăm em gái, khi chạy xe ngang qua trường tiểu học, có một cô gái dáng vẻ hoảng hốt, lo lắng ôm đứa trẻ trên đầu có vết thương trong lòng đứng bên đường vẫy gọi taxi, nhưng… lại chẳng bắt được chiếc nào. Duyên phận đưa đẩy đã khiến tôi và em gặp nhau ở lần đó khi tôi dừng xe bên lề đường nghe điện thoại, em tưởng tôi là tài xế nên vội vã mở cửa phía sau bế đứa bé vào trong xe, hối hả nói:
- Phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện gần đây ạ.
Tôi đang định đuổi em xuống nhưng khi ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, tôi hoàn toàn bị thu phục bởi đôi mắt long lánh sáng và nhan sắc xinh đẹp của em. Một vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo làm tôi không nỡ tỏ thái độ khó chịu, từ chối em.
Tôi vờ như mình là người tài xế, im lặng chạy xe đưa em đến nơi em yêu cầu. Trên xe, đứa trẻ không ngừng mếu máo khóc, còn em, rõ ràng rất hốt hoảng nhưng bề ngoài lại tỏ ra bình tĩnh, dỗ dành đứa trẻ:
- Ngoan, đừng khóc nữa con, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, vết thương sẽ không chảy máu nữa.
Vết thương của đứa bé không hề nghiêm trọng, máu chỉ chảy một ít chứ không tuôn ra từng dòng, nhưng tâm lí trẻ con khi bị thương thì luôn sợ hãi, đau một tí đã không chịu được mà khóc như mưa. Đứa bé vùi đầu trong lòng cô gái, nức nở:
- Cô Amy ơi… con… con đau lắm… huhu…
- Nín đi. Cô thổi cho con nhé, sẽ bớt đau hơn.
- Vâng ạ.
Đứa bé ngoan ngoãn dần ít khóc, gật gật đầu để em thổi cho nhóc. Đồng tác của em rất từ tốn, nét mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, đau lòng.
- Con nghịch thế nào mà để ngã bị thương vậy chứ? Bố mẹ thấy sẽ xót lắm đó.
- Là bạn đẩy con. Con không cho bạn kẹo nên lúc tan học bạn đã đẩy con.
- Tại sao con không cho bạn? Bạn bè với nhau phải biết chia sẻ chứ.
- Nhưng con ghét bạn, con không thích bạn ấy. Lần trước con xin kẹo, bạn không cho con nên lần này con cũng không cho bạn. Xong bạn cứ giật tóc con, con ghét nên đẩy bạn ra rồi bạn đẩy lại làm còn ngã.
Nghe đứa bé nói, tôi chỉ biết mỉm cười vì sự vô tư của trẻ nhỏ, còn em thì nhẫn nại khuyên bảo:
- Lần sau bạn còn bắt nạt con, con thưa với cô giáo và giữ khoảng cách với bạn là được rồi, không nên đẩy bạn. Bố mẹ luôn mong con là người bao dung, rộng lượng, vậy nên nếu con tính toán với bạn từng tí một thì chẳng khác nào là người nhỏ nhen, xấu tính giống bạn. Bạn không tốt là việc của bạn, việc của con là sống thật lương thiện, biết không?
- Dạ.
Đến bệnh viện, em rút đưa tôi 50 Euro kèm câu nói:
- Cảm ơn anh. Không cần trả tiền thừa ạ.
Em hoàn toàn xem tôi thành tài xế, trả tiền xong thì dắt đứa bé vào bệnh viện để mặc tôi như một kẻ bị hút mất hồn phách, vô thức bước xuống xe lẽo đẽo theo sau em. Đến khi em ngồi ở hàng ghế chờ gọi điện thông báo cho mẹ đứa bé, tôi vẫn đứng cách em một đoạn, âm thầm dõi theo từng cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy. Từng tiếng em thở dài, cái nhíu mày nhìn vào điện thoại cũng đủ làm tôi điêu đứng.
Tôi đứng ngắm em rất lâu nhưng em lại không để ý đến sự hiện diện của tôi. Khi tôi vừa định bước tới xin làm quen thì người nhà đứa bé tới.
- Amy, Fanny sao rồi em? Con bé có bị thương nặng lắm không?
- Chị đừng lo, con bé chỉ bị xây xát ở trán tí thôi, không nghiêm trọng đâu chị.
- Cảm ơn em nhiều lắm Amy à?
- Chị ở đây với con bé nhé, giờ em phải đến Grasse, hôm khác trở về em qua chơi sau ạ.
- Ừ. Em mau đi đi kẻo muộn.
- Vâng.
