Bữa tiệc kết thúc, hắn cùng cô trở về. Trong xe bầu không khí im lặng đến vô cùng. Có hai người thì đang nghĩ tới nụ hôn kia, còn một người không thấy họ nói gì nên cũng không dám nói. Đi được một đoạn dài thì hắn mới lên tiếng:
-Để tôi đưa cô về nhà.
Tiểu Lưu chưa gì bị hắn vứt ở giữa đường rồi. Cô đương nhiên không đồng ý, cô giữ lại Tiểu Lưu như thần hộ mệnh, đi cùng với Lục Thiên Hạo khác gì đi với tử thần đâu, cô vẫn tham sống lắm chưa muốn chết đâu. Tiểu Lưu ngoài việc tiếc thương cho cô gái nhỏ thì không biết làm gì khác, cậu vội xuống xe để lại hai con người đang yêu trong xe. Tiểu Lưu đáng thương nhưng cô gái trong xe cũng đáng thương không kém, người muốn ở lại không được người muốn rời đi không yên. Hắn mở cửa xe lên ghế lái và bảo cô lên ghế phụ nhưng có từ chối. Hắn kê tay lên trần xe nhìn cô cười nham hiểm:
-Lên trước ngồi hoặc bị phạt. Chọn một.
Cô bất giác rùng mình. Cô thật cạn ngôn với con người này rồi, chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe lời thôi, giữa chốn đông đúc này mà “bị phạt” thì không ổn chút nào. Cô và hắn kiệm lời, ngoài lời hỏi và chỉ đường của cô không còn câu gì khác. Xe bắn dừng trước một dãy phòng trọ, cô rời đi nhưng hắn vẫn ở yên đó. Cô toan chạy thật nhanh đi thì bị hắn gọi lại.
-Này! Không tính mời tôi cốc nước sao? Cô đối đãi khách của mình như vậy à?
-Ai là khách của tôi, hừm....
-Cả khu phố này chắc chưa biết tên cô đâu nhỉ? Cần tôi giúp không?
Cô dù ngốc mấy cũng nhận ra ý của hắn. Không phải cô không mời hắn vào thì hắn làm cái trò gì khó đoán đấy chứ. Trời ơi, cô tạo nghiệp gì thế này....Giờ trời cũng về đêm rồi, giờ hắn làm trò gì chắc cả khu này dậy ra xem trò vui mất.
Cô quay bước đi không ngoảnh lại mà oán trách:
-Còn không mau đi.
Cô cùng hắn đến một căn hộ gần đó. Trước cửa phòng, giây phút sắp mở cửa cô mới sực nhớ ra điều gì đó, mở cửa chạy vào, đóng sầm cửa vào nói vọng ra:
-Chờ tôi một chút.
Hắn không đoán trước được hành động này của cô nên có chút bất ngờ. (Con mèo nhỏ này lại tính làm trò gì đây?) Cô chạy vào nhà tháo giày, quăng túi xách lên ghế rồi tranh thủ thu dọn căn nhà trong giây lát. Quái lạ, bình thường nó có bề bộn thế này đâu sao hôm nay lại lắm thứ thế này. Cô ôm hết quần áo bẩn, tất chân nhét vào máy giặt, đồ ăn vặt của cô được “cất” tạm vào tủ đồ cạnh đó. Xong xuôi cô mới ra mở cửa:
-Lục tổng, mời anh vào.
Hắn nhìn qua cô thì không nhịn được mà trêu trọc:
-Cô làm gì mà vã mồ hôi ra thế? Không phải tranh thủ dọn nhà đấy chứ?
-Nào có đâu, anh vào đi
Nhìn cô cười xoá cùng nét mặt thế kia thì hắn chắc mình đoán đúng rồi. Hắn theo gót cô vào nhà, căn nhà tuy là nhà thuê nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, máy giặt, điều hoà... đều có. Cô ra phòng bếp lấy hắn cốc nước trắng. Hắn thì hay rồi, ngồi vắt chân như ở nhà mình, còn giục cô nữa chứ. Cô mang nước ra thì hắn tỏ thái độ không ưng ý:
-Tôi không uống cốc nước lọc, pha tôi cốc trà.
-Không có, nhà tôi chỉ có cà phê.
-Vậy pha tôi cốc cà phê.
-Anh.....
Vốn dĩ cô muốn cho hắn cốc nước rồi đuổi hắn đi mà bị hắn hành ra thế này. Cô khổ quá mà. Cô quay vào trong bếp để pha hắn cốc cà phê miệng không ngừng lầm bẩm chửi thề. Hắn thấy dáng vẻ tức giận của cô thì thoải mái vô cùng. Cô mang cốc cà phê ra mà như muốn bóp nát cái khay nước luôn. Hắn mỉm cười nhận nó từ tay cô. Tiếc là hắn không có phúc uống cà phê cô pha rồi. Hắn vừa nhấp môi đến thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
-Lạc Lạc! Lạc Lạc! Mở cửa.
Nghe cái giọng điệu như muốn ăn thịt người khác này thì không cần nhìn nữa cũng đoán ra là Thanh Loan. Đồng Oanh Lạc rơi vào hoảng hốt giật ly cà phê từ tay hắn miệng vội nói nhanh tình hình:
-Bạn tôi đến! Anh mau trốn đi! Để cô ấy thấy thì tôi không biết giải thích thế nào đâu. Mau đi đi.
Hắn vẫn còn đang mơ màng thì bị cô kéo vào tủ quần áo đóng cửa.
-Anh chịu khó một chút.
-Này, cô làm gì vậy?
Hắn đang tính đẩy cửa ra thì bị cô đạp lại vào tủ không khoan nhượng. Hắn cũng nể cô rồi, dám để hắn vào trong tủ quần áo.
Cô chạy ra mở cửa nhà cho Thanh Loan:
-Cậu làm gì mà lâu vậy? Sao người đổ mồ hôi nhiều vậy chứ? Cậu ăn mặc kiểu gì đây....
-Mình vừa đi dự tiệc với Lục tổng về. Không phải mình lên thư ký rồi sao
-Oh? Sao mình gọi mà cậu không nghe máy? Làm mình cất công tới tận đây.
-À chắc mình tắt chuông nên không nghe tiếng, đi dự tiệc mà.
Hai cô gái bước vào nhà mà tim Đồng Oanh Lạc cứ giật thon thót.
-Cà phê cậu pha cho ai đây?
-À...à...mình tự pha cho mình uống mà.
-Lạc Lạc, hôm nay cậu lạ lắm nha!
-Có sao? Vẫn thế mà.
-Mọi hôm cậu gọi sếp cậu là cái gì mà tên nhỏ nhen, tên khốn nạn... hôm nay còn gọi là Lục tổng. Không phải cậu không uống cà phê vào buổi tối vì sợ mất ngủ sao? Còn nữa....
-E hèm... mình có nói như vậy sao? Đâu có đúng không?
Hắn trong tủ nghe hai cô nói chuyện mà vừa tức vừa buồn cười. Lát ra xem hắn xử lý cô như nào. Hắn bị cô nhét vào đây, người hơn mét tám bị nhét vào đây cũng quá thảm rồi, còn chưa kể nhìn thấy mấy đồ nội y của cô...
Đồng Oanh Lạc sợ hắn không chịu được mà ra đây thì hỏng bét bèn đánh trống lảng:
-À.. không phải cậu tìm mình có chuyện sao?
-Đúng rồi, suýt nữa mình quên. Tử Sâm về nước rồi, nghe nói cũng đang công tác ở thành phối S này.
-...