Cô ta quay qua nhìn tôi, ánh mắt khinh thường lướt từ trên xuống dưới một lượt, điệu bộ khinh khỉnh khoanh tay trước ngực, hất cằm vênh váo:
- Cô là ai?
- Tôi là chủ ở đây.
- À… Tưởng ai cơ nữa. Chủ trẻ thế này chẳng trách không có kinh nghiệm.
- Cô muốn nói kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm bán hàng hay kinh nghiệm về nước hoa?
- Cô nên tự thấy bản thân thiếu sót điều gì.
Tôi có thiếu sót hay trọn vẹn cũng không đến lượt người ngoài như cô ta chỉ đến đây mua hàng mà còn thích tạo điểm nhấn. Lần đầu tiên trong đời, tôi tự kiêu với người ta:
- Tôi lại thấy bản thân đã quá hoàn hảo. Tôi xinh đẹp, giỏi giang và đặc biệt là biết cách cư xử chứ không lỗ mãng như ai kia, đã thế còn kém hiểu biết.
Cô ta sừng lên:
- Cô nói ai kém hiểu biết?
- Tôi nói mây nói gió chứ có nói đích danh ai đâu, người nào kém hiểu biết sẽ tự thấy nhột.
- Cô…
Cô ta nghiến răng trừng mắt lườm tôi, nhân viên ở phía sau khẽ tủm tỉm cười. Tôi vẫn giữ nét mặt niềm nở từ lúc tiếp chuyện với cô ta đến giờ, tuy không muốn bán cho cô ta nhưng cũng thôi đụng chạm khách hàng. Tâm tình tôi dần dịu xuống:
- Nước hoa của cửa hàng tôi không có thương hiệu nổi tiếng như các hãng khác nhưng tôi đảm bảo chất lượng không thua kém gì các dòng nước hoa nổi tiếng cô từng dùng. Nước hoa tôi làm ra đều được kiểm định độ an toàn, không có chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng nên cô cứ yên tâm. Còn nếu cô nói việc điều chế nước hoa là trộn lẫn các chất lỏng với nhau vậy thì tôi sẽ đưa cô đến phòng pha chế, ở đây cô có thể tùy ý mix các nguyên liệu theo mùi hương và sở thích của mình để cô trải nghiệm. Hy vọng cô sẽ có được chai nước hoa mà cô mong muốn.
Cô ta bĩu môi, tỏ ý chán ghét:
- Không cần, tôi thà bố thí cho người nghèo cũng không ngu mất tiền mua nước hoa dởm của cô.
- Vậy cô còn ghé cửa hàng tôi làm gì? Muốn gây chuyện phá tôi hay sao? Nói thật nhé, tôi cũng không muốn tiếp vị khách hãm như cô đâu.
Biểu cảm cô ta khinh miệt, nhếch một bên khóe miệng:
- Chẳng qua thấy cửa hàng cô dạo hot hit, rảnh rỗi ghé thử xem sao. Không có lần sau.
- Ừ. Vậy mời cô đi cho.
Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi, đợi khi cô ta lên một chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt, nhân viên bĩu môi bảo:
- Đồ ất ơ, xấu tính xấu nết. Không có tiền mua nước hoa nên mới chê lên chê xuống, còn bày đặt toàn dùng của hãng nổi tiếng.
- Nhìn quần áo trên người cô ta thì là đồ hiệu đấy nên cô ta không nói dối đâu.
- Ôi, đấy là trước kia thôi chị, còn bây giờ chắc nghèo rớt mồng nhưng vẫn cố tỏ ra sang chảnh.
- Em biết cô ta sao?
Nhân viên gật gật đầu hỏi ngược lại tôi:
- Chị không nhận ra cô ta à? Cô ta là Hứa Uyển Tâm, con gái út của Chủ tịch Tập đoàn HM đó. À không, cô ta là con gái giả mạo chứ làm gì có phước phần làm con gái út nhà họ.
Tôi hết sức ngạc nhiên, không tin nổi người mình tiếp nãy giờ lại là Hứa Uyển Tâm, em gái khác mẹ, khác cả bố với Hứa Thành Quân mà mãi đến sau này gia đình họ mới vỡ lẽ mọi chuyện.
Hôn lễ giữa tôi và Hứa Thành Quân được tổ chức rất nghiêm ngặt, hình ảnh của hai chúng tôi không hề bị lộ trên bất kì mặt báo nào nên Uyển Tâm không biết tôi là người đã kết hôn với Quân cũng phải. Mà tôi ngày ấy cứ vật vờ như người mất hôn nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện nhà anh ta, riêng việc học sao cho giống chị Linh Đan và tìm hiểu về anh ta cũng đủ mệt rồi còn thời gian đâu tìm hiểu những khác nữa. Nhưng Hứa Bích Diệp thì tôi biết vì từng gặp cô ấy hai lần trong lễ cưới của tôi và Vi An.
- Sao em biết được thân phận của cô ta hay vậy? Nhà họ Hứa đâu phải gia đình bình thường, họ sẽ không để người ngoài biết được chuyện xấu của gia đình mình đâu.
- Đợt đó tin tức về cô ta rầm rộ mấy ngày luôn đó chị nhưng nhà họ Hứa cũng nhanh chóng dẹp rồi, cơ mà mọi người vẫn nhớ thôi. Đáng đời cô ta lắm, còn nhỏ không lo học hành, thích vào showbiz sớm nhưng toàn tạo drama. Đến giờ vẫn không bỏ được cái tính xấu, chụp ảnh hở hang đăng mạng suốt à, lâu lâu lại thấy drama của cô ta.
- Vậy hả?
