Ông Lục chