Cô và anh đang ngồi phòng khách uống trà sáng thì Huỳnh Điêu có vẻ vội vàng đi từ ngoài vào, hắn gặp hai người thì lên tiếng chào hỏi.
" Lão đại, chị dâu "
Cái gì mà chị dâu chứ, cô không muốn làm lớn chút nào, cô mới có tí tuổi thôi, vậy mà Huỳnh Điêu lại gọi bằng chị dâu, không quen chút nào.
" Có chuyện gì? " anh lạnh giọng hỏi.
" Võ Kim Xuyên bà ta đã chết trong ngục rồi thưa lão đại "
" Đi thôi "
Diêu Đạt nắm tay cô ra xe, cô cũng quên mất việc này, giam bà ta gần một năm rồi còn gì, cuối cùng thì bà ta cũng phải trả giá bằng cái chết của mình.
Huỳnh Điêu lái xe đưa anh và cô đến Hắc bang, cô vừa bước xuống thì thấy hai hàng người đứng đó, có cả Mộc Hỏa, Châu Khiêu và Tâm Tự.
Trong đầu cô tự hỏi, lại muốn làm gì nữa đây?
" Lão đại, chị dâu " cả đám đồng thanh nói, còn cúi đầu cung kính với hai người.
" Ừ "
Diêu Đạt gật đầu một cái rồi hai người cất bước đi vào trong, là anh ra lệnh cho bọn họ gọi cô như vậy, sau này cô cũng trở thành chị dâu của bọn họ thôi, nên tập gọi trước thì hơn.
Cô chỉ cười để bọn họ rồi thôi, nếu là những người khác gọi thì không sao, còn cả bốn người Châu Khiêu cũng gọi cô như thế, dù sao lúc trước bọn họ là thầy của cô mà, ngại chết đi được.
" Anh không cần làm như vậy đâu, em không muốn mình già đi chút nào " cô nói nhỏ vào tai anh.
" Không bàn cãi " anh đưa mắt nhìn cô.
Cô ít tuổi cũng phải chấp nhận, ai bảo cô là vợ anh, và bọn họ bắt buộc phải làm như thế.
Đông Hoa bước vào ngục giam, mắt ánh cô dừng lại trước một cô gái, tóc tai bù xù, cả người đầy vết thương, cô nhìn kỹ một chút thì mới biết người đó là Ngô Viên Vân.
Tại sao cô ta lại bị bắt đến đây, đừng nói cô ta có liên quan đến vụ tai nạn của cô.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì vô cùng hợp lý, bởi vì không ai muốn lấy mạng của cô ngoài Ngô Viên Vân cả.
Cô ta nghe tiếng động thì ngước lên nhìn, hình bóng của Đông Hoa liền xuất hiện trước mắt cô ta, dù có chết cô ta vẫn nhận ra cô, nhưng rõ ràng tin tức đã lan truyền tin cô đã mất trong vụ tai nạn rồi mà, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.
" Lục Đông Hoa " cô ta cất giọng gọi cô.
" Là tôi, thế nào bất ngờ không? " cô nhếch môi cười lạnh.
Đúng là cô thật rồi, cô ta không nhìn lầm.
" Cô chưa chết " cô ta liền hỏi lại.
" Cô vẫn chưa chết thì sao tôi có thể chết được " cô nhàn nhạt nói.
Nhìn Ngô Viên Vân bây giờ rất thảm, không còn dáng vẻ tiểu thư kiêu ngạo như trước nữa, thân thể thì gầy gò, mặt thì hốc hác, nếu để người khác nhìn được bộ dạng này chắc không thể nào nhận ra cô ta.
" Đẹp không? Tôi và anh Đạt sắp kết hôn rồi đấy, còn cô thì dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi một người mà ngược lại anh ấy không để ý cô dù chỉ một ánh mắt, đã thế còn tự mình hại mình, có đáng không? " cô xòe bàn tay của mình trước mặt cô ta.
Ngô Viên Vân thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay cô thì cô ta tức giận đến nổi nghiến răng ken két, vì sao cô lại có được hạnh phúc mà cô ta thì không, tại sao ông trời lại bất công với cô ta như thế.
Cô ta yêu anh là sai sao? Cô ta làm vậy cũng là sai sao? Cô ta cũng vì muốn ở bên cạnh anh nên mới dùng mọi cách để đẩy Đông Hoa ra xa anh, nhưng rồi cô ta nhận lại được gì chứ, sự ghét bỏ, hành hạ của anh.
Nhưng nếu có cho cô ta lại thì cô ta vẫn chọn đi con đường này, bởi vì cô ta hận cô đến tận sương tủy.
" Đáng, rất đáng, ít nhiều gì thì tôi cũng hại được cô, cho anh ta cảm nhận được sự đau khổ khi mất đi một thứ quan trọng, tôi chỉ hối hận vì lúc đấy đã nương tay với cô " cô ta lớn tiếng đáp.
