Lúc cô chưa là thư ký thì hắn còn vuốt mặt nể mũi, giờ cô đã là thư ký của hắn rồi thì hắn hành cô không thương tiếc. Chưa nói nhiều lúc hắn tự nhiên biến mất, điện thoại thuê bao khiến cô khổ sở vô cùng. Mác thư ký này thật nặng quá đi. Sản phẩm của cô được làm rồi, chỉ cần chờ hắn duyệt là có thể mang ra thị trường. Hắn thì hay rồi, thừa nước đục thả câu.
-Lục tổng, anh xem xét ký đi mà.
-Xem tâm trạng.
-Lục tổngggggg....
Hai người đang mấy trò phát cơm tró như thế thì hắn có điện thoại. Thấy tên người gọi đến hắn liền bảo cô ra ngoài. Cô nào ngoan ngoãn thế chứ, hắn làm thế khiến cô càng thêm tò mò hắn làm gì mà phải úp mở thế.
-Tôi nghe rồi.
-Lão đại, hàng về rồi, 3 hôm sau nhập kho.
-Tốt, vận chuyển hàng cẩn thận, có nhiều tầm ngắm vào chúng ta rồi. Bảo Mạc Phi chuyển báo cáo chi tiết lô hàng cho tôi.
-Vâng.
-Còn nữa, lô hàng lần trước xuất kho gặp vấn đề gì sao? Bên kia chưa chuyển tiền cho tôi.
-Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, tiền trong ngày mai sẽ về chỗ anh.
-Được.
Cô bên ngoài cửa áp tai mới nghe câu được câu không (lô hàng? Xuất kho? Mạnh Kha?) Cô càng nghe càng mơ hồ, những cái tên cô chưa từng thấy trong các hợp đồng hay bất kì tài liệu nào cô sắp xếp....Thật khiến người ta tò mò mà. Cô đang nghĩ về những thắc mắc thì cánh cửa bị mở ra. Hắn nhìn cô bằng vẻ mặt không vui, ánh mắt dò xét cô.
-Còn có việc gì sao? Cô nghe lén tôi nói chuyện?
-Đâu có đâu! Tôi nào dám? Tôi thấy cửa bẩn quá nên lau giúp ngài thôi.
Cô vừa nói vừa đưa tay lau lau bức cửa cười trừ. Cô đứng đó thêm chưa được phút liền chạy đi luôn. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi. Không biết nói gì với nữ nhân này mà.
Cô ngồi trong phòng làm việc, quên luôn chuyện lúc nãy nữa. Cô vốn không quan tâm mấy chuyện không liên quan tới mình, chỉ có điều những cái về hắn thì có chút tò mò thôi. Việc cô cao như núi cũng không có thời gian nghĩ về nó nữa.
.....
-Sếp, có vẻ chuyện của ngài bị Đồng tiểu thư phát hiện rồi. Có nên...
-Ngươi thử động đến cô ấy xem.
-Lục tổng, người động tình rồi sao?
-...
-Người nên nhớ rằng chuyện tình cảm là thứ phức tạp nhất, đây cũng là điểm yếu chí mạng của tất cả chúng ta. Ngài....
-Im miệng, ta cần ngươi nhắc nhở từ bao giờ? Tự ta có chừng mực, cút ra ngoài.
-Vâng.
Chính bản thân hắn cũng không biết tình cảm hắn đối với cô là gì. Bản thân hắn chỉ biết thù hận, địa vị, tiền bạc, làm gì hắn biết yêu là cái gì chứ. Nhưng bản thân cũng nhận ra hắn đối với cô không bình thường rồi.
Sáng hôm sau, Thiên Tầm có cuộc họp, làm cô bận tối mắt tối mũi. Cuộc họp đưa ra các sản phẩm và phê duyệt xem sản phẩm nào ra mắt trước, trong đó có cả sản phẩm của cô. Bộ sưu tập của cô đương nhiên có đánh giá cao trong cuộc họp, tuy nhiên vẫn có nhiều luồng ý kiến khác nhau.
-Bộ sưu tập này xét về tất cả mọi mặt, hoàn toàn đủ điều kiện đưa ra thị trường. Nó sẽ mang lại lợi ích cao cho công ty.
-Đúng là như vậy, nhưng phong cách cái này đi theo cái mới lạ với các sản phẩm trước của công ty. Nếu giờ đưa ra thị trường sợ không được đón nhận. Vẫn nên để các sản phẩm trước chưa duyệt ra thị trường đi. Bộ sưu tập này tạm thời hoãn lại đi.
-....
Cuộc họp khiến này không khác gì mấy cuộc cãi cọ ngoài chợ cả. Cô một lòng muốn được Thiên Tầm công bố chúng nhưng nghĩ lại ý kiến kia không phải không có lý. Cô cũng không phải vì danh lợi bản thân mình mà gây bất lợi cho công ty được. Quyết định lúc này toàn bộ dựa vào một lời nói của Lục Thiên Hạo.
-Được rồi.
Hắn lên tiếng thì cả phòng im lặng, mọi ánh mắt dồn về hắn, bao gồm cả cô. Tim cô lúc này như ngừng đập rồi. Đây là bộ sưu tập cô dốc sức vẽ nên, là đứa con tinh thần của cô, hơn ai hết cô mong nó được tung ra thị trường.
-Để bộ sưu tập này ra thị trường đi. Đây là bộ sưu tập mùa hè, để lâu thì bên Thịnh Hân sẽ ra mắt bộ sưu tập khác trước chiếm thế thượng phong. Để đến năm sau thì rất lãng phí. Thiên Tầm có thêm vài phong cách mới mẻ cũng tốt.
Cả phòng nghe hắn nói vậy thì cũng không ai dám phản đối nửa lời.
-Quyết định vậy đi. Tiểu Lạc, ghi chép vào đi, thông báo xuống bộ phận dưới.
-Vâng.
Lòng cô như nở hoa, chỉ hận không cười lên thật to thôi. Ánh mắt ngập ý cười nhìn qau hắn. Hắn cũng nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc cô ý thức liền đỏ mặt rời đi.
Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.
-Sếp, hôm nay có một số người phỏng vấn vào công ty.
-Có gì cần phải báo cáo sao?
-Trong đó có Lăng Khả Hân. Ngài xem có gì căn dặn không ạ?
-Có gì chứ? Có khả năng tốt thì được nhận vậy thôi.
-Vâng. Thư ký Lăng, à không Lăng tiểu thư có vẻ rất ái mộ ngài.
-Tiểu Lưu, sao tôi trước giờ không biết cậu nhiều chuyện vậy nhỉ?
-Tôi...tôi còn có việc, xin lui trước .
Lăng Khả Hân là vị thư ký trước của hắn. Cô là người có năng lực, xinh đẹp nhưng lại có tâm cơ khó đoán. Mấy tuần trước vô duyên vô cớ vì mắc lỗi nhỏ bị Tiểu Lưu phát hiện và buộc nghỉ việc. Dù không nói ra nhưng đây 8-9 phần là do ý của Lục Thiên Hạo. Cô ta vốn nghĩ là do bản thân phạm lỗi nên mới vậy, về sau cô mới phát hiện là do Lục tổng cố ý đuổi việc cô để Đồng Oanh Lạc vào vị trí đó. Cô ái mộ sếp mình đã lâu, sao có thể để một cô gái mới đến thay thế vị trí mình chứ. Khả Hân đương nhiên hận Đồng Oanh Lạc vô cùng. Lần này cô quay về là muốn dành lại vị trí của mình, khiến Đồng Oanh Lạc thân bại danh liệt.