Tôi tu từng lon, từng lon một, nhắm mắt, nhắm mũi lại mà tu cho sạch. Đến khi cảm thấy khung cảnh xung quanh mình bắt đầu quay cuồng thì mới dừng lại. Chưa đến mức mất ý thức, tôi cố giữ tay vịn ở mép bàn để bản thân đứng cho chắc, dơ ngón lên đếm từng lon rỗng một, ghi nhớ số lượng mà mình đã uống. Thầm khẽ nhếch môi lên cười.
Cố điều chỉnh lại biểu cảm và hành vi, cố gắng cầm cự với sự tỉnh táo cuối cùng, thẳng người, bước nhẹ trở lại bàn ăn.
Miệng Dũng vẫn đang nhai chưa dứt miếng thịt gà, hỏi.
" Đi lâu thế?"
Tôi ợ một tiếng nhỏ
" Tìm hơi xa!"
Hỏi xong cho có lệ Dũng lập tức quay lại đánh chén tiếp.
Tôi cúi gằm mặt xuống, cầm đũa gắp miếng rau gần nhất, nhai, nuốt một cách chậm dãi.
Đến khi không thể chịu đựng được nữa, cảm thấy được khung cảnh trước mắt đang xầm dần, tôi khẽ mỉm cười, sau đó là tầm nhìn thu nhỏ lại, tối om.
Tôi mơ màng, nửa chút tỉnh, nửa chút mê. Tứ chi như tê liệt, lười không muốn cử động. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, là chậm hay nhanh. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thuyên giảm dần rồi đến mức lặng im của sự nhộn nhịp. Tựa như giữa tôi và thế giới này là sự tách biệt.
" Anh Quân, anh Quân,...!'
Tiếng Lam vừa gọi vừa lay người tôi dậy.
Mí mắt tôi lười biếng chẳng thèm muốn lay lấy một cái, dù cho mọi xúc giác với bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được.
Tôi đang chờ thời cơ.
"Sao đấy?"
Tiếng tên Huy.
"Anh Quân hình như uống quá nước ép rồi! Hay để ngủ lại nhà mình?"
Tôi hơi chụm mày, phản ứng, tay cua bâng quơ nắm cổ tay áo của Lam mà kéo nhẹ.
"Cũng được!"
Huy tiến tới định đỡ tôi dậy.
" Nhà mình vẫn còn phòng."
Đối tượng không đúng ý tiếp cận, tôi giả bộ như chăng còn chút tỉnh táo nào quơ tay loạn xạ.
Huy cáu kỉnh, miệng tuôn ra những câu tinh túy, vẫn cố dùng hết sức khống chế đỡ cả người tôi ngồi thẳng lưng dựa vào ghế.
Tôi mệt mỏi miễn cưỡng với vẻ mặt bí xị xấu xí hiếm thấy cùng đôi mắt nhắm tịt.
Hắn đâu?
" Thôi, để anh đưa về nhà."
Tiếng Lâm cất lên, làm bờ vai đang gồng cứng chống đỡ liền ỉu xuống, trườn dài trên lưng tựa của ghế.
Lâm tiến tới, dùng ngón tay ẩm lạnh vuốt qua tóc mái tôi, để lộ ra khuôn mặt đang đỏ phừng phừng. Hắn vừa làm gì mà phải rửa tay?
"Quân, Quân,...!'
Giọng Lâm gọi tên tôi chầm chậm.
Mi mắt tôi dần dần hé mở, nhìn khuôn mặt trắng đến đáng ghét của hắn đang ngồi xổm phía trước ngước nhìn lên.
Một tay tôi bám vào bắp tay hắn, một tay đưa lên vuốt tóc dậm ngược ra sau.
"Đi về được không?"
Lâm hỏi.
Tôi gật đầu.
Hắn đứng dậy.
Tôi đứng dậy theo, tay vẫn cầm vịn vào người hắn.
"Còn gì dọn nốt đi, giờ bọn a..."
Lâm còn chưa kịp nói hết câu, tôi vừa đứng dậy đã siêu vẹo chút nữa thì ngã về ếch về phía trước.
Mọi người hốt hoảng. Lâm nhanh chân bước ngang phía trước, dùng cả người, hai tay đỡ lấy thân tôi.
Tôi thuận thế gục mặt lên vai hắn. Cảm nhận được cả thân Lâm đang cứng đờ.
" Quan, Quan,.…!"
Tôi vờ như không nghe thấy, dụi trán trên vai hắn.
Nghe thấy tiếng thở dài ra một hơi như kiềm chế, sau đó là toàn thân tôi được nhấc bổng lên. Hai tay Lâm đỡ lấy thân tôi, bế ngang tiến ra phía ngoài.
" Thôi, bọn anh về đây!"
Vừa nói hắn vừa đi.
Lâm bế tôi ngồi vào ghế sau xe. Đợi đến khi hắn ngồi vào bên còn lại, tôi lập tức ngả người, nằm nghiêng đầu, gối lên đùi hắn.
Tôi cảm nhận được được sự chần chừ từ hắn. Ngay sau đó vẫn là quyết định vươn tay nhẹ nhàng kéo thân tôi vào sát ghế, đặt tay lên đầu gối trên đùi hắn không bị nghiêng sang.
Tôi thuận tình, nằm yên không một chút cử động, cứ thế cho tới lúc về nhà.
Như mọi năm, dịp cận Tết luôn là lúc công việc bận dộn nhất, bố mẹ chẳng mấy khi có hở chút thời gian nào để ở nhà.
Bà vú lo lắng nhìn chúng tôi.
"Sao thế này?"
Lâm vừa bế tôi vừa cởi giày ở trước cửa lớn.
"Bọn cháu ăn liên hoan, không sao đâu, bà lên nghỉ đi ạ!"
Bà vú không yên tâm, vẫn lo lắng theo lên tận phòng tôi.
" Bà pha nước chanh nhá?"
Lâm gật đầu. Sau đó liền quay lại cởi giày trên chân tôi, kéo chăn, chỉnh lại tư thế nằm.
Bà vú mang nước chanh lên. Lâm đứng cửa nhận lấy, cố khuyên bà về phòng ngủ trước.
Bà vú vừa rơi đi. Lâm khẽ đóng cửa lại, cầm cốc nước chanh đặt trên tủ giường. Hăn lặng im đứng nhìn một lúc.
Tôi nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt khan từ hắn.
Hắn nhìn lâu quá, tôi khó chịu, khẽ lay người, hơi chút ti hí nhìn lên.
Lâm thành thạo giả vờ như không có khoảng thời gian chằm chằm trước đó, bình tĩnh ngồi xuống bên mép giường, tay kéo chăn, đỡ người tôi ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Hắn nâng ly nước lên, dâng đến mép miệng.
Tôi lười miếng ghé miệng vào nhận lấy, nhấp từng ngụm chầm chậm.
Ly nước cạn sạch, hắn đặt lại tủ giường, quay người, vén tóc mái tôi sang ngang, hai mắt hắn nhìn tôi chằm chằm.
" Đỡ chưa?”
Tôi giả bộ mệt mỏi, dương mắt lên đối diện với hắn. Hai vầng chán cụng nhau, tôi khẽ lay lay gật đầu.
Lâm nhắm hai mắt, lại hít sâu, thở dài, rồi lại mở lớn nhìn vào nơi đáy mắt mơ hồ của tôi.
Trong khoảng cách gần kề, tôi ngửi được mùi hương nước ép quen thuộc trên người hắn. Có vẻ ai cũng đã thử một chút.
"Quân!"
Hắn gọi tên tôi.
Tôi gật đầu.
Hắn lại gọi.
Tôi lại gật...
Cứ thế cứ thế chẳng biết đã đếm đến bao lần.
Lâm đột ngột chuyến sang câu khác.
" Mày thích tao!"
Đang đà mổ cò tôi cũng gật cả câu đó luôn.
Vừa gật xong thì ngợ ra gì đó sai sai, người đơ ra nhìn hắn với cái vẻ ngu ngu.
Cái gì vậy cha?
Lâm đột nhiên ngửa cổ bật cười.
Còn mặt tôi thì vẫn đần thối, đang trong trạng thái loading không kịp.
Cười cho đã xong hắn lại tiến lại cụng chán với tôi.
"Ngoài ban công là mày tặng tao à?"
Đang trong cơn men tôi chẳng thèm để ý gì nhiều.
" Thế mày bị ngu à? Ông già Noel tặng đấy! Nhà này không có ống khói nên mới bị chó đuổi phải trèo ban công đấy!"
