Ngày hôm sau tới lớp, trời mưa tầm tã. Tôi chật vật kiểm tra cặp sách xem có bị ướt bên trong không Trông dáng vẻ của tôi bây giờ đúng phải nói là chật vật vô cùng.
Tôi đem dáng vẻ nhếch nhác của bản thân tiến vào lớp.
Thấy tôi bước vào, tên Huy với bộ dạng thảm hại từ dư chấn hôm qua đang ngồi cuối lớp, cố tình vắt hai chân lên bàn để khoe ra đôi giày mới trắng tinh, khô giáo chẳng dính một giọt nước. Giọng nói lớn cố tình để tôi nghe.
" Chúng mày, sáng nay nhà tao dùng xe mới đưa tới trường, chứ không trời mưa thế này phải đi bộ thì phải trông thảm lắm nhỉ? Trông không khác gì con chuột cống."
Mấy thằng xung quanh cùng hùa theo tên Huy, nói thêm vài câu trêu trọc ngớ ngẩn rồi cùng cười phá lên.
Tôi vẫn im lặng, chẳng thèm quan tâm tới bọn đấy làm gì.
Đào nhẹ nhàng bước tới đưa cho tôi bịch giấy rút cầm tay nhỏ, nhẹ nhàng hỏi thăm.
" Quân có sao không? Sao lại ướt thế này? Đồ mưa của Quân đâu? Mình có giấy lau nè, Quân dùng đi!"
Ôi, nữ thần của tôi có khác, tốt bụng quá đi. Cô ấy giống như nữ thần đem ánh nắng tới sưởi ấm tới cứu rỗi lấy tôi vậy. Lúc này tôi thật sự chỉ muốn ôm lấy trái tim mình, bay vút lên may cao vì hạnh phúc.
Tôi cười trừ, nhận lấy bịch giấy trong tay Đào.
" Cảm ơn Đào nha!"
Đào vẫn nhìn tôi lo lắng, hỏi thăm.
" Như này có khi dễ cảm lắm đấy, hay mình giúp quân mua gì đấy ấm ấm nha!"
Tôi xua tay nói.
" Thôi không cần đâu. Quân khoẻ lắm, Đào không phải lo."
Đúng lúc đó, tên Lâm lầm lì cũng bước vào lớp với giáng vẻ chật vật chẳng khác tôi vừa rồi là bao. Nhưng chỉ khác là bầu không khí lúc này là sự im nặng trái ngược hoàn toàn. Sắc mặt đám thằng Huy nghệt ra, như không tin điều trước mắt.
Khung cảnh dejavu làm tôi phì cười, nhưng cảm thấy thái độ lúc này không đúng lắm tôi liền che miệng lại, cố đè nén xuống , quay mặt đi.
Huy bàng hoàng, bước tới chỗ Lâm.
" Ơ, sao thế này? Sao lại thành ra thế này? Tài xế nhà anh đâu?"
Vừa đưa cặp sách cho Huy cầm, Lâm vừa nói.
" Chú tài xế hôm qua bị ngã cầu thang phải bó bột chân nên nhà anh cho nghỉ. Sáng nay không có người đưa phải tự đi xe điện tới."
Đào thấy Lâm tới, cũng liền rút ra một bịch giấy nhỏ y chang của tôi, tiến tới chỗ Lâm rồi đưa cho Huy.
Tên Huy nhận lấy, xuýt xoa vuốt cánh tay áo của Lâm như bà mẹ đang đau sót nâng niu cục vàng nhà mình.
Thằng này đúng cực kì giống mẹ nó.
Ngay sau đó, tên Dũng cũng bước vào với dáng vẻ trông như chuột lột. Dáng vẻ nó còn thảm hại hơn cả tôi vừa rồi nữa.
Vừa bước đi, Dũng vừa chửi.
" Mẹ nó, đen như chó. Đéo biết xe bố con nhà thằng lao như chó điên, mắc vào áo mưa bố, kéo rách toạc moẹ nó ra giữa đường, thế là phải đội mưa tới đây."
