Thời gian cứ thế trôi qua, ngày qua ngày, những lần chạm mặt của hai người chỉ vỏn vẹn hai lần đó rồi hết. Cho đến khi vụ việc đó xảy ra, hiện hai người mới thân thiết như bây giờ.
Đó là vào một buổi sáng sớm, Hải Sơn đang nằm ngủ ngon lành. Bỗng thấy đau đau ở phần hông chạy dọc tới chân phải, cơn đau cứ tiếp tục nhói lên nhói xuống khiến cậu không thể nào ngủ ngon giấc được. Bật người dậy, chạm nhẹ vào chỗ dưới mông phải tí xíu, một cơn thốn chạy ngược lên não khiến Hải Sơn dựng người và miệng không ngừng xuýt xoa.
Tới trước gương, cậu bắt đầu thấy cơn đau càng ngày càng nhói theo cấp số nhân với số bước đi. Cởi quần ra, Hải Sơn bỗng thét toáng lên, cậu có, cậu có mụn nhọt. Cậu hiện giờ tâm trạng không hề tốt, thế sao lại bị mụn nhọt cơ chứ??
Nhấc từng bước chân nặng nề tới tủ đồ, cậu mặc quần áo hết sức là chậm chạp khiến mẹ cậu liên tục réo gọi đi học. Mặc dù cậu chỉ đi ké nhỏ em tới trường nó rồi ngủ say sưa trên xe ở trước cổng trường của mình, Hải Sơn cũng phải lết cái thân thể đau thốn này xuống ăn sáng. Hình như chỉ trong giây lát mà cậu quên mình có mụn nhọt, cậu ngồi xuống rồi đứng bật dậy liền ngay tức khắc, sắc mặt tái mét. Chết tiệt, nó lại bắt đầu to hơn rồi.
"Có chuyện gì vậy Hai?"
"À, à không có gì đâu. Em ăn lẹ đi kìa, sắp tới giờ đi học rồi đó."
"Dạ."
Ngồi ăn trong đớn đau, Hải Sơn múc từng muỗng cơm mà như nuốt những viên đá vào bụng vậy. Sau một hồi bị hành hạ bởi chiếc ghế gỗ của bàn ăn, Hải Sơn lại tiếp tục hứng chịu những cơn đau từ chiếc ghế trên xe hơi. Cũng đỡ hơn một chút vì chiếc ghế này dài để đủ cho một chỗ nằm, Hải Sơn ôm chặt con mèo bông mà lòng thì đau như cắt. Cậu cứ lo sợ bạn bè biết rồi lại chọc cậu liên tục, chắc có nước mà độn thổ xuống đất mất.
Tới trường học, cậu nhanh chóng đi vào trường trong khi còn sớm để khỏi ai phát hiện cậu đang đi một tướng đi rất kì cục. Bên đau thì hạ xuống, bên kia gắng gượng đỡ cả thân hình không trên năm mươi kí của cậu; tay thì xách ba lô nặng chình chịch đi từng bước khó khăn vô lớp học. Năm nay cậu học dưới tầng trệt, chứ mà học ở trên Hải Sơn có nước mà nghỉ học ở nhà tịnh dưỡng.
"Sơn, Sơn, Sơn, anh hỏi cái này xíu!!"
Gia Huy từ đằng sau chạy tới, vỗ vào mông cậu một phát khiến cậu giật nảy mình, mẽm nữa là hôn vào mặt đất. Nếu có một khẩu súng ở trên tay, cậu sẽ thề sẽ bắn nát cái bàn tay vừa rồi mất.
"Anh...anh muốn nhờ gì hả?"
Cậu khó khăn nhả ra từng từ một cách nhọc nhằn, người đối diện chẳng mảy may phát hiện điều gì khác thường và tiếp tục vỗ mông Hải Sơn lần nữa. Lần này, cậu chịu hết nỗi và phải khuỵu hai đầu gối xuống, hai tay chống gối gập lưng thở nặng nhọc như sắp chết. Gia Huy bắt đàu nhạn ra có điều kì lạ với đàn em của mình, hắn bắt đầu xoa xoa lưng cậu rồi hỏi han này nọ.
"Ê nhóc, bị gì à?"
