"Nếu em thấy mệt thì về với anh. Anh nuôi em..."
Nhiều năm về trước anh nói như vậy. Nhiều năm sau anh cũng vẫn nói vậy. Có lúc Lộc Miên nghĩ, nếu như gia đình cô không xảy ra biến cố, thì cô và anh liệu có thể hay không?
"Đang nghĩ gì vậy?"
"À... Không có gì. Mà anh tìm em làm gì?"
"Không có gì! Nhớ em thôi mà..."
Lộc Miên im lặng mỉm cười. Lần nào anh đến cũng là lý do đó. Dù biết rõ cô sẽ không đáp lại, nhưng lần nào anh cũng vẫn cứ thổ lộ tình cảm của mình. Nói ra sợ anh đau lòng, không nói lại sợ anh sẽ ôm mộng. Nhưng cô biết, anh là người cố chấp, dù cô có nói hay không thì anh cũng sẽ không từ bỏ. Chuyện tình cảm mà, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được. Thôi thì cứ để anh có thêm thời gian, một thời gian đủ dài để anh tự mình buông tay...
"Chúng ta đi ăn đi!"
"Bây giờ?"
"Ừm! Còn tầm hai tiếng nữa mới đến giờ em biểu diễn mà đúng không?"
Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ, quả thật là còn rất nhiều thời gian. Cơ mà cũng đói quá rồi còn gì.
"Ừm! Đi."
Hai người đi đến một cái quán nhỏ cách đó không xa. Đây là nơi mà Lộc Miên thích đến ăn nhất. Vừa ngon vừa rẻ lại vừa thoải mái, cô có thể ăn một bữa đơn giản và bình yên.
Lần nào anh đến, hai người cũng sẽ ra đây ăn. Ăn nhiều đến nỗi ông chủ quán cũng đã quen mặt luôn rồi. Vừa nhìn thấy hai vị khách quen thuộc kia, chủ quán đon đả chạy đến, tươi cười rạng rỡ với hai người.
"Lại đến sao? Như cũ nhé!"
"Vâng!"
Món ăn quen thuộc của anh và cô đó là hoành thánh. Nhưng mà cách ăn lại trái ngược nhau... Anh ăn hành không ăn tỏi, cô thì cả hành và tỏi đều không ăn. Anh ăn ớt xay, không ăn tiêu, cô ăn tiêu xay không ăn ớt. Anh thích nhiều rau, cô một cọng rau cũng không để. Có lần ông chủ quán còn hài hước trêu chọc cô là khó nuôi. Sau này ai lấy cô thì chắc chắn là sẽ rất khó để chiêù cô vui lòng. Lúc đó anh nói...
"Khó thế nào cũng sẽ chiều được. Chỉ là không biết người ta có cho mình cơ hội đó hay không thôi."
Ông chủ quán cười hì hì với cô. Trước khi rời đi còn nói cô thật có phúc. Ừ! Quen anh đúng thật là rất có phúc...
"Tới đây! Tới đây. Chúc hai vị ngon miệng."
Ông chủ quán đặt hai tô hoành thánh xuống trước mặt hai người. Lộc Miên cúi đầu mỉm cười cảm ơn ông.
"Chỉ có ở quán này là ngon nhất!"
"Tại sao?"
"Mùi vị này... rất giống với mẹ em nấu."
Trong phút chốc, cả hai liền rơi vào im lặng. Mẹ! Đó là những kí ức đau thương nhất trong lòng cô. Anh không biết phải nói gì để an ủi, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lộc Miên nhìn anh, đôi môi nhỏ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa vô vạn sự mất mát đau thương.
"Em không sao! Anh ăn đi..."
"Ừm."
Ở cách đó không xa, chiếc Rolls đắc đỏ đang dừng lại ở ven đường. Cửa xe hạ xuống, đôi mắt lạnh lẽo của ai đó nhìn chằm chằm về phía cô. Quả nhiên là cô gái đó...