- Vâng. Em ghét nhỏ đó kinh, ngày trước nó chuyên gây chuyện với hotgril Vi An á.
- Em thích Vi An à?
- Vâng. Em mê chị ấy lắm luôn, bả không những xinh đẹp còn cá tính, thẳng thắn nữa. Gia thế thì khỏi bàn, đúng chuẩn cuộc sống mơ ước của bao người.
- Ừ. Giờ cô ấy không còn hoạt động trong showbiz nữa rồi.
- Vâng, nhưng fan vẫn rất đông, ngày nào cũng ngóng chị ấy cập nhập trạng thái trên mạng. Có một khoảng thời gian chị ấy biến mất tăm, fan ai cũng buồn, nhưng giờ chị ấy kết hôn rồi, fan đều mong chị Vi An hạnh phúc cho dù lựa chọn của chị ấy là gì thì tụi em vẫn mãi ủng hộ.
- Cô ấy biết được chắc chắn sẽ rất vui vì có nhiều người yêu quý.
- Vâng. Vừa rồi em thấy chị ấy review nước hoa của chị nên có mua thử một chai về dùng, sau đó thì có duyên trở thành nhân viên cửa hàng. Chị và chị Vi An là bạn bè ạ?
Quan hệ giữa tôi và nhà họ Hứa không thể mang đi rêu rao nên với câu hỏi này tôi chỉ có thể nói dối:
- À… chắc tại Vi An mua dùng thử thấy thích nên review cho chị thôi. Cô ấy vẫn hay chia sẻ những điều tốt đẹp cho mọi người mà.
- Vâng. Em lại cứ tưởng hai người quen biết, thế thì cơ hội gặp chị Vi An ngoài đời sẽ cao hơn rồi.
- Em có lòng thì sẽ có duyên gặp.
- Em cũng mong vậy ạ.
Chúng tôi nói tới đây thì đúng lúc Trung Kiên đến cửa hàng đón tôi đi ăn trưa. Anh ấy muốn cả hai ngồi trên chiếc moto nhưng tôi đã từ chối vì nếu ngồi xe đó tôi sẽ phải ôm Trung Kiên mới không sợ ngã.
Trung Kiên lái xe của tôi đưa tôi đến một nhà hàng hải sản ở Hồ Tây. Suốt cả buổi cứ chăm chăm bóc tôm, cua cho tôi:
- Em ăn nhiều vào cho cơ thể có chất thì mới béo được, từ hôm vào viện đến nay người em gầy hẳn đi đó.
Đúng là tôi có gầy đi rất nhiều nhưng sau khi xuất viện được chị Liên vỗ béo nấu toàn những món bổ dưỡng cho ăn thôi, tiếc là vẫn chưa hồi lại cân nặng như lúc đầu.
- Anh ăn đi đừng mải bóc cho em nữa, em tự mình làm được rồi.
- Không sao, cứ để anh, em động tay vào lại bẩn.
Đây đã lần thứ hai chúng tôi cùng nhau dùng bữa, đáng lẽ ra đầu óc tôi không nên xuất hiện hình ảnh của tên đáng ghét nào đó, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ sẽ lại gặp Quân. Lần trước về nhà anh ta đã xỉa xói tôi, mấy hôm sau còn cố tình đưa tôi đi gặp đối tác cùng anh ta nhằm xúc phạm tôi, nếu để Quân thấy cảnh này nữa chắc lại không yên với anh ta. Nhưng biết sao giờ, ai bảo tôi nhận lời Trung Kiên, giờ biết sợ đã muộn mất rồi. truyện ngôn tình
May mà bữa trưa kết thúc vui vẻ thuận lợi, Trung Kiên không nhắc đến cuộc sống hôn nhân hay cố hỏi cho ra lẽ lý do tôi nhập viện, nội dung trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh công việc và những chuyện vặt vãnh ngoài lề cuộc sống. Trung Kiên rất biết cách nói chuyện nên mỗi lần chia sẻ cùng anh ấy tôi đều nhận về những tiếng cười và năng lượng tích cực, chứ không như ai kia chỉ khiến tôi gắt gỏng, ức chế.
Khi quay về cửa hàng tôi mới sực nhớ ra một chuyện khi nhận được thông báo của nhân viên rằng chị Liên có mang cơm trưa đến cho tôi nhưng vì tôi không ở đây nên chị ấy đã đem về. Mấy ngày nay hôm nào chị Liên cũng nấu đồ ăn trưa mang đến cho tôi, hồi sáng mải mê trong phòng thí nghiệm mà quên nhắn tin báo với chị ấy một tiếng, làm chị ấy phải vất vả đến đây.
Gần 9 giờ tối tôi mới về nhà là liền đi thẳng lên phòng ngủ nằm ngả lưng trên chiếc giường mềm mại nghỉ ngơi. Chợt nghe tiếng róc rách rất nhỏ trong nhà tắm phát ra, tôi tưởng hồi sáng mình quên chưa khóa kĩ vòi nước nên uể oải bật dậy đi vào trong. Ngờ đâu một màn trước mắt khiến tôi mặt đỏ tía tai, hét toáng lên:
- A…
Người bên trong đang trần như nhộng, cơ thể Quân rắn chắc phô bày từng đường nét một cách rõ ràng, chân thực nhất. Trái ngược với biểu cảm lúng túng hoảng sợ của tôi, Quân lại rất bình tĩnh. Tôi xấu hổ dùng tay bịt mắt, quay lưng về phía anh ta:
- Hứa Thành Quân, anh vào phòng tôi làm gì vậy hả?
- Cô không thấy tôi đang tắm sao mà còn hỏi?
- Đồ biến thái. Anh ra khỏi phòng tôi ngay đi.