Vừa nói, Dũng còn vừa lấy tay vắt vắt tà áo chảy ra cả đống nước.
Đợt này là cả lớp cùng cười phá lên.
Đào cũng không nhịn được, vừa rút thêm vài tờ giấy vừa tiến tới đưa cho Dũng.
" Này, ông tự lau đi! Hôm nay phong thủy thịnh thủy hay sao mà lắm người ướt mưa tới lớp thế này?"
Dũng vừa bước tới chỗ tôi vừa cười nói.
" Hê hê, đúng anh em chung hoạn nạn có khác, cái này chắc chắn là tâm linh tương thông mới giống nhau được j như thế. Ý trời , chắc chắn ý trời!"
Tôi vừa mới lau người xong nên đẩy phắt cánh tay đang đứa tới của Dũng.
" Cút ra, lại ướt giờ!"
Dũng bĩu môi, tỏ vẻ ấm ước, kêu tôi vô tình, không tim phổi các thứ vân vân.
Tôi vẫn mặc kệ, cố đẩy ông thần này ra bằng được, nếu không vắt sạch nước trên người đi thì đừng hòng ngồi cạnh tôi.
Đang trong giờ học, tôi vô tìnhi hắt hơi vài cái.
Dũng liền phản xạ nhanh như chớp dê mông ra tận mép ghế, đưa hai tay lên che lấy miệng.
" Này này, đừng có lây bệnh nha!"
Tôi vỗ một cái thật mạnh vào lưng nó.
Dũng đau đớn đến uốn éo cả người như con sâu.
" Mả cha mày!"
Đánh xong một cái tôi liền quay mặt lên luôn, chẳng thèm để ý con sâu khoai này nữa. Có cái hắt hơi thôi chứ đã sao đâu mà lo. Cơ địa tôi không dễ bệnh như thế đâu.
Sau tiết thể dục ở nhà đa năng trở về lớp tôi thấy trên bàn mình đặt một cốc nước có màu vàng nâu bắt mắt. Sờ vào thấy còn âm ấm, ngửi ra thoang thoảng mùi quất và gừng. Nghĩ đến lời buổi sáng Đào bảo mua giúp tôi đồ uống nên trong lòng đinh linh coi đây là cô ấy quan tâm tôi rồi. Cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm. Vị ngọt của mật ong quấn vào đầu lưỡi rồi như bọc luôn cả trái tim tôi. Đúng cô gái tôi thích có khác, chu đáo quá đi.
Dũng vào lớp sau liền đưa tay giằng lấy cốc nước của tôi.
" Cái gì đấy, cho tao uống ké mới!"
Cầm vào cốc nước thấy ấn ấm, tên Dũng thắc mắc"
" Ở căng teen có bán nước này à? Tao tưởng toàn đồ lạnh thôi."
Nói xong còn ghé miệng nhấp mất một ngụm của tôi.
" Khà, ngon, ấm hết cả người!"
Tôi nhanh chóng lấy lại cốc nước, đuổi tên Dũng đi. Đồ của crush người ta, thứ đồ vô duyên.
Góc lớp học đối diện, Huy cầm cốc nước trước mặt Lâm lên uống một ngụm.
" Mật ong à? Em tưởng pha kiểu cả quất với gừng chỉ có bác gái mới làm thôi chứ, ở căng teen sao cũng có?"
Lâm bình tĩnh dở cuốn vở bài tập ra.
" Tao dặn người ta pha cho."
Huy lúc này à một tiếng hiểu ý.
Buổi trưa, tôi cùng Dũng tới căng teen trường ăn. Cả người tôi rét run, hắt hơi liên tục, đầu còn thấy hơi ong ong. Chết rồi, có khi nào tôi cảm lạnh rồi không? Thằng Dũng ướt như chuột thế còn chả sao, vậy mà tôi lại yếu hơn nó à? Nghĩ đến cốc mật ong buổi sáng đã uống vào thấy cũng đỡ hơn hẳn. Chắc không sao đâu, bị nhẹ thì chắc chút nữa là đỡ thôi.