Trương Vũ và Vĩnh Tiêu cũng theo tầm mắt của Lưu Vỹ mà nhìn ra. Chỉ thấy một quán nhỏ nhưng lại vô cùng đông khách. Vậy thì anh đang nhìn cái gì vậy nhỉ?
"Nè! Cậu nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì! Đi thôi..."
Chiếc xe lăn bánh rời đi rồi dừng lại ở cửa Bar Jay Clup. Ba người đàn ông đẹp trai nối tiếp nhau đi vào trong. Vẻ đẹp trai và sang trọng của họ lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt của những tiếp viên ở đó. Vừa nhìn qua ai cũng biết họ là những người có tiền và có quyền, chỉ là thân phận của những người này họ thật sự không với nổi.
"Xin chào! Các vị muốn dùng gì?"
"Tôi muốn gặp quản lý của các cô."
"Vâng! Xin anh vui lòng đợi một lúc."
Cô tiếp viên xinh đẹp vội vã chạy vào trong. Mục Thanh Khiêm đang ở trong phòng nghỉ để hút thuốc thì nghe được tiếng gọi của Ỷ Nị.
"Anh Khiêm! Có người muốn gặp anh."
"Ai?"
"Em không biết! Nhưng mà... Bọn họ có ba người, đều là người có tiền cả đấy."
"Anh biết rồi! Em ra ngoài đi."
Vứt điếu thuốc hút dở vào cái gạc tàn, Mục Thanh Khiêm chỉnh lại quần áo rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Anh được cô tiếp viên đưa đến chỗ của ba vị khách vừa rồi.
"Anh! Là bọn họ."
"Ừm! Em làm việc đi."
Lưu Vỹ nhíu mày nhìn người vừa mới xuất hiện. Đây... Chẳng phải là người đàn ông trong điện thoại của cô sao? Thì ra anh ta cũng làm việc ở đây.
"Xin chào! Tôi là quản lý ở đây. Không biết các anh có việc gì?"
"À! Chuyện là..."
"Tôi muốn gặp Hoa Hồng Xanh!"
Mục Thanh Khiêm thoáng chút ngạc nhiên nhìn vị khách trước mặt. Người đến đây đều biết, Hoa Hồng Xanh bán nghệ không bán thân, dĩ nhiên cũng sẽ không gặp bất cứ một vị khách nào. Người này... Là lần đầu đến đây sao?
"Ngại quá! Hoa Hồng Xanh không tiếp khách. Nếu anh muốn gặp cô ấy thì lát nữa cô ấy sẽ lên sân khấu biểu diễn..."
"Tôi có vài thứ muốn trả cho cô ấy."
Lần này thì Mục Thanh Khiêm thật sự không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Lộc Miên trước nay chưa từng tùy ý kết bạn giao lưu với bất kỳ một người đàn ông nào. Vậy thì có đồ gì mà lại giao cho anh ta? Hay chỉ là cái cớ?
"Anh muốn gửi gì thì cứ để ở chỗ tôi là được. Tôi sẽ gửi lại cho cô ấy."
Lưu Vỹ nhếch môi cười, anh đứng dậy đi về phía người đối diện.
"Tôi chỉ muốn gặp cô ấy."
"Cô ấy không gặp người lạ."
"Đã ở một đêm thì còn lạ gì chứ?"
Thanh Khiêm nheo mắt nhìn người trước mặt, thái độ này rõ ràng là không tin. Lưu Vỹ hiểu ý liền lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ chứng minh thư. Mục Thanh Khiêm nhìn tấm thẻ trong lòng liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Tại sao anh lại có nó?"
"Dĩ nhiên là cô ấy để lại, chẳng lẽ tôi lại có thể làm giả sao?"
"Anh là ai?"
"Hừm... Là người tình một đêm của... Lộc Miên!"
Người tình một đêm!
Không thể nào.