Thật sự hiện tại Hải Sơn không thể tập trung để truyền giọng nói ra ngoài. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra đầy bồn. Hai tay cứ liên tục hứng nước và tát nước lên khuôn mặt bơ phờ của cậu. Cứ ngỡ Gia Huy sẽ đi vào xin lỗi rối rít này nọ nhưng rất tiếc là cái viễn cảnh đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra hay chính xác hơn, nó đã bị ngăn lại; hắn ta đã bị kéo xuống căng tin cùng bồ hắn và cũng chính là bạn thân của tôi lúc bấy giờ.
Một hồi lâu sau, Hải Sơn bắt đầu nhận thức lại và tỉnh táo bước ra ngoài. Một toán học sinh lớp dưới ùa vào đẩy ngã cậu sang một bên, tay bị đập mạnh vào cạnh tường giao giữa nhà vệ sinh và sảnh trường.
Ôm cổ tay đau của mình vào lớp, cậu bước thật chậm rãi, nhìn qua lại để đảm bảo không bị và sẽ va chạm ai hết. Cậu cố gắng chỉnh tướng đi thật chuẩn, cố gắng làm sao mọi người không biết cậu có bất thường với cơ thể của mình. Nhưng điều này chẳng qua nổi những con mắt của mấy nhỏ bạn thân. Đứa đầu tiên hỏi cậu là Jii hay Thục Anh, nhỏ này nhìn nom y như cậu phiên bản nữ, người gầy và nhìn là chỉ muốn ôm nó mà thôi. Chẳng biết sao mà cậu ghét mấy người nào mập lắm luôn, chỉ thích người ốm mà đô đô thôi. Đó là lý do tại sao cậu lại kết cơ thể của anh Phong.
"Ê Sơn, bị gì mà đi xiên vẹo một bên thế? Đứa nào đánh gãy chân mày à?"
"Đâu có bị gì đâu?"
"Tao đánh mông mày á, nói coi!!"
"Bị....bị.... tao mới có mụn nhọt ngay chỗ ấy ấy!!!"
Jii vừa nghe xong liền bụm miệng lại để khỏi phát ra tiếng cười lớn của mình. Nhìn nhỏ lúc này, cậu ước chỉ có thể lấy dao mà phi vô mặt nó mà thôi.
"Cười quái!!! Đồ đáng ghét, không an ủi thì thôi chứ."
"Nè, ai biểu uống nước ít quá đó!! Mà có ai ngoài tao biết chưa?"
"Mày là đứa đầu tiên đấy.. Bất đắc dĩ tao mới phải nói thôi chứ ai hỏi, tao cũng sẽ chối hết."
Nhỏ bạn trầm tư suy nghĩ xong rồi lại chyaj vù đến đám lớp nó, kề vào tai nhỏ bạn thân khác của tôi, thì thầm gì đó. Jii và Nhi cũng quay qua chỗ tôi mà cười mỉm, chết tiệt, nếu cứ đà này chẳng phải cả khối sẽ biết chuyện của tôi đó chứ!!
Bước vào lớp với tâm trạng thấp thỏm, cậu phải ngồi "nửa ghế" vì sợ nếu chạm phải lần nữa, chỉ có hộc máu mà kiềm chế khỏi kêu la thôi. Thấy tình hình bên cạnh có vẻ là lạ, Tommy bèn khều khều vai cậu. Đang lo lắng tột độ, lại cộng thêm con người bên cạnh đụng vào người, Hải Sơn khẽ giật bắn mình, mém nữa là té xuống nền đất và thế là xong đời luôn cái mạng này.
"Chuyện gì.."
"À, chỉ thấy cậu có vẻ rất mệt mỏi? Có chuyện gì à?"
"A, a, không không, chẳng có việc gì cả."
"Ồ, vậy thì tốt. Cứ tưởng cậu có chuyện gì chứ."
Trong thâm tâm của Hải Sơn lúc bấy giờ, chỉ muốn chạy biến vào nhà vệ sinh ngồi trong đó cả một ngày rồi lại leo tót lên xe hơi chở về nhà và nằm lì ở trên chiếc giường thân yêu của mình. Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vực cậu dậy khỏi suy nghĩ của mình, đồng thời đứng lên một cách khó khăn. Cảm giác cứ như bị hàng nghìn mũi kim đâm trúng mông vậy.