Nghe câu nói của tôi hắn lại bật cười đợt nữa.
Tôi khó hiểu nhìn hắn.
Đồ thần kinh!
" Cảm ơn!" Lâm nói.
Tôi gật đầu, hai mắt lờ đờ.
Hắn ghé sát cánh môi mịn chạm lướt qua khóe môi tôi.
" Cảm ơn!"
Não tôi đứng máy chờ load đợt hai.
Hắn lại lướt nhẹ lần nữa, tiếp tục nói cảm ơn.
Đây hình như không phải kết quả như trong dự định thì phải.
Hắn hớt tay trên cho đã rồi mới chịu rời đi.
Mà tôi vẫn đực ra như thế.
Tiếng chốt cửa vừa vang, tôi liền ngã xoài, nằm lên gối.
Thế này là sao? Hình như tác dụng phụ hơi quá thì phải. Thuốc này dùng sai liều rồi. Thế là mọi chuyện êm rồi hay nó rẽ mẹ sang con đường sai khác? Chính xác đây có đúng là cái tôi đang mong đợi không? Tôi bị ngu à? Bị làm sao thế này?...
Tôi cứ nằm nghĩ vẩn vơ như thế mà dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Vì uống nhiều nước qua nên giữa đêm tôi tình giấc.
Vừa giải quyết xong nỗi buồn, trở về lại thấy trên giường mình nhô lên một cục.
Cái gì thế này? Phòng tôi không phải có mỗi mình sao? Trông không giống chăn cộm. Có thể nào...
Tôi tự tát mình một cái.
Không, nhà này đến ma từ cổng còn lạc sao vào nổi trong.
Cố nén nỗi sợ lại, tôi từ từ thận trọng vươn tay vén chăn lên.
"Aaaaaa...! Ấy!"
Không phải ma, hay sinh vật kỳ dị nào đó mà là dáng vẻ đang ngủ say yên bình của tên Lâm.
Tôi không nhớ mình đã đi lâu đến mức đủ thời cơ để hắn lén vào và yên giấc đến vậy.
Tôi vỗ mặt hắn.
"Lâm, Lâm,... dậy! Sao mày ở đây?"
Cổ tay đột ngột bị giữ lại.
Tôi giật mình, muốn thu tay về nhưng không được.
Lâm mở to mắt, ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Giọng tôi hơi run run.
"M,may...mày s,sao đấy!"
Lâm đột ngột kéo mạnh tay tôi, toàn thân liền lao về phía trước.
Hắn lật người tôi lại, đè thân mình lên thân tôi.
Hai mắt tôi trợn to tròn hoảng sợ, môi mấp máy không thành từ.
Lâm ngồi dậy, hơi lùi lại một chút. Tách hai cánh đùi của tôi quấn sang hai bên eo hắn.
Không! Tôi không chấp nhận!
Cố vùng vẫy, nhưng hai chân bị giữ chặt. Tôi dồn hết sức bình sinh mà dẫy dụa, đạp lên người hắn, người cũng bị đấy phía méo giường.
Bịch!
"Rrrrreeeeennnngggg!!!..."
Tiếng chuông báo thức kêu vang inh ỏi. Tôi cố cậy mở hai mí mắt như dán thêm keo của mình ra. Ánh sáng ban mai đã chiếu thẳng vào căn phòng, qua lớp rèm trắng mờ mờ. Tôi đang nằm tư thế kỳ cục, nửa thân mình dưới đất, nửa thân sau lại vắt vẻo trên mép giường.
Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ, nhưng phản ứng hello buổi sáng của thằng em thì là thật.
Có lẽ vì nằm tư thế không thoải mái quá lâu, toàn thân tôi như muốn rụng rời, đau nhức từ đầu tới chân.
Vừa đi tới cầu thang, mải vặn người nên tôi không để ý xung quanh.
Tên Lâm đột ngột không biết từ lúc nào, chạy lao lên từ phía dưới.
Vừa thấy hắn, phản ứng đầu tiên của tôi là giật mình và tìm cách trốn tránh. Nhưng không kịp, đã vậy còn trượt chân xuýt chút nữa là sẽ ngã ngửa người về phía lan can.
May Lâm nhanh tay đỡ lấy, kéo người tôi lại.
Tôi hốt hoảng, theo đà, đu lên người hắn, bám chắc như một con bạch tuộc.
