Những ngày cuối cùng của năm, những trận tuyết vẫn cố gắng rơi những trận cuối cùng nhưng cũng đã dần vơi bớt đi nhiều rồi, cái lạnh cũng đã không còn buốt giá nữa. Nhiều nhà cũng đã dần chuẩn bị cho các buổi tiệc Tất niên cuối năm, ở Đại Hưng lễ Tất niên còn lớn hơn cả Tết Nguyên Đán vì nó là cái lễ tổng kết lại một năm đã qua, tạm biệt năm cũ để chào đón năm mới. Tô Gia cũng không ngoại lệ, hôm nay tất bật kẻ qua người lại, người thì đi lau dọn sửa sang trang trí lại nhà cửa, người thì bận bịu việc mua mua sắm sắm. Ba nam nhân nhà họ Tô lúc này thì đang viết câu đối để treo trong nhà, còn hội nữ nhân thì đang ở trong bếp nặn bánh trôi nước. Đúng tiêu chuẩn của một gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc.
Lúc này, 4 mẹ con Tô phu nhân đang bận rộn người nhào bột, người nặn bánh, người cắt nhân đường, tình cảnh hết sức đầm ấm vui vẻ. Tô Cẩm Nguyệt cùng Tô Cẩm Ninh nặn bánh, ban đầu cô ấy vốn nhận cắt nhân đường vì có thể được ăn vụng nhưng Tô phu nhân sợ cô ấy vụng về cắt không đều nên giao nhiệm vụ đó cho cô con gái cả Tô Cẩm Đình, còn bà thì nhào bột. Cô ấy rất lanh chanh, nặn hết hình thù này nọ rồi đến hình các con vật, lại còn trêu Tô Cẩm Ninh cô nặn bánh không đẹp thế là bị Tô phu nhân mắng cho một trận và tất nhiên mỗi lần như thế cô lại đều nói đỡ cho cô ấy, tuy có hơi ầm ĩ chút nhưng lại rất nhộn nhịp và vui vẻ.
Ngày mai Tô Gia sẽ tổ chức bữa tiệc Tất niên, vì còn có sự có mặt của cả Hoàng Hậu và Quang Vương nên mọi thứ cũng được chuẩn bị một cách tươm tất hơn. Bận rộn cả một ngày, bữa tối cũng được cả nhà giải quyết qua loa, có lẽ vì mệt mỏi cũng như háo hức mà họ cũng không còn thiết đến ăn uống nữa.
Hôm sau cả nhà ai nấy cũng đều dậy rất sớm, cái gì còn chưa xong thì sẽ chuẩn bị nốt, bởi buổi chiều là 2 mẹ con Hoàng Hậu sẽ đến. Vẫn như mọi năm họ cứ tưởng chỉ có Hoàng Hậu và Quang Vương thôi nhưng khi cả nhà đứng ở cổng đón thì thấy một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa cùng với đó là đội cấm quân vô cùng tinh nhuệ tháp tùng, Quang Vương Tư Đồ Cẩn Hiên và Dương tổng quản cưỡi ngựa đi 2 bên. Thế là họ biết ngồi trong chiếc xe ngựa đó không chỉ có mỗi Hoàng Hậu mà còn có cả người đang đứng đầu đất nước Đại Hưng này - An Cảnh Đế. Và quả không sai, sau khi xe ngựa dừng lại, người bước ra khỏi xe ngựa đầu tiên chính là An Cảnh Đế, theo sau là Hoàng Hậu Tô Liên Kiều. Ngoại trừ Tô thái sư được đứng ra thì tất cả người của Tô Gia đều quỳ xuống hành lễ. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng trên dưới không ai có một điểm gọi là sai sót nào cả.
An Cảnh Đế mặc dù là vua của một nước, trong tay nắm mọi quyền hành nhưng cũng là một người hiểu lễ nghĩa, ở nhà vợ hay đứng trước mặt nhạc phụ cũng đều tỏ ra lễ độ, kính cẩn, khiêm nhường, dù gì thì ông cũng vừa là học trò vừa là con rể của Tô thái sư. Mọi người ngồi trò chuyện ở chính gian một lúc liền đi đến gian thờ tổ trình báo và thắp hương xong xuôi thì chia ra, đám nam nhân dẫn nhau đi tham quan Tô Phủ, đám nữ nhân thì trở về gian chính ngồi tâm sự. Cảnh tượng hết sức hài hoà, tự nhiên, không hề có cách biệt về chức quyền hay địa vị nào cả.
Tô Hoàng Hậu tình cảm nhìn lần lượt 3 cô cháu gái của mình sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ Tô Cẩm Đình thân thiết lên tiếng:
- "Sang năm là Đình Đình có thể nghị hôn được rồi nhỉ? Không biết là đã ưng nhà nào hay chưa?"
Theo quy định của Đại Hưng, nam nữ phải từ 18 tuổi trở lên mới có thể kết hôn. Sang năm đúng là Tô Cẩm Đình tròn 18 tuổi nên chắc chắn việc hôn nhân đại sự cũng nên dần chuẩn bị đi là vừa.
Nghe thấy vậy Tô Cẩm Đình liền đỏ mặt ngại ngùng, Tô phu nhân cũng chỉ cười xuề xoà:
- "Nào đã có tính đến, cháu gái còn nhỏ còn vụng về nhiều thứ giờ mà gả chồng sợ là dăm ba hôm lại bị đuổi về nhà mẹ đẻ mất."
Tô Hoàng Hậu bật cười trước lời trêu đùa đó:
- "Tẩu tẩu lại đùa rồi, 3 tiểu thư của Tô Gia ta nổi tiếng thông minh xinh đẹp, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa, việc nào việc nấy cũng giỏi có mấy ai sánh bằng. Được nhà ta gả cho đã là phúc phần của nhà họ rồi đấy."
Sau đó bà lại ẩn ý bồi thêm một câu:
- "Nếu tẩu tẩu ưng nhà nào thì cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho."
*****
Đến chiều tối cả nhà quây quần lại ăn bữa tiệc Tất niên vui vẻ đầm ấm, ăn xong bữa chính thì đến món tráng miệng chính là bánh trôi nước. Cuối năm ăn bánh trôi nước có ý nghĩa rất lớn đó là nhớ về cội nguồn, nhớ về công ơn dưỡng dục của bề trên, nhớ về những người có công cho đất nước cũng như thể hiện sự đầm ấm, hạnh phúc của gia đình. An Cảnh Đế cũng không tiếc ngỏ lời khen ngợi tài nghệ làm bánh trôi nước của 4 mẫu tử Tô phu nhân. Sau khi ăn xong, trời cũng không còn sớm nữa, ngồi trò chuyện một chút là 3 người họ phải trở về cung, trước khi về An Cảnh Đế có nhắc đến bữa tiệc Tất niên và đón giao thừa được tổ chức trong cung vào 3 ngày tới, mời cả Tô Gia đến tham dự.
Sau khi tiễn họ về xong, cả nhà mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù gì cũng là Hoàng Đế, cho dù thân thiết đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn không tránh khỏi lo lắng sợ phạm phải sai sót. Vất vả cả một ngày, lúc này sau khi xong việc thì ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi, chỉ có một mình Tô Cẩm Ninh cầm theo cặp lồng cùng một vò rượu đi về cuối phía tây phủ. Vẫn đi vào như lần trước, lần này đã biết đường quen lối rồi nên cô rất nhanh đã vào đến bên trong. Cô đưa tay gõ cửa 3 cái, rất nhanh người bên trong đã ra mở cửa, là vị mama tên A Sở kia, bà ấy thấy giờ này mà cô vẫn đến có vẻ hơi ngạc nhiên chút sau đó liền mời cô vào nhà. Viên thị thấy cô đến cũng có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng đã thay bằng vẻ vui mừng quan tâm hỏi:
- "Đã muộn rồi sao con còn đến?"
Cô cầm theo cặp lồng cùng vò rượu để lên bàn, tay vừa mở cặp lồng lấy 2 bát bánh trôi nước ra vừa trả lời:
- "Hôm nay Tô Gia tổ chức tiệc Tất niên, bận bịu cả một ngày bây giờ con mới mang bánh trôi đến cho 2 người được."
Nghe thấy cô nói vậy, 2 người Viên thị hết sức cảm động, thì ra vẫn có người nhớ đến họ, vẫn có người quan tâm đến họ thui thủi một mình ở đây trải qua lễ Tất niên. Vị mama A Sở thấy cô còn mang đến cả rượu nữa liền nhanh chóng đi lấy 3 cái chén rồi rót rượu ra từng chén một. Trên bàn còn có một đĩa bánh Mãn Mật nữa, bà liền nhanh nhảu khoe:
- "Tiểu thư đây là bánh Mãn Mật mà chủ nhân hôm nay đã làm đấy ạ, ngài nếm thử xem, thật sự rất là ngon luôn."
Cô nhìn đĩa bánh cười cười, sau đó liềm cầm chén rượu lên cảm xúc lẫn lộn nói:
- "Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua lễ Tất niên, mong sao sau này sẽ có nhiều lần như này nữa."
Nghe thấy cô nói vậy, 2 người họ cũng lập tức cầm chén rượu của mình lên cụm với cô rưng rưng không biết nói gì ngoài đồng lòng nói "được". Rồi cả 3 cùng uống cạn chén rượu trong tay mình. Sau đó ngồi xuống thưởng thức bánh và kể cho nhau nghe những câu chuyện của đối phương. Dường như càng nói càng không hết chuyện thậm chí đến nửa đêm rồi cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí vò rượu cũng đã thấy đáy rồi thì Viên thị mới cản cô lại, dù gì cũng đã quá muộn rồi nên để cô về thôi. Cô cũng không miễn cưỡng nữa, cũng phải để cho họ nghỉ ngơi nữa nên liền ra về.
Tuy là nữ nhi nhưng tửu lượng của cô vô cùng tốt, cho dù vừa nãy đã uống mấy chén rượu nhưng lúc này đây cô vẫn còn tỉnh táo chậm dãi đi về tiểu viện của mình. Mặc dù biết Viên thị là mẹ ruột của mình rồi nhưng cô vẫn chưa thể nào gọi bà là mẫu thân được, chắc có lẽ phải cần thời gian nữa cô mới có thể chấp nhận hoàn toàn việc này. Thật ra sau khi biết được bí mật động trời này bản thân cô cũng không có ý định tiết lộ nó ra ngoài. Đơn giản thôi vì cô cũng không muốn mình lại mang danh con rơi nhà họ Tô. Đang miên man suy nghĩ cho đến lúc đi đến cái đình nhỏ gần tiểu viện của mình, cô thấy một bóng người trên đó, nhìn kĩ thì ra là Lã Y đang ngồi trên đó uống rượu. Cô liền đi vào trong đình ngồi xuống, thế là lúc này đây cô ngồi ở bên dưới còn cô ấy ngồi ở bên trên. Ban đêm sương rơi xuống khá lạnh nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của 2 người.
Lã Y uống một ngụm rượu rồi cảm thán:
- "Thật ngưỡng mộ những người có đầy đủ người thân như cô, thời khắc này được quây quần vui vẻ bên nhau, thật hạnh phúc biết bao."
Cô nghe ra được sự buồn tủi trong lời nói của cô ấy. Cô biết cô ấy mồ côi từ nhỏ nên sẽ thèm khát tình thân đến thế nào. Gần 2 năm trước cô ấy được Tư Đồ Cẩn Dương sắp xếp ở bên cô nói là cô ấy biết võ công có thể bảo vệ cô bên cạnh đó thì có thể làm nhiệm vụ khi cần thiết. Vì cô ấy là người của Tư Đồ Cẩn Dương nên bình thường cô cũng không quá thân thiết, nhưng ở cạnh nhau lâu thì cũng thấu hiểu con người nhau hơn. Cô ấy cũng là một người rất đáng thương.
- "Vốn không ai được lựa chọn số phận cho bản thân mình cả."
- "Ý cô là tôi đáng bị như thế sao?"
Nghe cô nói thế, cô ấy cười khẩy một cái rồi bất bình lên tiếng. Cô ấy say rồi nên cô không thèm chấp với người say:
- "Tôi có nói thế sao?"
Sau đó không thấy cô ấy lên tiếng nữa, cô cứ tưởng cô ấy ngủ rồi, đang định đứng dậy đi về thì cô ấy đột nhiên ném vò rượu xuống đất vỡ "choang" một tiếng trong đêm đông tĩnh mịch làm cô giật cả mình. Cô ấy đứng dậy nói một câu không đầu không đuôi rồi phi thân bay đi mất:
- "Mong rằng chúng ta sẽ luôn may mắn."
Cô nhìn theo hướng mà cô ấy bay đi, trong lòng thì bần thần suy nghĩ câu cô ấy vừa nói.