" Cô vẫn không biết ăn năng nhỉ? Cô sống bao nhiêu đó là đủ rồi, cũng nên trả giá tội ác mà mình đã gây ra, tôi sẽ tiễn cô một đoạn "
Đông Hoa nói xong thì với tay lấy ống tiêm có chứa chất độc, sau đó thản nhiên tiêm vào cơ thể của cô ta, mặc cho Ngô Viên Vân có vùng vẫy thì cũng không thể cản trở được cô.
Thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, cô ta không ngừng la hét vì đau đớn, máu cũng từ miệng cô ta liên tục chảy ra, sau ít phút bị dày vò thì Ngô Viên Vân đã tắt thở.
" Dọn dẹp hết đi " anh ra lệnh cho thuộc hạ mình.
" Vâng lão đại "
Diêu Đạt nắm tay cô đi ra khỏi nơi đó, hai người lái xe về lại Diêu gia.
" Anh, em muốn đi một vòng thành phố " cô quay qua nhìn anh nói.
Từ lúc cô về tới giờ vẫn chưa được đi đâu chơi, suốt ngày ở nhà nếu không ở Diêu gia thì ở Lục gia, sẵn tiện có anh nên cô kêu anh chở luôn.
" Được " anh gật đầu đồng ý với cô..
Sau vụ tai nạn, anh cũng rất sợ để cô đi một mình, càng không cãi vả với cô, nên nhường nhịn nhau một chút sẽ tốt hơn.
Diêu Đạt đưa cô đi một vòng thành phố, anh còn chạy khá chậm để cô có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, và như vậy sẽ an toàn cho cô.
Hơn tiếng sau thì cả hai về tới biệt thự, Đông Hoa mới đến phòng khách thì thấy Quách Bảo Chiêu ngồi chờ mình, gặp lại Bảo Chiêu, cô vô cùng vui vẻ mà chạy tới ôm lấy bạn thân mình.
" Cậu đến khi nào mà không gọi cho tớ " cô hớn hở nói.
" Tớ mới đến thôi, quản gia nói cậu đã ra ngoài nên tớ ngồi chờ, không sao cả "
Bảo Chiêu mới vừa đáp xuống sân bay nên bắt taxi đến Diêu gia ngay, cô không gọi cho Đông Hoa là có lý do, cô sợ Đông Hoa lại lái xe đến chở mình rồi gặp những chuyện không may nữa, nên thôi, cô tự mình đến đây cho chắc.
Diêu Đạt cũng không làm phiền hai người nói chuyện với nhau, anh chỉ nhàn nhạt gật đầu để Bảo Chiêu một cái rồi đi thẳng lên lầu.
" Cậu khỏe không? Tớ nhớ cậu chết đi được " Bảo Chiêu ôm bạn mình không buông.
" Tớ rất khỏe, cậu yên tâm, bạn cậu không yếu đuối như vậy đâu "
Dù sao cô cũng là người luyện võ mà, sức khỏe còn bình phục rất tốt, với lại được anh chăm sóc nên cô cũng không cần lo lắng nhiều.
" Này, sao cậu không nói là mình sắp kết hôn hả? " Bảo Chiêu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô thì lên tiếng hỏi ngay.
" Tớ định đợi cậu về mới nói, tháng sau tớ kết hôn rồi, cậu phải làm phù dâu cho tớ "
" Được, rất sẵn lòng, à mà tớ cũng chuyển về đây học, còn phải lo việc công ty nữa, sau này sẽ được gặp cậu thường xuyên "
Thủ tục chuyển trường cũng đã làm xong, ông bà Quách đều không có ý kiến, biết vậy lúc trước cô khỏi đi du học cho xong, đi đi về về mệt chết đi được.
" Suốt thời gian qua cậu ở đâu, còn tin tức đó nữa, kể cả lời bác sĩ nói " Bảo Chiêu thấy thắc mắc nên hỏi.
" Tớ được người khác cứu, lúc trước tớ phải hôn mê mất 6 tháng đấy, còn tin tức là anh Đạt và ba mẹ tớ cho người lan truyền ra, còn cô gái kia không phải tớ "
Đông Hoa đã hỏi anh, như theo điều tra được thì cô gái kia cũng bị tai nạn cùng chung một thời điểm với cô, còn cô thì đã được Lưu Hữu Niên đưa đi, Bảo Chiêu và cô gái đó được đưa đến bệnh viện cùng lúc, nên mọi người cứ lầm tưởng là cô, thế thôi.
" Thì ra là vậy, không sao là tốt "
" Cậu đã ăn gì chưa, chúng ta vào dọn cơm ăn thôi "
" Được "
Bảo Chiêu để vali ở đó, hai người đi vào phòng bếp dọn bữa trưa ra, lâu ngày gặp lại nên Bảo Chiêu vẫn không muốn về.
" Anh Diêu Đạt đâu mà để em phải vào bếp " giọng nói Ngô Duy vang lên.
" Phải đó, cậu ta không biết thương vợ mình sao? " Du Sở Điền tiếp lời.1
Ngô Duy, Du Sở Điền, Viên Tiêu đi tới, hôm nay bọn họ cùng nhau đến Diêu gia, khá lâu bọn họ chưa đặt chân tới đây, nên hôm nay tập hợp đông đủ một lần.