Bà vú cùng ánh mắt lo lắng, sợ hãi tiến tới.
"Trời ơi, trời ơi! Sao thế này? Hai đứa có sao không?"
" Con không sao?" Lâm đáp. Tôi giật mình, muốn thu tay về nhưng không được.
Lâm mở to mắt, ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Giọng tôi hơi run run.
"M,may...mày s,sao đấy!"
Lâm đột ngột kéo mạnh tay tôi, toàn thân liền lao về phía trước.
Hắn lật người tôi lại, đè thân mình lên thân tôi.
Hai mắt tôi trợn to tròn hoảng sợ, môi mấp máy không thành từ.
Lâm ngồi dậy, hơi lùi lại một chút. Tách hai cánh đùi của tôi quấn sang hai bên eo hắn.
Không! Tôi không chấp nhận!
Cố vùng vẫy, nhưng hai chân bị giữ chặt. Tôi dồn hết sức bình sinh mà dẫy dụa, đạp lên người hắn, người cũng bị đấy phía méo giường.
Bịch!
"Rrrrreeeeennnngggg!!!..."
Tiếng chuông báo thức kêu vang inh ỏi. Tôi cố cậy mở hai mí mắt như dán thêm keo của mình ra. Ánh sáng ban mai đã chiếu thẳng vào căn phòng, qua lớp rèm trắng mờ mờ. Tôi đang nằm tư thế kỳ cục, nửa thân mình dưới đất, nửa thân sau lại vắt vẻo trên mép giường.
Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ, nhưng phản ứng hello buổi sáng của thằng em thì là thật.
Có lẽ vì nằm tư thế không thoải mái quá lâu, toàn thân tôi như muốn rụng rời, đau nhức từ đầu tới chân.
Vừa đi tới cầu thang, mải vặn người nên tôi không để ý xung quanh.
Tên Lâm đột ngột không biết từ lúc nào, chạy lao lên từ phía dưới.
Vừa thấy hắn, phản ứng đầu tiên của tôi là giật mình và tìm cách trốn tránh. Nhưng không kịp, đã vậy còn trượt chân xuýt chút nữa là sẽ ngã ngửa người về phía lan can.
May Lâm nhanh tay đỡ lấy, kéo người tôi lại.
Tôi hốt hoảng, theo đà, đu lên người hắn, bám chắc như một con bạch tuộc.
Bà vú cùng ánh mắt lo lắng, sợ hãi tiến tới.
"Trời ơi, trời ơi! Sao thế này? Hai đứa có sao không?"
" Con không sao?" Lâm đáp.
Nhận ra dáng vẻ của mình đang không đúng, tôi vội buông hắn ra, đứng nghiêm lại.
"À, con... con cũng không sao ạ?"
Bà vú vẫn không bớt lo.
" Cẩn thận vào chứ! Chắc phải nắp lắp lò xo quanh chân cầu thang mất thôi!"
Cả tôi và Lâm đều bật cười.
" Không đến đấy đâu bà."
Bà vú xua tay.
" Hai đứa sao hiểu nỗi lo của người lớn chứ! Không sao thì nhanh xuống ăn sáng đi!"
Nói xong bà quay vào bếp làm việc, để lại tôi và tên Lâm.
Lâm đưa tay lên vén tóc mái tôi.
" Không sao chứ?"
Tôi giật mình, đứng lùi lại.
Lâm theo phản xạ sợ sẽ ngã như vừa rồi, giữ lấy cổ tay tôi.
Tôi giả vờ bình tĩnh, bỏ tay hắn ra, ánh mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác.
" Không sao. Tránh ra để tao xuống ăn sáng."
Lâm gật đầu, đứng tránh người sang một bên.
Tôi vội vàng, luống cuống tay chân bước xuống, còn xuýt nữa trượt chân lần hai nhưng may lần này bám được vào thành lan can giữ vững
Lâm cũng lại đưa tay ra đỡ lấy.
Tôi đẩy tay hắn ra, khẽ liếc nhìn thấy điện thoại hắn cầm trên tay có thêm thứ xấu xí quen thuộc. Cũng chẳng nhìn lâu lắm, nhanh chân nhanh tay chuồn đi luôn.
Tôi vân vê mái tóc đã dài đến che kín hai mắt với tâm trạng không tệ. Trong lòng suy nghĩ. Dài quá rồi, hay cắt bớt đi nhỉ?