Ánh nắng vào mùa đông không quá chói chang, vẫn có sự ấm áp nhưng kèm theo đó là những cơn gió lạnh thỉnh thoảng ghé qua.
Hạnh phúc giữa bất hạnh.
Phúc Trường ngã xuống.
Giờ phút này hắn không còn là Thiên Đông Đế vạn người kính sợ cũng không còn là Tứ Hoàng Tử yếu ớt, đáng thương mà chỉ là một con người bình thường vừa được giải thoát.
Thanh Hạ bình thản nhìn cái xác chưa lạnh kia, cái nhìn không khác là bao so với lúc hắn nhìn Kính Thành. Đầy xem thường và chán ghét.
Kết thúc rồi.
Đến cuối cùng thì chẳng có ai thắng cả.
Kính Thành chết, Phúc Trường cũng ra đi ngay sau đó.
Chỉ còn Thanh Hạ đứng giữa hoàng cung rộng lớn, cô đơn và vô định.
Nên đi đâu đây?
Mình trả thù được rồi à? Không phải, hắn đã chết trước khi kịp bị dị ứng.
Thật vô nghĩa.
Hao tâm tổn sức nhiều như thế mà không thể thực hiện. Mọi thứ cứ như một trò đùa chẳng hề hài hước vậy.
Sao tên tướng quân phản diện kia yếu lòng thế?
Còn tên Hoàng Đế này ở phe chính nghĩa mà còn ác hơn phản diện, làm cái gì cũng tàn nhẫn, thích đổ đầy máu mới hài lòng.
Vậy thì mình là gì nhỉ?
Một con cờ à? Không, mình có đi đúng nước nào đâu.
Haizz, mệt mỏi quá.
Hoàng Hậu giờ thế nào, người nhà cô ta vẫn ở trong ngục giam chưa được thả, lãnh đạo đất nước thì mất hết rồi, chẳng biết sau này sẽ ra sao.
Thanh Hạ vừa nghĩ vừa đi ra phía cửa thành trống trơn, không có lấy một người canh gác.
Cái đất nước phòng thủ yếu thế này không hiểu sao phát triển mạnh vậy.
Tiến công thì lúc nào cũng xếp hàng đầu, chỉ có phòng thủ là luôn sơ sài.
Nước mình thì ngược lại, phòng thủ khá vững chắc chỉ mỗi tấn công là yếu vô cùng.
Chàng Thái Tử trẻ dạo bước dời đi, trên trang phục xanh sạch lúc đầu từ khi nào đã dính đầy máu đen. Cậu chẳng để ý, cứ hiên ngang mà tiến. Dường như là đã mặc kệ sự đời, sao mà chẳng được.
Xác của hoàng tộc Dương Quốc đều bị vứt bừa bãi trong khu đất trống, không một ngôi mộ đoàng hoàng thế nên sau này cũng khó mà tìm được tro cốt nguyên vẹn để an táng. Hơn nữa Thiên Đông Đế đã khởi công xây dựng một thứ gì đó ở đấy, đoán chừng rằng hiện tại đều đã hòa vào làm một với đất, chẳng thể tách rời.
Tàn nhẫn như vậy, sau này nhận kết cục tương tự cũng đáng.
"À, còn Hoàn Minh, mình chưa tìm ra."
Thanh Hạ bừng tỉnh. Cậu chợt nhớ ra mình vẫn còn người thân, vẫn còn người có thể tin tưởng. Nhưng hiện tại biết tìm ở đâu đây?
Giữa trời đất bao la thế này, bản thân thật nhỏ bé không làm nên được trò trống gì.
...
Hoàn Minh trốn thoát thành công, lê bước dời khỏi nơi đáng sợ này. Đôi mắt đã chẳng còn nên không thể thấy được đường đi, cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tiếp tục tiến bước.
Thành công rồi, thành công rồi, mình đã giết được hắn.
Kính Thành sao có thể dễ dàng bị đánh bại, một phần cái chết của hắn là do chính cậu gây ra.
Cách đó không lâu, Hoàn Minh bí mật trộm được thuốc từ trong phòng của tướng quân. Đây là một loại thuốc kì lạ, không màu không mùi nhưng lại có vị ngọt. Cậu có rất ít sự lựa chọn, chỉ đành dùng chính bản thân làm bình chứa thuốc, ngày ngày bôi nó lên người, trải qua nhiều lần tiếp xúc thân mật thì thuốc cũng ngấm dần vào cơ thể Kính Thành.
Thứ quái quỷ đó làm thân thể hắn héo mòn, mất hết sức lực nhưng đồng thời cũng khiến cậu bị bào mòn đến tận xương tủy.
Chính là, đồng quy vô tận.
Có lẽ Chính Kính Thành cũng chẳng thể nào ngờ cậu lại nhẫn tâm như vậy.
- Hết -