Sau khi chào người phụ nữ kia, em vội vã bỏ đi, lúc ngang qua người tôi chẳng hề có lấy một ánh nhìn. Dường như suốt đoạn đường tôi đưa em đến bệnh viện, chưa từng có giây phút nào em để tôi vào tầm mắt nên mới lướt qua tôi không chút lưỡng lự như vậy.
Tôi tính hỏi người kia chút thông tin của em nhưng vết thương của đứa bé đã được xử lý xong mà lúc đó Vi An lại gọi điện đến, cuối cùng tôi đành phải rời đi.
Kể từ hôm đó, có nhiều lần tôi vẫn thường chạy xe chầm chậm ngang qua trường học với mong muốn bắt gặp bóng dáng quen thuộc của em trong số những phụ huynh đang tới trường đón con tan học. Vẫn biết cơ hội gặp được em rất mong manh nhưng không hiểu sao tôi lại cố chấp làm chuyện sáo rỗng đó.
Trước giờ tôi vẫn không tin có tình yêu sét đánh, cũng tự cho đời này sẽ không gặp được người làm tim mình đập thình thịch. Nhưng không ngờ tôi đã gặp được rồi, vừa gặp đã say mê, vừa gặp đã không làm chủ được con tim. Tôi từng từ chối rất nhiều phụ nữ bên cạnh mình, vậy mà lại đem lòng nhớ nhung một cô gái chẳng biết chút thông tin nào ngoài cái tên Amy.
Cứ tưởng chúng tôi chỉ có duyên gặp gỡ một lần, nhưng ông trời lần nữa đã thắp lửa cho trái tim tôi.
Ngày đó khi tham gia bữa tiệc ở khách sạn The Peninsula, tôi vô tình gặp lại em trong bộ váy trắng thanh thoát kết hợp với chiếc mặt nạ trắng đính kèm bông hoa ở vị trí đuôi mắt. Mới đầu tôi không nhận ra em, phải đến khi tôi vào nhà vệ sinh, đúng lúc em từ trong đi ra đang chuẩn bị đeo lại chiếc mặt nạ thì toàn bộ hình ảnh của em đều được thu vào tầm mắt của tôi.
Không ngờ thế gian rộng lớn là thế, tôi còn có cơ duyên gặp lại em. Tôi tự nhủ với lòng, hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải xin được cách thức liên lạc với em. Và rồi, tôi ngồi ở phía sau cách vị trí em ngồi vài ba chiếc bàn, ngắm nhìn dáng vẻ trầm mặc đang quan sát những cặp đôi giữa hội trường, chốc chốc em lại khẽ thở dài, uống một ngụm nước cam.
Tôi lấy điện thoại lén chụp một tấm ảnh, sau đó đứng dậy bước tới bên em, ngỏ lời mời em khiêu vũ. Thật may mắn em cho tôi cơ hội được nắm tay em, ôm eo em khi em đã từ chối rất nhiều lời mời. Ở khoảng cách gần, được ngắm nhìn rõ làn da mịn màng không một lớp phấn, đôi môi trái tim và ánh mắt long lanh sáng như sao làm trái tim tôi đập càng nhanh hơn. Hương thơm nước hoa của em quanh quẩn trong khoang mũi tôi, một mùi hương đặc biệt, trong trẻo mà tôi chưa từng gửi qua, càng ngửi càng khiến tôi mê đắm, ngay cả khi em đã rời đi nhưng mùi hương đó vẫn lưu lại trong không khí rất lâu.
Khoảng thời gian đó tôi ở Pháp rất lâu, có được số điện thoại của em nên ngày nào tôi cũng nhắn đến, muốn được cùng em trò chuyện, nhưng em rất xa cách, không mấy nhiệt tình và rất ít trả lời tôi. Có những hôm tin nhắn gửi đi nhưng phải tận một tuần sau mới nhận được hồi đáp, cuộc nói chuyện cứ cách quãng nên tôi chẳng hỏi được nhiều về em. Dù là thế nhưng tôi lại nuôi lớn tình cảm với em từng ngày, chỉ cần một tin nhắn của em cũng đủ khiến tôi vui cả ngày, tâm trạng dễ chịu, thoải mái vô cùng.
Có nhiều lần tôi xin nick Facebook để tiện nói chuyện nhưng đều bị em từ chối, em nói chúng tôi mới chỉ quen biết nên chưa muốn cho. Có lẽ em chưa thấy được thành ý của tôi, niềm tin ở tôi còn ít nên mới khước từ, ngay cả tên Tiếng Việt cũng không chịu nói ra.
Cho đến một ngày, cảm nhận được quan hệ của chúng tôi xích lại gần hơn thì cũng là lúc tôi phải về Việt Nam. Trước khi đi tôi có nhắn cho em biết thân phận và Facebook của tôi nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và rồi mất liên lạc từ đó.
Thời gian đó tôi khá buồn, ngày nào cũng chông ngóng em gửi lời kết bạn, liên lạc đến tôi. Thế nhưng cứ mỗi lần Facebook có lời mời kết bạn, thứ tôi nhận về chỉ là sự thất vọng triền miên. Khi tôi rảnh rỗi sẽ bay qua Pháp, với hy vọng gặp lại em nên tôi thường đến khách sạn The Peninsula và chạy ngang qua đoạn đường lần đầu gặp em. Vậy mà xa cách lần đó không ngờ lại lâu đến thế, không những khiến tôi bỏ lỡ em, còn gây ra cho em không ít những tổn thương mà sau này nghĩ lại tôi luôn thấy có lỗi và nợ em rất nhiều.
Một năm sau, trên chuyến bay trở về Pháp, tôi vô tình phát hiện người ngồi bên cạnh mình chính là cô gái tôi luôn nhớ nhung và mong muốn gặp lại suốt thời gian qua. Niềm vui vỡ òa, tôi phấn khích bắt chuyện với cô gái:
- Amy… là em sao?
- Anh là…?
- Anh là Jame, em còn nhớ anh không? Anh là Jame, người cùng em khiêu vũ hôm ở khách sạn The Peninsula vào một năm trước đó.
Cô gái bày ra bộ mặt ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu, sau cùng như đã sực nhớ ra, cười gượng bảo:
- À… Vâng. Chào anh. truyện teen hay
- Anh rất vui khi được gặp lại em. Amy, một năm trước rốt cuộc vì sao em lại cắt đứt liên lạc với anh? Em không thích nói chuyện với anh sao?
- À… à… không phải. Tại… em mất điện thoại thôi.
Và cứ thế, tôi tưởng cô gái trước mặt mình chính là Amy mà không hề biết Amy còn có một người chị sinh đôi và Trương Linh Đan cũng từ đó lấy thân phận của em, từng bước tiếp cận với tôi.
Chúng tôi cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc, bắt đầu những tháng ngày tìm hiểu về đối phương. Vì luôn nghĩ Linh Đan là Amy nên thời gian đầu tôi luôn cố gắng lấy lòng cô ấy, chủ động trong mọi việc, tính Linh Đan khi đó là một cô gái trầm tĩnh, ôn nhu chứ không như những gì tôi biết sau này. Cũng có đôi lúc Linh Đan thoáng chút trẻ con, làm nũng quá đà, nhưng tôi đã nghĩ mọi cô gái trên đời đều muốn được đàn ông cưng chiều, nâng niu như báu vật nên một phần tính cách đó của Linh Đan tôi chẳng mấy nghi ngờ khi khác với Amy luôn giữ chừng mực từng nói chuyện trước đây. Vả lại tôi nghĩ, mình và Amy quen biết không lâu, lúc đó tôi chưa thể hiểu hết về con người Amy nên thấy cô ấy có chút khang khác cũng dễ hiểu, miễn sao cô ấy là người lương thiện, tốt tính.
Thế nhưng đã là người giả mạo thì mãi mãi cũng chẳng khơi gợi lại cảm xúc trong tôi như với người thật. Tôi cứ luôn cảm thấy không đúng ở một vài chỗ nhưng lại chẳng thể chỉ rõ là điểm nào. Trong một năm mất liên lạc tôi đã từng có ý nghĩ nếu gặp lại Amy, tôi tuyệt đối không để mình đánh mất cơ hội, sẽ tỏ tình em với mong muốn em trở thành người yêu của mình. Vậy mà quen biết Linh Đan được gần một năm, tôi lại chẳng thể xác định mối quan hệ với cô ấy, chúng tôi cứ mãi mập mờ, là người yêu thì chưa hẳn mà bạn bè cũng chẳng đúng vì chúng tôi thân thiết hơn tình bạn, thiếu sự thân mật của tình yêu.
Cho đến hôm tôi đưa Linh Đan đến tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, khi bạn bè hỏi về cô ấy, hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi rồi đồn đoán chúng tôi là người yêu thì cả hai mới xác thực quan hệ, chứ tôi cũng chưa từng ngỏ lời tỏ tình với cô ấy. Sau hôm đó, cả hai mặc định là người yêu của nhau.
Yêu nhau càng lâu tính trẻ con của Linh Đan càng bộc bạch rõ. Tôi không muốn cãi nhau với cô ấy nên đã nhường nhịn không ít lần, nhưng Linh Đan ngày càng nhõng nhẽo, chỉ cần có chuyện không vừa ý là quay ra giận dỗi ngay. Thời gian đầu tôi còn dỗ dành, về sau công việc mệt mỏi, cô ấy lại hay gây chuyện vô lý nên mỗi lần giận nhau tôi sẽ đều im lặng. Linh Đan chưa từng giận lâu bao giờ nên đợi mãi không thấy tôi dỗ thì tự khắc làm hòa.
