Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 46: Nụ hôn bất ngờ



Sáng hôm sau tỉnh dậy, sau lưng tôi đang dựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi khiến ý thức tôi có chút tỉnh táo, nhớ lại đêm qua đã cùng Quân điên cuồng đến cỡ nào. Tôi muốn cử động nhưng toàn thân hoàn toàn bị Quân ôm vào trong ngực, cánh tay anh rắn chắc bao chặt lấy thân thể trần trụi của tôi, mà đôi chân dài của anh cũng quấn lấy chân tôi khiến tôi cứ vậy vùi trong lồng ngực thoang thoảng mùi hương của anh, nhất thời có chút như bị lạc lối, không muốn thoát ra.

Nhìn những ngón tay mình đang đan vào bàn tay của Quân, tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau, hô hấp của anh vẫn đều đều vững vàng. Cả đêm qua cuồng dã kích tình, gương mặt anh đầy vẻ thỏa mãn, đầu chân mày giãn ra, khóe miệng như có như không nở một nụ cười.

Ở góc độ này, nhìn anh còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần, môi mỏng khẽ mím chặt, từng đường nét trên gương mặt đều không có điểm nào để chê. Anh ở bên ngoài chắc hẳn khiến cho không ít cô gái phải điêu đứng vì mình. Một người vừa đẹp trai, vừa giàu có thành đạt như anh, sao mà không mê cho được. Mỗi tội tính khí thất thường, không tốt cho lắm.

Không muốn bị đắm chìm trong vẻ đẹp yên tĩnh của người đàn ông bên cạnh, tôi quay về hướng ban đầu, vô thức cất tiếng thở dài khe khẽ, bỗng hông mình bị siết chặt lại, khiến cho lưng tôi hoàn toàn áp vào vòm ngực ấm nóng. Bên vành tai nhạy cảm truyền đến thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng đầy quyến luyến:

- Sao thở dài?

Tôi thoáng giật mình, không biết Quân dậy từ bao giờ và liệu anh có biết vừa rồi tôi ngắm trộm anh không? Tôi muốn xoay người tránh ra nhưng bị vòng tay anh ôm siết lấy người, khiến tôi không thể nào nhúc nhích. Cả khuôn mặt Quân vùi vào phần cổ tôi, hít hà một lúc, khẽ lên tiếng:

- Đừng động đạy, nằm với tôi thêm lúc nữa.

- Anh bỏ ra đi, tôi phải dậy chuẩn bị đi làm.

- Buôn bán tự do mà cứ như làm ở Tập đoàn lớn đấy nhỉ?

- Tôi cần chăm chỉ kiếm tiền.

- Để làm gì?

- Trả nợ chứ sao.

- Tôi đâu có dí nợ, bắt cô trả đúng thời hạn hay lấy lãi đâu mà lo? Muốn bao giờ trả cũng được, không cần gấp.

- Mang nợ nặng người, trả xong sớm cho nhẹ thân.

Quân ngóng đầu dậy, tăng lực cánh tay, ép tôi phải nhìn anh:

- Để sớm ngày thoát khỏi tôi?

Nếu có thể, tôi muốn được sống bên Quân, nhưng chúng tôi đã từng rất ghét nhau, đã từng dành cho nhau những lời lẽ thậm tệ, tổn thương đối phương. Cho dù thời gian qua đi những vết thương đó có thể dần mai một, anh thôi hận tôi về cái chết của chị, tôi thôi để bụng chuyện quá khứ thì chắc gì chúng tôi đã có một cái kết viên mãn như tôi mong muốn.

Yêu anh là một chuyện còn ở bên anh hay không lại là một chuyện khác. Tôi không muốn bản thân cứ mải mê lo nghĩ, tính toán thiệt hơn cho tương lai mà lãng quên cuộc sống hiện tại. Tôi muốn được một lần trong đời, sống hết mình vì trái tim, thử một lần điên cuồng gạt bỏ tất cả cảm nhận tình yêu.

Nhưng… tôi sẽ không để Quân biết được tình cảm của mình, trừ phi… anh nói anh yêu tôi.

Tôi chầm chậm khép mi mắt thành một đường rồi lại mở ra nhằm che giấu lời nói dối:

- Ừ. Dù sao hôn nhân giữa tôi và anh chỉ là vỏ bọc, sớm giải thoát ngày nào thì tốt cho cả hai ngày đó chứ sao.

- Chắc chắn một điều là bố cô sẽ không để cô được như ý nguyện.

- Tôi sẽ nghĩ ra cách rời đi, không muốn bị bố sắp đặt mãi nữa.

Ánh mắt Quân thâm sâu khó lường, lẳng lặng quan sát tôi hồi lâu. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, vừa định đẩy anh ra né tránh ánh mắt chăm chăm nhìn mình thì Quân chợt lên tiếng:

- Nếu tôi đổi ý?

Tôi không hiểu ý Quân, nghi hoặc hỏi lại:

- Sao cơ?

- Dẫu gì tôi và cô cũng đã kết hôn, ngủ cũng đã ngủ rồi, tôi đã bị cô bóc tem, nên thôi, miễn cưỡng sống chung với nhau vậy.

- Hả?

Quân là đàn ông con trai, thiệt thòi gì đâu mà nói như kiểu tôi cưỡng bức anh nên phải chịu trách nhiệm với anh cả đời thế. Tôi là phụ nữ còn chưa kêu thiệt mà.

- Hả gì? Tôi cho cô ăn sung mặc sướng, bảo vệ cô không bị bố áp đặt theo ý ông ấy là tốt cho cô chứ sao?

- Hôn nhân của chúng ta không xuất phát từ tình yêu.

- Thì sao? Trong giới kinh doanh có không ít cặp vợ chồng kết hôn vì lợi ích của công ty hai nhà. Mà tôi… đã cho bố cô không ít lợi ích.

- Anh không hận tôi về cái chết của chị Linh Đan nữa à?

Tôi dè dặt lắm mới dám hỏi Quân câu này. Cứ tưởng anh sẽ nổi giận, mắng tôi không được phép nhắc đến chị, nhưng thái độ Quân lại bình tĩnh đến lạ, không một giây nghĩ ngợi mà đáp ngay:

- Hận cô thì chị cô sẽ sống lại à?

- …

- Tôi không đòi hỏi nhiều đâu, chỉ cần cô ngoan ngoãn, bớt ngang bướng trả treo thì tôi cũng chẳng căng thẳng với cô làm gì. Thế nào, muốn ở lại hay vẫn nhất quyết rời đi?

Tôi nửa muốn sống bên cạnh người mình yêu, nửa muốn về Pháp phát triển sự nghiệp. Thật lòng nếu Quân yêu tôi, cuộc hôn nhân này có cơ hội hạnh phúc thì tôi cũng nguyện bỏ qua những hiểu lầm, nỗi đau trong quá khứ cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nếu Quân giữ tôi lại chỉ vì coi đây là cuộc hôn nhân thương mại thì tôi không muốn chút nào, bởi rất có thể anh sẽ xem tôi là cái bóng của chị Linh Đan. Nếu cả đời phải yêu đơn phương… tôi không đành lòng.

Cánh môi tôi vừa hé mở đang định nói ra quan điểm của mình thì điện thoại Quân bất chợt reo lên. Anh với lấy điện thoại, biểu cảm thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn bước xuống giường vào phòng vệ sinh. Bình thường Quân vẫn nói chuyện điện thoại khi có sự xuất hiện của tôi, nhưng không rõ cuộc gọi này của ai mà anh phải tránh đi. Tôi không muốn tò mò nên cũng ngồi dậy nhặt quần áo mặc lên người, bỏ về phòng mình tắm rửa.

Lúc xuống nhà ăn sáng vừa hay Quân cũng bước ra nhưng không đề cập đến chuyện ban nãy nữa, dường như câu trả lời của tôi có là gì thì anh cũng không quan tâm, thay vào đó là hàng loạt những hành động và cử chỉ mà tôi không ngờ tới sẽ có ngày anh đối xử với tôi dịu dàng như vậy.

Những ngày sau, Quân vẫn thường đưa đón tôi đi làm kể cả là khi tôi có đi muộn hơn anh thì anh vẫn sẽ đợi, đến trưa sẽ ghé cửa hàng đưa tôi đi ăn. Nhân viên thấy có người đàn ông đẹp trai, giàu có ngày ngày đến đón tôi thì không khỏi trêu chọc mà không biết anh chính là anh trai của idol mình.

Chúng tôi cũng thường phát sinh quan hệ vì Quân quá mức mặt dày đòi hỏi, có đủ các cách dụ dỗ tôi, mà tôi vì yêu anh nên lý trí tự khắc xuôi theo. Sợ mình sẽ mang thai nên tôi đã mua thuốc tránh thai hàng ngày ở tiệm thuốc gần nhà để uống, tránh một ngày chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Mải mê chìm đắm trong mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi không ít lần tôi đã lãng quên công việc, giống như hôm nay, rõ ràng có một đơn hàng đặt nến thơm từ đầu tuần mà tôi quên béng mất, phải đến khi người đó gọi lại nhắc mai sẽ đến lấy tôi mới sực nhớ ra là mình chưa làm một cây nào. Mà lúc ấy nhân viên đã tan ca nên đành tự mình hoàn thành và không quên nhắn cho Quân biết tối tôi sẽ về muộn, anh không cần qua đón.

Tôi mải làm đến quên cả ăn, đang tất bật thì bóng hình quen thuộc xuất hiện, cả người anh ấy phảng phất mùi rượu, giọng ngà ngà say gọi tên tôi:

- Amy…

Tôi ngẩng đầu lên đối diện với Trung Kiên, sắc mặt anh ấy ửng hồng, con ngươi nổi rõ những tia máu đỏ, nét mặt có vẻ u buồn. Tôi khá bất ngờ khi Trung Kiên đến đây nên hỏi:

- Trung Kiên, sao anh đến đây thế?

Bước chân không vững chắc từng bước tiến đến gần tôi, không hề che giấu lòng mình:

- Anh nhớ em. Amy… anh rất nhớ em.

Tôi gượng cười đáp:

- Anh đừng nhớ em nữa.

- Anh không thể.

- Anh uống rượu sao?

- Ừ. Một chút.

Tôi thấy rất nhiều chứ không phải một chút như Trung Kiên nói. Anh ấy bất ngờ ôm lấy bả vai tôi:

- Anh rất muốn gặp em nhưng sao em cứ tránh mặt anh? Amy, em không thể cho anh cơ hội sao?

- Trung Kiên, buông em ra đi.

Trung Kiên ôm trầm lấy tôi, ghì chặt tôi vào lòng:

- Không. Anh muốn được yêu em.

- Chúng ta không thể. Em đã kết hôn rồi, anh đừng cố chấp như vậy nữa mà.

- Em là bị ép cưới, em đâu có yêu Hứa Thành Quân.

- Em…

Trung Kiên tách tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Amy, chúng ta cùng rời khỏi đây. Anh đưa em đi, sẽ không để em chịu khổ hay bất kì ai làm tổn thương em nữa.

- Nếu anh còn muốn làm bạn với em thì đừng nói chuyện này nữa. Anh say rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.

- Anh không say, anh rất tỉnh táo.

Nói rồi, Trung Kiên bỗng cúi đầu hôn xuống môi tôi. Hành động bất ngờ của anh ấy khiến toàn thân tôi cứng đờ, hai mắt mở to hết cỡ đầy kinh sợ. Cùng lúc này bóng dáng thân quen của một người nằm trọn trong tầm nhìn của tôi.

Tôi giật mình, cảm nhận được làn khí lạnh lẽo đến đáng sợ tỏa ra trên người Quân. Một sự lo lắng xen lẫn sợ hãi tràn lan toàn thân, tôi vội vàng đẩy Kiên ra, đưa tay quẹt ngang cánh môi mình. Suốt quá trình đều không dám nhìn đến Quân càng không để Trung Kiên vào tầm mắt, chỉ biết cúi đầu xóa đi vết tích như đứa trẻ vừa lén lút làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Xong rồi, sự việc vừa rồi có một trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được.

Kiên không phát hiện có người đứng phía sau mình, lại thấy động tác lau chùi như bài xích của tôi thì đặt hai tay ôm lấy bả vai tôi:

- Em như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ…

- Bỏ em ra.

Tôi cất tiếng cắt ngang lời nói của Kiên, kết hợp động tác gạt bỏ cánh tay đang đặt trên vai mình. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ liếc qua gương mặt Kiên đúng hai giây rồi nhìn đến người phía sau. Thấy Quân vẫn đứng yên ngay cửa không có bất kì phản ứng nào nhưng ánh mắt sắc bén như dao đang quan sát tôi, bàn tay dần siết chặt.

Nương theo tầm mắt của tôi, Kiên cuối cùng cũng nhận ra có người ở đằng sau. Khi anh ấy vừa quay đầu thì Quân đã hung hăng tiến tới vung tay cho Kiên một cú đấm khá đau, anh mở miệng gầm ra những lời nói lạnh như băng khiến người khác rét run:

- Vũ Trung Kiên. Thằng khốn này.

Cơ thể Kiên mất thăng bằng ngã xuống đất, sự chú ý của Quân đổ dồn lên người Trung Kiên, lửa giận bốc cháy nơi đáy mắt. Anh đương nhiên không dừng ở một đấm, chưa đợi Kiên đứng lên Quân đã lần nữa xông tới túm cổ áo đối phương xốc dậy, đấm vào má còn lại mạnh hơn.

- Sao cậu dám động đến Khiết Đan, tôi đã cảnh cáo cậu như nào hả? Có phải cậu chưa biết sợ, cho rằng tôi nói đùa?

Trung Kiên loạng choạng khom lưng rồi đứng thẳng, sau đó nhổ một ngụm máu, nhếch miệng cười khinh:

- Anh là thá gì mà tôi phải sợ?

- Mày…

Quân bực bội xông lên muốn đánh tiếp nhưng Trung Kiên không để mình yếu thế, đã bị ăn hai đấm đương nhiên sẽ tự vệ. Hai người đàn ông lao vào nhau như con thiêu thân, gồng hết sức giằng co đánh trả đối phương, miệng không ngừng phát ra những ngôn từ thô tục.

Cảnh tượng trước mặt làm tôi choáng váng đầu óc, không thể trơ mắt đứng xem nên vội bước tới muốn ngăn cản. Khổ nỗi sức lực tôi so với cơn điên loạn của hai người đàn ông không là gì cả, định xen ngang tách họ ra nhưng cứ nhích được một bước là lại bị khí thế chiến đấu làm lùi về sau. Tôi đành đứng ngoài lớn tiếng can ngăn:

- Đừng đánh nhau nữa. Hai người có thôi đi không?

- …

- Tôi nói là dừng lại… Dừng lại ngay… Có nghe thấy không hả?

- …

- Hứa Thành Quân… Vũ Trung Kiên…

Tôi hét rát cả họng mà không ai thèm lọt vào tai lời nào. Mặc dù Trung Kiên bị đánh nhiều và đau hơn nhưng người tôi sót nhất vẫn là Quân, tôi rất lo lắng cho anh, mặt mũi đã xây xát không ít.

Nói suông không có tác dụng, sau cùng tôi phải xông thẳng vào:

- Các anh bị điếc à, có nghe thấy tôi nói không?

- …

- DỪNG LẠI… Dừng… A…

Họ hất mạnh vô tình xô tôi ra xa, cánh tay đụng trúng vào cạnh bàn để lại một vết xước đang từ từ rướm máu. Nghe tôi kêu đau ngồi khuỵ dưới sàn, lúc này bọn họ mới chịu dừng lại cùng hướng mắt nhìn, đẩy đối phương ra lao đến chỗ tôi.

- Khiết Đan.

- Amy.

Trung Kiên tiến tới định đỡ tôi nhưng Quân đã nhanh hơn một bước, thẳng thừng đẩy anh ấy ra, sau đó ôm tôi đứng dậy, suốt cả quá trình không hề buông lỏng cánh tay mình chút nào. Kiên liếc mắt lườm Quân rồi nhìn sang tôi, thái độ quan tâm đầy lo lắng:

- Amy... Em có sao không?

Tôi chưa kịp nói tiếng nào thì Quân đã cướp lời:

- Cậu vừa gọi cô ấy là gì?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv