Thanh Loan với Thẩm Thiếu bên dưới cũng nhàn rỗi nên nói vài câu chuyện phiếm.
-Thẩm tổng, đến giờ ngài đã có bao nhiêu người yêu rồi ?
-Chưa có ai.
-Chưa có? Ngài lại trêu tôi rồi, có ai không biết ngài trăng hoa chứ.
-Tôi quen biết xã giao nhiều nên không tránh khỏi tai tiếng nhưng người yêu thì tôi chưa từng có. Cô làm trong giới báo chí cũng biết mà, có bao giờ thấy ở đâu có tin tôi có người yêu chưa?
Thanh Loan thầm nghĩ một lúc, đúng là chưa có ai được hắn thừa nhận là người yêu cả, hắn mang tai tiếng trăng hoa nhưng giới họ chưa từng thấy cô gái nào mang danh người yêu của Thẩm Tiếu.
-Vậy Thẩm tổng thích người con gái như nào?
-Tôi thích người như em.
-Thẩm tổng thật khéo nói đùa, tôi sao có thể là gu của anh chứ.
-Em đúng là không phải gu tôi thích nhưng em là người tôi thích.
-...
Thanh Loan đỏ mặt không biết nên nói lại như thế nào. Thế này bảo sao bao cô gái nguyện chết bên anh ta chứ. Hai người nhìn nhau, diễn ra mọi cái theo đúng quy trình. Trong đáy mắt hai người đều đang cháy bừng lên ngọn lửa tình. Không gian nơi đây như ngưng đọng,mọi thứ đều như chỉ còn hơi thở của hai người. Giây phút hai người đang sắp hôn nhau thì Đồng Oanh Lạc đi xuống, làm dập tắt mất ngọn lửa đang cháy.
-Mình... xuống không đúng lúc sao?
-Em xuống không đúng lúc thật.
-Nói bậy bạ gì vậy, chúng ta đi ăn thôi.
-Ừ.
Cô cũng chỉ cười nhẹ cho qua, người ngốc cũng nhận ra hai người này đang có ý với nhau. Cô cũng đoán ra tâm ý hai người này rồi nhưng cô không đoán ra bao giờ họ mới tự nhận ra.
Tình cảnh đó vẫn diễn ra thường ngày cho đến hai hôm sau, Lục Thiên Hạo được xuất viện.
Reng reng reng.
-Alo? Em nghe rồi.
-Tôi nay chuẩn bị đi, anh đưa em đi dạo.
-Đi dạo?
-Đi hẹn hò.
-...
-Em không đồng ý?
-Có có.
Buổi tối.
Chiếc xe Lamborghini quen thuộc dừng trước dãy phòng trọ của Đồng Oanh Lạc. Cô hôm nay trang điểm thật đẹp, mặc chiếc váy trắng đến đầu gối, thuần khiết và tinh tế, trông cô như tiên nữ lạc đến chỗ trần gian này vậy.
-Hôm nay em đẹp lắm.
-Mọi hôm không đẹp sao?
-Hôm nay đẹp hơn.
-Sao tự nhiên hôm nay lại muốn đi hẹn hò với em vậy.
Lục Thiên Hạo đưa một bó hoa hồng to đỏ thắm tặng cô:
-Bù cho em một buổi hẹn hò. Anh muốn đưa em đi chơi sau đó mới tỏ tình với em nhưng không nhịn được mà nói ra mất rồi.
-...
-Đi, đầu tiên là tới công viên.
Hắn mở cửa xe cho cô, thắt dây an toàn cho cô:
-Cái này em tự làm được mà.
-Em có bạn trai là tôi rồi, mấy việc này hãy cứ để tôi giúp em làm.
-...
Hắn nói với cô bằng một giọng dịu dàng đi theo một ánh mắt đầy sủng ái cưng chiều, khiến cô cảm nhận được hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.
Cả hai đến công viên trước. Hôm nay là cuối tuần nên lượng khách đến đông hơn ngày thường. Anh nắm tay cô giữa chốn đông người đó, đưa cô đi đến những chỗ ăn vặt, chỗ vui chơi. Trên loa không ngừng thông báo:” Mọi người hãy chú ý và tự bảo vệ lấy đồ của mình”
Hắn như nắm tay cô chặt hơn, cô quay lại nhìn hắn khó hiểu:
-Làm gì vậy?
