Người ta nói cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ không bao giờ có mùi thuốc súng nhưng lại là thứ tàn khốc nhất quả không sai mà.
Ngày đầu lập công ty, Vãn Vân cho làm một biển hiệu, trang trí cực kỳ phô trương. Khác hẳn với cô, cô vẫn giữ nguyên bảng hiệu như lúc đầu. Mọi người đi qua đều khen bảng hiệu của SS đẹp hơn nhiều so với Lạc Thị. Những nhân viên thấy thế thì cũng sốt ruột, nóng lòng hơn cả Đồng Oanh Lạc. Đến cả Thanh Loan và Tường Lan cũng mất bình tĩnh.
-Lạc Lạc, cậu không định thay đổi biển hiệu thật sao?
-Đúng rồi đó chị, em thấy công ty mình cần thay đổi bảng hiệu, để cho thu hút hơn SS.
-Cả hai người đều thấy như vậy sao?
Cả hai người họ đều im lặng nhưng ánh mắt đều hiện rõ ý định vậy.
-Làm biển hiệu bắt mắt hơn thì có tác dụng gì chứ? Điều đó chỉ kích thích Vãn Vân để cô ta làm một biển hiệu khác bắt mắt hơn nữa thôi. Công ty mới thành lập, tiền cũng không nhiều, để tiền đó vào mua vải và nguyên liệu chất lượng cho công ty thực tế hơn.
Thanh Loan và Tường Lan nghe xong thì nhận ra mình tầm nhìn hạn hẹp hơn Đồng Oanh Lạc rất nhiều. Cảm thấy cô có tầm nhìn tốt hơn mình rất nhiều, đều thấy ý kiến của cô rất hợp lý. Vậy là ý kiến làm biển hiệu bị bác bỏ, chiêu khiêu khích này với cô căn bản không có tác dụng.
Tuy nhiên Vãn Vân đâu thể để yên cho cô vậy chứ? Ả lại nghĩ ra nhiều trò để chọc phá cô hơn. Một thời gian sau, cả hai công ty đều trang hoàng sau, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu và đi vào gay cấn.
Bên SS trả mức cho nhân viên cao hơn bên Lạc Thị khá nhiều. Hai công ty tầng trên tầng dưới vốn không giấu được nhau mấy điều như vậy. Huống chi bên SS còn cố tình để lộ mức lương của mình cho nhân viên Lạc Thị biết.
Nhân viên bên SS đều đi nói với nhân viên Lạc Thị về mức lương của công ty mình, có ý mời những nhân viên bên Lạc Thị sang bên SS làm. Điều này khiến Lạc Thị không khỏi lay động.
Lạc Thị.
Xì xào.
-Bà nghe gì chưa? Mức lương bên SS ấy.
-Tôi cũng nghe mấy ng bên đó nói, gần gấp rưỡi lương chúng ta.
-Đúng vậy.
-Công việc cũng như nhau. Hay là chúng ta sang bên đó làm?
-Tôi cũng tính vậy.
Mấy câu nói phiếm đó đều lọt tai Đồng Oanh Lạc. Mấy hôm nay hiện tượng nhân viên bỏ Lạc Thị sang bên SS diễn ra rất nhiều, lượng nhân viên bỏ đi đã không còn đến trên đầu ngón tay được nữa. Điều này khiến trưởng phòng nhân sự cũng không thể ngồi yên được nữa. Cô chạy lên phòng tìm Oanh Lạc.
-Tổng giám đốc, hay là chúng ta cũng tăng lương cho nhân viên đi.
-Cậu xuống bảo mọi người lên phòng lớn họp.
-Vâng.
Mọi người trong công ty đều lên phòng lớn tầng trên để họp, mọi người đều nghĩ lần này chắc là tăng lương rồi.
Phòng họp.
Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình. Đồng Oanh Lạc cũng chỉ chờ có thế, bắt đầu lên tiếng:
-Các vị ngồi đây chắc hẳn đều biết mấy chuyện gần đây rồi. Bên SS đều trả lương cao hơn mức của chúng ta.
-Vâng, đúng là vậy ạ.
-Ừm. Vậy bên họ trả bao nhiêu?
-Gần gấp rưỡi chúng ta ạ.
Đồng Oanh Lạc gõ đầu bút xuống bàn, tiếng va chạm khiến mọi người đều nghe rõ mồn một.
-Cao vậy sao?
Cô cứ liên tục ngồi gõ bút như vậy rồi nở một nụ cười mang nét chua chát, mang nét nham hiểm.
-Tôi hỏi mọi người ngồi đây, tiền lương tôi trả cho mọi người có thấp không, có đúng với khả năng mọi người không?
-...
-Bên SS tăng lương giảm lương một cách mù quáng như thế thì có ổn định không? Liệu trả cho mọi người được mấy tháng như thế?
-...
-Nếu mọi người cảm thấy tiền lương không xứng đáng với công sức và năng lực của mình, đến tìm tôi chỉ cần đủ thuyết phục tôi sẽ tăng lương cho ngay lập tức.
-...
Lời nói cô vang vọng cả một phòng rộng, từng từ từng chữ không sót chút nào lọt vào tai mỗi người ngồi đây. Họ cũng yên lòng hơn rất nhiều, suy nghĩ nhảy việc cũng bị Đồng Oanh Lạc trấn an và dập tắt. Đồng Oanh Lạc vừa mềm vừa chặt, vừa cứng vừa mềm nên hoàn toàn thuyết phục được nhân viên Lạc Thị.
SS
-Cô ta đã nói vậy sao?
-Vâng.
-Em lên giúp tôi lần truyền tin này, làm tốt có thưởng.
-Vâng?
-...
Sáng hôm sau.
Hôm nay tới công ty lại có tiếng xì xào như ngày hôm qua. Cô cũng không thể hiểu, lẽ nào cả ngày hôm qua cô nói chưa đủ rõ ràng sao? Hay là họ vẫn chưa hiểu.
-Tường Lan, có chuyện gì nữa vậy ?
-Là thế này, bên SS tung tin về tiền lương nữa.
-Cụ thể?
-Họ nói tiền lương cho nhân viên sẽ ổn định lâu dài, nói về gia thế Vãn gia của họ. Họ còn nói nếu làm lâu dài ở đó sẽ được về trụ sở chính làm việc.
-Bật đèn xanh đến vậy rồi sao?
-Vâng! Mọi người đều đang dao động.
-Ừm, chị biết rồi, em làm việc đi.
-Vâng.
Hai người con gái xinh đẹp tựa hoa, một người đang cầm ly rượu vang đỏ nhìn dòng người đi như mắc cửi ngoài kia, một người chống tay lên cằm mắt nhìn vào vô định xa xăm; một người tầng trên, một người tầng dưới lại đều mang cho mình những dự định, âm mưu riêng.
-Đồng Oanh Lạc/ Vãn Vân, lần này tôi chắc chắc sẽ thắng