" Anh ấy ở trên phòng ạ, mấy anh ngồi đi " cô nhanh nhẹn đáp.
Bọn họ cũng không ngại ngùng mà ngồi vào bàn ăn, quản gia Phù định đi lên gọi anh thì vừa hay Diêu Đạt đi xuống, anh nhìn ba người trước mặt thì cau mày, bọn họ tới đây làm gì, muốn phá đám anh sao?
" Công ty không có việc gì làm hay sao mà tới đây " anh nhàn nhạt hỏi.
" Muốn tới hỏi thăm cậu ấy mà, nghe nói cậu sắp lấy vợ " Viên Tiêu đáp.
" Ừ "
Diêu Đạt chỉ ừ qua loa, bọn người này nắm bắt tin tức cũng rất mau đấy.
" Cô gái đó là ai vậy? " Du Sở Điền nhìn Bảo Chiêu hỏi.
" Bạn thân em, Quách Bảo Chiêu "
Bảo Chiêu nhìn ba người kia nở nụ cười xã giao, gật đầu thay câu chào hỏi, cô cũng đều biết mặt ba người đàn ông này hết rồi, bọn họ ai nấy cũng có chỗ đứng trong xã hội cả.
" Cũng đẹp đấy "
" Vợ cậu nghe được những câu này thì sao đây? Có cần tôi nói cho vợ cậu biết không? " anh đánh mắt qua Du Sở Điền.
" Này cậu đừng ác với tôi như vậy, chỉ là một lời khen thôi, làm gì phải căng như vậy "
Anh và cả hai người kia đều biết Du Sở Điền rất sợ vợ mình giận, nên chỉ cần lấy vợ hắn ra nói thì ít nhiều gì hắn cũng không hé miệng nữa câu.
" Lâu rồi cũng chưa gặp chị Hân và chị Phương Nhi có dịp mấy anh đưa hai chị đến đây chơi " cô nói.
Viên Tiêu và Du Sở Điền đều có vợ cả rồi, và Đông Hoa cũng đã từng gặp mặt, tiếp xúc qua, cô khá là thích hai người kia.
" Được "
" Chỉ còn anh Ngô Duy thôi, anh định khi nào mới có bạn gái đây " cô nhìn qua Ngô Duy trêu chọc.
" Không cần gấp " hắn đáp.
Đông Hoa cười cười, cô cũng chẳng hiểu những người này nghĩ gì, đã hơn 30 tuổi hết rồi vậy mà vẫn chưa muốn tìm người yêu, định ế luôn hay sao?
Cả sáu người cùng nhau ngồi dùng bữa chung, bốn người đàn ông thì nói chuyện với nhau, còn cô và Bảo Chiêu chỉ việc ăn mà thôi.
Sau khi ăn xong thì Bảo Chiêu cũng phải ra về, cô không thể ở lại làm phiền hai người mãi được, rãnh cô sẽ ghé chơi tiếp.
" Tớ về đây, có thời gian tớ sẽ đến "
" Để tớ cho người đưa cậu về, đang giờ cao điểm nên rất khó để bắt taxi " Đông Hoa nói.
" Để tôi đưa cô về, tiện đường tôi cũng đi ngang đó " Ngô Duy lên tiếng.
Đông Hoa liền gật đầu lia lịa, có Ngô Duy đưa về thì còn gì bằng nữa.
" Được, vậy anh đưa bạn em về giúp nhé "
" Đi đi, không sao đâu " cô nói nhỏ vào tai của Bảo Chiêu.
" Vậy..... vậy làm phiền anh rồi " Bảo Chiêu e dè đáp.
Thật muốn mắng cho Đông Hoa một trận, cô còn chưa đồng ý kia mà, Bảo Chiêu có chút không quen khi đi với người lạ, nhưng Ngô Duy đã mở lời thì cô cũng không thể mất lịch sự mà từ chối được.1
" Không sao " hắn cười nhẹ trả lời.
Bảo Chiêu trước khi đi, còn liếc nhìn bạn mình một cái, Đông Hoa thì vui vẻ mà cười lại, Ngô Duy lái xe đưa Bảo Chiêu về lại Quách gia, cả hai trên xe đều rất im lặng.
Tầm nữa tiếng thì tới nơi, hắn còn lịch sự đi xuống lấy vali và mở cửa xe cho Bảo Chiêu.
" Cảm ơn anh nhé " Bảo Chiêu cúi đầu cảm ơn hắn.
" Không cần cảm ơn, vào đi "
" Được, anh lái xe về cẩn thận "
Bảo Chiêu nói xong thì nhanh chóng kéo vali mình vào trong, bộ dạng có chút vội vàng, Ngô Duy nhìn theo Bảo Chiêu chợt mỉm cười, sau đó cũng lái xe chạy đi.
Diêu Đạt và Đông Hoa cả hai cùng nhau lăn lộn trên giường, anh không có ngày nào tha cho cô, từ lúc cô về đây cho đến bây giờ, lần nào cũng bị anh ăn sạch sẽ.
Nhu cầu của anh quá là cao đi.