Tiết học đầu tiên lại là tiết English, gặp mặt với cô giáo chủ nhiệm ngay tiết đầu tiên quả thực chẳng mang lại kết quả tốt đẹp cho lắm. Hải Sơn cố gắng ngồi xuống mà phải để một phần ấy ấy ra ngoài kẻo lại bị kim chích. Xong xuôi, cậu cũng ráng ngước nhìn lên bảng chăm chú nghe giảng và tham gia trò chơi một cách hăng hái. Ngoài mặt thì vậy, trong lòng thì chỉ muốn nằm ngủ thẳng cẳng.
Hai tiết địa ngục đầu tiên cũng hết, cậu nhanh chóng chạy vù xuống căng tin mua thức ăn rồi lại ngồi một góc của bàn. Xui xẻo thay, cái bàn gỗ này cấu tạo là một băng ghế trải dài nên khi ngồi, cậu phải xích gần như rớt ra ngoài. Điều này khiến mọi người đi qua đều nhìn với ánh mắt lạ kì. Hơn nữa, lũ bạn thân vừa xuống cũng thoáng ngạc nhiên khi Hải Sơn thường giành chỗ chính giữa giờ đây ngồi co ro cúm rúm một góc ăn. Nếu mà biết được sự thật, chắc nãy giờ lũ này bụm miệng cười rồi.
"Ê Sơn, mày có chuyện giấu tụi tao phải không? Thấy tướng ăn lạ kì là nghi nghi rồi. Nói biết nghe coi!!"
Con Lễ Anh nhanh chóng chạy tới, lấy hai tay đè lên vai cậu ghị xuống. Không hiểu làm sao mà theo quán tính, mông cậu lệch hẳn vào bên trong đụng trúng cái mụn nhọt. Thế là kết quả, Hải Sơn bật dậy thật nhanh rồi chạy biến lên lầu, bỏ lại bao nhiêu con mắt khó hiểu đằng sau.
Chạy một hồi ra tới chỗ tủ đựng đồ, cậu mở tung tủ ra, lấy mấy cuốn sách cho tiết Toán kế tiếp rồi đi từng bước lên cầu thang, hai mắt thì hoạt động liên tục ngó xung quanh.
Cậu đứng trước cửa lớp, lưng dựa vào tường và bắt đầu nhắm mắt lại suy nghĩ về cách giải quyết cho vụ chạy nhanh lên lầu lúc nãy của mình. Hải Sơn tiếp tục đứng đó cho tới khi tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi reo lên làm cậu tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy mọi người đang nhìn mình rất chăm chú khiến cậu á khẩu, cơ miệng vòng thành hình chữ O lớn.
"Ngậm miệng lại kẻo ruồi nó bay vô mồm đấy."
Vừa hất hàm nói một câu như thể đập vào mặt đám bạn một cục đá, Hải Sơn cũng bước vào lớp trong vẻ hoang mang của đám bạn. Những đứa đứng gần cửa chợt nhận ra ánh mắt kì lạ của thầy đang nhìn mình nên cũng bắt đầu lũ lượt bước vào lớp.
Ngồi xuống ghế bên cạnh thằng Kiên, cậu lấy tập vở ra rồi ngồi chờ đám bạn đi theo sau cũng làm động tác tương tự. Đột nhiên cơn buồn ngủ từ đâu ập tới khiến mi mắt của cậu gần như rũ xuống. Gắng gượng mở banh hai mắt ra chăm chú lắng nghe mà cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu dứt, Hải Sơn gần như bị rút năng lượng một cách nhanh chóng.
Thật may cho cậu là thầy giáo có cuộc họp đột xuất nên thành ra đây lại là một tiết tự học của lớp.
Thời gian như bánh xe lăn tròn, không bao giờ dừng lại nên chưa gì đã reo lên tiếng chuôn báo hiệu giờ ăn trưa.
Ngay thời khắc ấy, anh quay qua nói với giọng bỡn cợt với cậu.
"Này, làm gì mặt bí xị thế? Mới bị bồ đá cơ à?"
Đang buồn ngủ cộng với việc chọc tức vô cơ của người mà Hải Sơn chưa từng nói chuyện quá mười câu, cậu lấy tay hất mạnh hộp bút của anh xuống dưới đất rồi nói như gầm gừ.