-Nắm chặt và bảo vệ đồ của mình.
-Trẻ con.
Cô quát yêu vậy để cố che đi nụ cười của mình thôi chứ không phải vì hắn đang cầm tay cô thì cô đã sung sướng bay lên tận tầng mây nào rồi.
Cả hai đi đến một quầy hàng, bắn trúng lấy thưởng. Bỏ tiền ra mua đạn nhựa để bắn vào mấy thứ trưng trên giá hàng, trúng cái nào thì được cái đó. Trò chơi vui như vậy đương nhiên Đồng Oanh Lạc cũng muốn thử.
-Ông chủ, cho 5 viên đạn.
-Có ngay đây.
Hắn không muốn chơi mấy trò này nhưng thấy cô vui vẻ như vậy cũng không muốn làm cô mất hứng. Tài năng thiện xạ của cô thực sự rất kém. Có 5 viên thì đã bắn trượt cả rồi.
-Ông chủ, cho 5 viên nữa.
-Được.
Cô cầm 5 viên đạn trên tay, đưa ánh mắt sang nhìn hắn.
-Lục tổng, hay là anh bắn thử đi, bắn con gấu bông kia cho em.
-Em bắn đi.
Viên thứ nhất, trượt. Hai viên sau cũng không biết theo quỹ đạo nào mà không trúng vào cái nào trên giá hàng cả. Đến viên thứ 4 đã trúng con gấu bông mà cô thích nhất. Cô vui sướng cầm tay Lục Thiên Hạo.
-Aaaaa, trúng rồi, anh thấy em giỏi không?
-Giỏi. Em là giỏi nhất.( 9 viên mới trúng 1 mà vui như trúng cả vậy)
Hắn không biết sao nhưng thấy cô vui như vậy thì trong lòng cũng hạnh phúc vô cùng.
-Ông chủ, đưa cho tôi con gấu kia được chưa?
-Không tính, không tính, nó rơi xuống mới được tính.
Tâm trạng cô đang vui lập tức từ 100 xuống 10, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
-Không sao, đưa nốt viên còn lại cho anh.
Hắn cầm viên cuối cùng còn lại trong tay, tung tung đỡ đỡ:
-Ông chủ, rơi xuống là tính đúng không?
-Đúng vậy.
Hắn nhắm chuẩn mục tiêu nhưng không nhắn vào con gấu bông kia.
-Chàng trai, cậu ra vẻ gì chứ, đến ngắm còn không chuẩn.
Hắn không nói gì trực tiếp phát súng. Đạn phát ra ghim thẳng vào chiếc đinh cố định giá hàng, khiến giá hàng đổ cả xuống theo những món đồ trong đó.
Tiếng đồ đạc rơi xuống khiến cả cô cả ông chủ to tròn mắt nhìn.
-Em vào lấy tất cả đồ rơi xuống đi.
-Vâng.
Cô thấy vẻ mặt của ông chủ thảm như vậy cũng thương nhưng là ông ta làm ăn bất lương trước. Cô lấy mỗi con gấu bông mình lúc nãy bắn trúng.
-Ông treo giá lại đi, làm ăn có tâm chút.
-...
Ông chủ muốn nổi điên lên nhưng thấy hắn cùng mấy người mặc quần áo đen kịt cách đó không xa đang đứng vậy cũng không dám làm càn.
Buổi hẹn hò đầu tiên đã diễn ra như vậy.
Hắn đưa cô về đến phòng trọ. Cô xuống xe tạm biệt hắn:
-Em vào nhà đây.
-Cứ vậy mà đi sao?
-?
-Không phải mấy cặp tình nhân tạm biệt đều có goodbye kiss sao?
Cô lại gần hôn lên má hắn một cái rồi chạy đi.
-Lạc Lạc.
-Hmm?
-Đồ ăn vặt này, hoa này, em quên rồi.
-Hihi, vâng.
Hắn giật cô lại hôn lên mái tóc cô, sau đó xoa đầu cô:
-Vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon.
-Dạ.