Đã là người yêu thì không tránh khỏi có những lúc muốn làm chuyện kia, nhưng Linh Đan hết lần này đến lần khác khước từ, có đủ lý do từ chối nên tôi cũng chẳng ép cô ấy mà thuận theo mong muốn giữ gìn đến đêm tân hôn.
Linh Đan thường đưa tôi về nhà dùng cơm cùng gia đình, vì không ai nhắc đến người con gái thứ hai, mà ảnh gia đình cũng không có sự xuất hiện của cô gái đó nên tôi cứ tưởng gia đình Linh Đan chỉ có 4 người. Nhưng một lần Thế Khải vô tình nhắc đến chị hai, không hiểu sao tôi khá tò mò về cô gái đó. Gặng hỏi Linh Đan thì cô ấy mới thừa nhận mình còn một người em gái ít tuổi hơn, hiện đang sinh sống ở Pháp, đã lâu không muốn về Việt Nam, có lẽ sẽ định cư bên đó.
Linh Đan nói em rất ham chơi, luôn khiến bố mẹ phải muộn phiền, lo lắng nên mọi người trong nhà mới ít nhắc đến em để tránh việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người. Ngoài mặt Linh Đan tỏ ra thương em nhưng lời nói ra luôn muốn nhồi nhét vào đầu đối phương rằng em gái mình là người không đứng đắn, không có hiếu với bố mẹ, chẳng chịu làm việc chỉ thích vui chơi. Vì chưa từng tiếp xúc với em nên Linh Đan nói sao thì tôi biết vậy chứ cũng chẳng tiến xa hơn trong việc tìm hiểu cặn kẽ.
Sinh nhật năm 24 tuổi, Linh Đan hỏi tôi:
- Quân, chúng ta đã yêu nhau hơn năm rồi, khi nào thì mình kết hôn?
Tôi chưa sẵn sàng cho việc kết hôn hoặc cũng có lẽ tình yêu với Linh Đan chưa đủ lớn để nghĩ đến chuyện này. Vậy nên trước câu hỏi của cô ấy, tôi gượng cười bảo:
- Chúng ta vẫn còn trẻ mà. Hơn nữa, tâm trạng em gái anh đến giờ vẫn chưa tốt, anh muốn đợi con bé có người yêu rồi mới kết hôn.
- Vậy phải đợi đến bao giờ? Em gái anh thì liên quan gì đến chuyện kết hôn của chúng ta? Cô ấy lớn rồi, đâu phải trẻ con nữa mà cần anh phải chăm sóc mãi.
- Em ăn nói kiểu gì đấy? Vi An là em gái anh, dù con bé có bao nhiêu tuổi đi nữa thì trong mắt anh nó mãi là đứa em bé bỏng cần được anh bảo vệ. Em bỏ ngay cái giọng điệu đó đi.
- Anh nổi nóng với em?
- Em ăn nói quá vô lý, anh không chấp nhận được. Em nên tự kiểm điểm bản thân mình đi, em cũng lớn rồi, đâu phải trẻ con mà suốt ngày kiếm chuyện vô cớ với anh thế hả? Ngày đầu chúng ta gặp nhau em đâu có thế, hay do anh chiều em quá, em muốn ngồi lên đầu anh luôn.
Linh Đan rưng rưng nước mắt nhìn tôi không nói tiếng nào, tôi thấy thái độ mình cũng hơi quá, dẫu sao cô ấy cũng là người yêu, tôi nên nhường nhịn thì hơn. Tôi thấp giọng bảo:
- Xin lỗi em, anh không nên to tiếng với em. Hôm nay là sinh nhật em, đừng để một số chuyện làm ảnh hưởng đến không khí này.
- Tại sao em lại có cảm giác, càng ngày anh càng lạnh nhạt với em vậy Quân. Sau những lần chúng ta bất đồng quan điểm, em nhận ra rằng, anh ngày một chấp vặt em, không còn nhường nhịn em nữa, để ý đến cảm xúc của em, thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc em có buồn, có tổn thương không, anh đã hoàn toàn ngó lơ em, bỏ mặc em. Em thì ngày càng yêu anh hơn, vậy anh thì sao, anh chán em rồi đúng không?
- Em suy nghĩ nhiều rồi, trước giờ anh vẫn yêu em.
- Vậy sao không cầu hôn em, chúng ta đã yêu nhau hơn một năm rồi, hay anh không có ý định kết hôn với em?
- Không phải vậy.