"Kệ tao."
Hành động hất hộp bút như ngòi châm của quả bom nổ chậm Lưu Thiên Bằng. Anh lấy hết sức bình ainh đá thẳng vào mông cậu khi cậu vừa quay lại. Xui xẻo thay, chỗ bị đá chính xác ngay mụn nhọt đang phình trướng theo từng ngày của cậu. Như bị một bắn một nghìn phát vào mông, Hải Sơn ngã khuỵu xuống dưới đất, miệng ngậm chặt cam chịu.
"Bằng, mày vừa làm cái quái gì vậy????"
Nhỏ Jii bay lại đẩy xổ anh ra, định chạy lại đỡ cậu dậy thì cậu lại vùng lên chạy nhanh ra ngoài, nhắm thẳng hướng nhà vệ sinh mà chạy. Chẳng biết trời đất ra sao, cậu cứ cắm mắt xuống đất, hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, cơn đau thì liên tục tăng lên không phanh.
Mở cửa nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng khoá cửa lại, nhanh chóng làm động tác cởi quần ra để coi mụn nhọt có bị bể hay không. Nhìn lại vết tích mà anh vừa gây ra cho cậu, lúc này Hải Sơn không hận mà đem anh lên bàn mổ mà lấy dao chặt thịt mà thanh phây anh ra thành tám trăm chín mươi bảy miếng vẫn không hả dạ. Cũng may mắ thay, mụn nhọt vẫn chưa bể nhưng thay vào đó, cái size của nó thì ngày càng bự và khiến việc di chuyển của cậu ngày càng thêm khó khăn.
Không thể chịu nổi nữa, cậu nhanh chóng mặc quần lại chạy ra ngoài nhà vệ sinh, lấy điện thoại của mình ra bấm số điện thoại quen thuộc, Mẹ.
"Mẹ hả? Mẹ đang ở đâu vậy? Hình như cục mụn nhọt đó.. nó bắt đầu khiến con rất rất là khó chịu rồi!!"
"Con chờ mẹ chút, mẹ lấy xe rồi lên trường đón con liền!!"
Vô lớp Toán, Hải Sơn nhanh chóng thu gom tập vở rồi nhanh chóng hưởng thẳng ra băng ghế đá ngồi thu lu ở đó một mình. Kẻ thủ phạm gây ra hành động này thì lại chẳng thấy đâu, lũ bạn thân thì đang tiến tới chỗ cậu đang ngồi. Đứa đầu tiên lên tiếng. là con Nhi.
"Có sao không vậy? Chẳng biết thằng đó nghĩ quái gì mà đá trúng ngay chỗ đó của mày mới ghê chứ!!"
Con Lam và Vân Anh thì đứng gật đầu như tán thành câu nói của Nhi. Tiếp theo đến con Jii lên tiếng mắng mỏ.
"Hừm, tao cũng biết nó là đứa cộc cằn, cũng chẳng biết sao mà lại có thể hành động hồ đồ như thế!!"
"Đỡ đau chưa? Đi được không vậy?"
Tiếng nói của con Lễ Anh làm cả đám khẽ giật mình, chẳng biết nó xuất hiện từ đâu ra. Cậu thì ngồi ảm đạm, gần như có thể khóc một trận nữa thì bị thân hình của Jii chắn trước mặt, ôm thật chặt.
Tình hình bắt đầu chuyển theo tình huống đẹp đẽ thì thầy giáo Toán xuất hiện với gương mặt khá tức giận. Thầy liền trình bày quan điểm về hành động của thầy rồi khuyên nhủ về nhà coi vết thương có bị sao không. Sau đó, bóng dáng của Lưu Thiên Bằng - kẻ đằng sau vụ này đã xuất hiện nơi cửa văn phòng hiệu phó cấp Hai.
Trong lòng Hải Sơn hiện cực kì mâu thuẫn, một phần thì muốn nhà trường trừng trị thích đáng anh, phần còn lại chỉ muốn chuyện này trôi qua êm đềm mà chẳng cần làm phiền tới phụ huynh và bị kiểm điểm nặng nề.
Tiếng còi xe của Mẹ kéo cậu trở về thực tại. Vẫy tay chào tạm biệt mọi người xong xuôi, Hải Sơn bước từng bước khó khăn ra khỏi cửa và trèo lên xe như kẻ dị tật. Đằng sau, gương mặt lũ bạn hơi nhăn lại như tiếc thương cho kẻ vừa lâm trận đã bị địch hạ thủ cao cường.
"Này nhóc, mai đi với Mẹ lên bệnh viện không?"
"Dạ thôi thôi, làm phiền Mẹ lắm!"
"Làm phiền gì, sức khoẻ của con đó. Với lại đi về giữa buổi như tế này có bị quở trách hay không?"
"Chắc không đâu Mẹ ạ. Thầy Toán con là Trưởng khối mà, với lại thầy cho phép con về nhà rồi."
"Tốt."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng đáng sợ cùng tiếng gió thổi phì phèo của máy lạnh. Về tới nhà như gà xổng chuồng, Hải Sơn nhấc từng bước khá khó khăn lên trên phòng và thiếp đi ngon lành trên chiếc giường yêu quý.
Kết quả của vụ việc lần này là Hải Sơn và Thiên Bằng đã có một vụ nói chuyện với phụ huynh hai bên và giải quyết xong xuôi. Trong lúc hai bà mẹ đang nói chuyện với thầy Hiệu phó, Thiên Bằng đến bên cạnh Hải Sơn ngồi phịch xuống. Với tay qua vai vỗ nhẹ nhẹ, Thiên Bằng chợt cất vẻ giọng ôn nhu của mình.
"Ê, hôm bữa xin lỗi nha. Tại tao lỡ nóng quá với lại ai biểu mày chọc tao trước?"
Nghe được phần đầu lọt lỗ tai, tâm tình của Hải Sơn về con người này không tệ liền bị vế sau dội hết tất cả ra bãi rác. Như bị bùng nổ, Hải Sơn đi thẳng một mạch lên lầu mặc cho tên đằng sau nhanh hơn. Cũng chỉ vì cục mụn nhọt vẫn còn nằm đó nên việc di chuyển của cậu bị chậm lại, nhanh chóng bị Thiên Bằng bắt kịp.
"Ê, xin lỗi mà. Đừng giận mà, lần sau hứa không làm như vậy niawx. Thề trên danh dự đó!!!"
"Còn có lần sau?"
"Ấy không không, sẽ không có lần sau đâu. Mà mông đỡ đau chưa, hôm bữa tao lỡ làm hơi nặng."
"Nhờ mày mà bây giờ mông cứ như bị thông vậy, khó chịu vô cùng."
Hình như Thiên Bằng bắt đầu cảm thấy tội lỗi nên đỡ cậu lên lầu một đoạn, còn định xách cặp cho cậu nhưng Hải Sơn bản thân không muốn dựa vào ai cả nên đành từ chối. Anh cứ tiếp tục lẽo đẽo theo cậu hỏi han này nọ cho tới ngày đau thương đó - ngày cậu đến bệnh viện khám bệnh.
"Cho mổ bệnh nhân Hải Sơn, ca này không nhẹ đâu."
Chỉ với câu nói với chất giọng nhẹ nhàng của bác sĩ bạn thân của Ba mà Hải Sơn nghe như tiếng súng bắn ngang tai. Vấn đề là cậu chưa bao giờ mổ hay làm bất kì tiểu phẫu nào cả.
Nằm trên giường mà như đang chờ chết, Hải Sơn nhăm smawts lại chỉ ước đây là một giấc mơ. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt hả hê của Thiên Bằng rồi bỗng nhíu mày lại, rủa thầm tên chết tiệt ấy khiến cậu đi vào phòng mổ.
Kết quả là mông cậu còn tệ hơn lúc bị đá, mặc cho bác sĩ liên tục an ủi nhưng đây là tiểu phẫu nên mổ chay, không thuốc mê. Thuốc tê chưa ngấm là bác sĩ đã thực hiện ca mổ khiến thân hình cậu quặn lại, hai mắt không ngừng chảy những giọt nước mắt.
Sau hơn mười phút đồng hồ, Hải Sơn đã không còn cảm giác gì nữa, hai con mắt như vô hồn cùng với một bên chân đẫm đầy máu. Quả thật đây sẽ là ngày cậu nhớ suốt đời và cậu hận người tên Lưu Thiên Bằng suốt đời này.