Vừa nghe dứt câu, tên kia mặt mũi bỗng tối sầm lại, trong lòng có tí run run hoảng sợ. Lần này là hắn tiêu đời thật rồi, đụng vào người của Đông Cung, còn đẩy cả người ta xuống nữa, nếu biết sớm thế thì hắn đã mời kiệu đến rước về tướng phủ rồi. Hai tay nắm lại cung kính cúi đầu, bọn họ thay đổi thái độ một cách chóng mặt:
- Tại hạ có mắt mà không tròng\, không biết tốt xấu. Xin tiểu thư thứ lỗi\, mời người vào đi ạ! - Sau đó quay sang đám lính cấp dưới đứng phía sau\, ra oai thúc giục - Này này! Còn đứng chần chừ gì nữa\, mau cử người đến hộ tống vị tiểu thư này đi chứ!
Lúc này Vân Yên đã đỡ được Dung Ly đứng dậy, đột nhiên nàng cảm thấy trong người có tí không được ổn cho lắm. Hai mí mắt của nàng như bị một vật gì đó đè xuống nặng trịch, không tài nào mở lên nổi. Cảnh vật xung quanh nhòe đi, âm thanh từ những lời bàn tán của mọi người cũng không còn nghe rõ được nữa. Nàng cảm giác cơ thể như nhẹ dần rồi nhẹ dần, sau đó buông người thả lỏng, chìm vào trạng thái mê man bất tỉnh.
Có lẽ do từ nảy đến giờ nàng đã bắt cơ thể mình vận động quá sức nên bây giờ không còn chịu được nữa. Tính ra cũng phải thôi, vì một người bị thương như nàng đi bộ liên tục trong nửa canh giờ cũng đã là quá lắm rồi, lần này còn phải đứng đôi có chịu bày xích dưới ánh nắng gay gắt lâu như vậy, không kiệt sức mới là lạ.
Thấy Dung Ly đột nhiên ngất xỉu, hai a hoàn hoảng hốt gắng sức đỡ nàng dậy, những tên lính gác xung quanh cũng nhanh chóng chạy lại đỡ lấy nàng đưa vào trong, gấp rút chuyển người về phủ của Đông Cung ngay lập tức, chứ để lâu e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, người dân xung quanh lúc này vẫn chưa chịu giải tán mà còn đứng đó chỉ trỏ thì thầm với nhau. Với vẻ mặt không được vui mấy, một tên lính thủ thành liền lớn giọng nói to với bọn họ:
- Còn đứng đấy nhìn gì nữa?! Những người không phận sự mau giải tán hết đi!
Nghe thấy thế, mọi người đều nhanh chóng rời đi, quay trở lại công việc mà mình lúc trước đang bỏ dở, một số người thì nhanh chóng quên đi, xem như mọi chuyện chưa hề tồn tại. Ngược lại, số khác thì vẫn tiếp tục xôn xao bàn tán với nhau về thân phận của Dung Ly.
…
- Tướng quân ơi tướng quân!... - Tên gác cổng từ bên ngoài hấp tấp chạy về phía Đông Cung bẩm báo. Trông bộ dạng gấp gáp của y\, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng.
Hắn chạy đến chỗ Đông Cung, rồi dừng lại cúi người xuống, hai tay đặt lên đầu gối thở hổn hển. Y cần phải điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì mới có thể lên tiếng được. Thấy hắn như vậy, Đông Cung cũng không lấy làm ngạc nhiên mấy, nhìn sang phía hắn rồi nói:
- Có chuyện gì mà người phải gấp gáp đến vậy?
Tên gác cổng vừa thở vừa đáp lời ngắt quãng:
- Tướng… tướng quân… Dung Ly cô nương… đã trở về rồi…
…
Chỉ vừa mới nghe tin Dung Ly bị ngất ngay trước cổng thành rồi được lính ngoài đấy đưa vào, Đông Cung ngay lập tức chạy một mạch đến phòng của nàng. Rõ ràng là sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, tình cảm của chàng dàng cho Dung Ly vẫn không hề vơi giảm. Trong lòng nửa mừng nửa lo, mừng là vì cuối cùng sau bao tháng ngày ăn ngủ không yên lo lắng, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp lại. Còn lo, là lo cho tình trạng sức khỏe và an nguy của nàng.
Mở toang cửa phòng nhanh chóng bước vào, Đông Cung bắt gặp lại hình bóng thân quen năm nào bây giờ đang nằm dài trên chiếc giường nhỏ, bên trên có đắp một lớp chăn mỏng che đi phần y phục tả tơi nàng vận trên người. Bên cạnh, có hai a hoàn Vân Y và Vân Ngọc đang chạy tới chạy lui mang đến khăn ấm, nước rửa vết thương, theo như lời của vị đại phu dặn dò. Bàn tay nhỏ nhắn của Dung Ly được đặt ngay ngắn lên chiếc gối đệm nhỏ để cho đại phụ dễ phần bắt mạch chuẩn bệnh.
Thấy chàng bước vào, mọi người đều cung kính hành lễ rồi lại tiếp tục công việc của mình. Một hồi sau, vị đại phu đó mới chuẩn bệnh xong, chậm rãi đứng dậy tiến về phía Đông Cung, chưa kịp đợi ông ấy mở miệng, chàng đã vội vàng hỏi:
- Đại phu\, tình hình của muội ấy sao rồi?
Bằng một chất giọng khàn khàn do đã khá lớn tuổi, ông ấy đáp lời:
- Thưa tướng quân\, cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là do mệt quá nên mới tạm thời ngất đi. Tịnh dưỡng một vài hôm là khỏe. Còn những vết thương ngoài da\, chỉ cần bôi thuốc điều độ là chóng lành thôi.
- Vất vả cho ông rồi.
- Ngài đã quá lời. Đó là bổn phận của lão.
Sau khi ông ấy đã lui ra, giờ đây chỉ còn một mình Đông Cung và hai a hoàn bên cạnh. Chàng liền bảo Vân Yên và Vân Ngọc đi chuẩn bị thay cho nàng một bộ y phục mới rồi theo đơn thuốc của lão đại phu vừa mới kê đi sắc thuốc cho nàng uống. Để một mình chàng ở lại đây là được rồi. Hai người vâng lời lui ra, chưa đầy vài phút sau, trong phòng chỉ còn lại một mình chàng và Dung Ly.
Đông Cung bước đến gần bên giường rồi ngồi xuống cạnh nàng. Chàng đưa tay ra vén vài sợi tóc phủ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy để nhìn cho kỹ hơn. Đã lâu không gặp, không ngờ Dung Ly lại tiều tụy như thế này. Hình như gầy hơn trước, chắc nàng phải chịu khổ nhiều lắm… Đông Cung tự trách bản thân mình vì đã không lo được chu toàn cho nàng ấy, lại càng thêm hận tên Yêu Chủ kia dám cả gan biến nàng thành con rối cho hắn mặc sức tiêu khiển. Nhưng vừa mới hết nỗi bất an này thì sự lo âu khác lại nổi lên. Quả thật đêm đó chỉ có chàng và mười thuộc hạ thân tín của mình mới biết được Dung Ly chính là một trong những kẻ gây hại cho bá tánh trong thành gần đây, nhưng lỡ như chuyện này bị truyền ra ngoài, há chẳng phải họ sẽ cho rằng chàng là người công tư không phân minh ư?
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mọi chuyện đã đành rồi, nếu lỡ truyền ra ngoài, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng trong tướng phủ của Đông Cung lại dung dưỡng cho “yêu nữ” mặc sức lộng hành. Cho dù đó không phải là sự thật đi chăng nữa, thì liệu ai sẽ tin lời giải thích từ một phía đây?
Lo lắng cho sức khỏe của Dung Ly, ngày nào Đông Cung cũng giải quyết công vụ càng sớm càng tốt để đến phòng túc trực bên nàng. Mà phải nói thật, nhìn Dung Ly trong tư thế ngủ như vầy cho dù là cả ngày luôn cũng không chán. Lúc ngủ, cái vẻ bướng bỉnh thường ngày như mất hẳn đi, chỉ còn chừa lại nét duyên chớm nở trên đôi môi trái đào xinh xắn. Thật muốn nếm thử mùi vị căng mọng đó ra sao.
…
Vài hôm sau đó…
Dần tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, Dung Ly cảm thấy khung cảnh xung quanh mình sao có phần quen thuộc. Quanh người lót vài miếng vải đệm êm ái tạo cho cảm giác dễ chịu, quả thật lâu lắm rồi nàng chưa được nằm lên chiếc giường nào thoải mái như thế này. Có phần hơi lười, Dung Ly chỉ muốn nằm yên một chỗ tận hưởng cái cảm giác thỏa mãn này một tí, nào ngờ nàng nghe có tiếng bước chân tiến lại gần mình, rồi một gương mặt có phần thân thuộc hiện ra trước mắt, kèm theo giọng nói thể hiện sự vui mừng giản dị:
- A! Tiểu thư tỉnh lại rồi kìa! Vân Yên\, mau lại đây đi!
“Vân Yên?” Dung Ly thầm nhắc lại cái tên ấy trong đầu. Hình như cái tên này nghe cũng quen quen, nàng bèn lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của mình một hồi lâu, rồi mới chợt nhớ ra đó chính là tên của a hoàn lúc trước của mình. “Ơ, nhưng mà đây là a hoàn trong phủ của Đông Cung mà… Chẳng lẽ, mình…”
- Sao tiểu thư không nói gì thế nhỉ?
Sau khi Vân Yên chạy đến, hai người họ để ý thấy Dung Ly chỉ đưa mắt nhìn quanh mà không nói tiếng nào, trong lòng có tí phân vân, nên mới buộc miệng nói ra câu ấy.
- Chắc là tiểu thư đang mệt…? - Vân Ngọc đáp lời.
Do mãi mê suy nghĩ quên mất, Dung Ly lúc này mới bắt đầu nhấp nháy khóe môi nói chuyện, nhưng mà lâu quá không mở miệng, nên khó khăn lắm mới tìm từ diễn đạt được:
- A\, Vân Yên\, Vân Ngọc! Ta chỉ là hơi hoang mang không biết mình đang ở đâu.
- Tiểu thư đang ở Mạc tướng phủ đó!
Quả đúng như những gì Dung Ly nghi ngờ, nàng thực sự đang ở chỗ của Đông Cung. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày xa cách, hôm nay cũng có cơ hội gặp lại chàng rồi. Nhưng kể ra cũng lạ, nhớ lúc đó hình như mình đang ở cổng thành, mới nhắm mắt lại, rồi mở ra thì lại thấy mình nằm ở đây. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra thế này???
Dung Ly cẩn thận trở mình ngồi dậy, trong người cũng không có cảm giác đau nhức, có lẽ là vết thương đã hồi phục hẳn rồi. Cử động cũng không còn mấy khó khăn nữa. Sau khi đã ngồi thẳng lên, nàng bắt đầu hỏi han hai a hoàn của mình về những chuyện đã xảy ra, Vân Yên và Vân Ngọc cũng thật tình đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể lại, không sót một chi tiết nào.
__________________
Hôm nay do Tịnh Nguyệt quận chúa đích thân đến thăm phủ của Đông Cung, nên đó cũng là lí do vì sao chàng không thể bên cạnh Dung Ly lúc nàng tỉnh dậy. Cũng đã lâu lắm rồi quận chúa mới đến nên phải ra mặt tiếp đãi đáp lại ân tình lúc trước cô ấy đã giúp đỡ.
…
Quận chúa đang ngồi ở tiền sảnh nhâm nhi tách trà nóng do gia nhân trong phủ vừa mới bưng lên mời. Tuy là hương vị trà ngon thơm nồng khẽ bay qua cánh mũi, nhưng Tịnh Nguyệt trông có vẻ không có tâm trạng để thưởng thức mấy, nhìn nét mặt của nàng thôi cũng rõ là trong lòng đang có phiền não khó nói.
Vừa thấy Đông Cung mở cửa bước vào, nàng đã vội vàng bỏ ngay tách trà đang cầm trên tay xuống bàn, nhanh chóng đứng dậy bước nhanh về phía chàng như đang có chuyện gì rất quan trọng cần nói. Thấy quận chúa như vậy, Đông Cung có ý giữ khoảng cách rồi hạ người xuống cung kính hành lễ:
- Hôm nay quận chúa có nhã hứng đến đây như vậy thật là vinh hạnh cho tướng phủ.
~ Hết Tập 88 ~