Sau khi lấy phần cơm, tôi hỏi cô quản lý muốn mua cốc mật ong ấm như hồi sáng.
Cô quản lý cũng đang không bận lắm, vừa từ từ xúc phần cơm, vừa trả lời tôi.
" Không có đâu con, có nước canh nóng thôi."
Tôi gặng hỏi lại.
" Không có thật sao cô? Hồi sáng bạn con có mua cho con mà!"
Cô quản lý vẫn đang xúc cơm nói.
" Có khi là bạn con pha rồi đổ ra cốc chia con đấy! Không thì chỉ có thể nhờ mấy quán nước ngoài trường thôi con, chứ ở đây mấy cô bận lắm, không tiện mấy thứ đấy đâu."
Nói xong cô bỗng ngưng lại, nháy mắt.
" Hay bạn có ý với con lên mới chu đáo thế đấy!"
Tôi ngại ngùng, xua tay.
" Không đâu cô, ai thích con chứ! Dở người rồi!"
Cô gõ nhẹ muôi múc canh lên khay cơn của tôi.
" Sao lại không chứ? Đẹp trai ngời ngời thế này, cô mà trẻ như chúng mày cũng thích con."
Tôi khiêm tốn từ chối cô, rồi quay người đi.
Miệng ngoài cứng vậy thôi, trong lòng tôi cũng đã nghĩ tới hay là Đào cũng có ý với mình nhỉ? Dù gì tôi và Đào cũng thân thiết hơn so với các khác một chút,chỉ một chút, là tôi nói chuyện thân thiết với Đào hơn các bạn nữ khác.
Lòng đang mừng thầm, mơ mộng thần hồn bay bổng suy nghĩ viển vông tới mấy khung cảnh ngọt ngào không có thật, tôi vô tình va phải người ai đó.
Chưa kịp nhìn, theo phản xạ tôi đã xin lỗi rối rít trước, vội vàng đặt khay cơm xuống bàn gần nhất, liên tục rút giấy lau vết dơ trên áo cho người ta. Cho đến khi cái giọng đáng ghét quen thuộc cất lên.
" Mắt để dưới mông à mà không nhìn được đường?"
Giọng tên Huy gắt gỏng nói.
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc va chạm với ánh mắt luôn luôn không bao giờ thấy lay động một ý nghĩ gì của Lâm, đôi mày hắn còn hơi nhăn lại.
Một tay Lâm cầm khay cơm, một tay đưa ngang người tôi hơi đẩy lùi lại, chặn tên Huy đang tính sấn sổ lên.
" Được rồi, không sao, chỉ va nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì!"
Huy thấy Lâm nói vậy liền bình tĩnh lại, nhưng vẫn không cam lòng vì không làm khó được tôi lại cũng chẳng dám phản kháng ông anh họ quyền lực của mình liền quay đầu rời đi trong ấm ức.
Tôi chẳng thèm so kè với lũ thân kinh này cũng liền đi luôn. Tâm trạng tốt cũng bị hai tên đáng ghét phá hỏng hết rồi. Số tôi sao chó má đên vậy trời.
...
Trong giờ học buổi chiều, tôi lên cơn sốt, váng đầu một chốc rồi liền gục xuống bàn ngay trong giờ học. Toàn thân tôi nóng ran, nhận thức tôi mờ hồ chẳng còn thấy rõ xung quanh. Khung cảnh đứt đoạn cuối cùng tôi nhớ được là khi thằng Dũng muốn đi vệ sinh nhưng chẳng thể gọi tôi dậy để rủ đi chung, nó hét toáng lên hốt hoảng, mọi người vây quanh. Hình bóng cuối cùng tôi thấy là khuôn mặt lo lắng của Đào dành cho mình. Cảm nhận cuối cùng là bờ lưng rộng rãi, ấm áp đưa tôi tới phòng y tế trường. Ai vậy nhỉ? Thẳng Dũng à? Nó tốt với tôi thật đấy! Sau này phải hậu đãi nó thật tốt mới được.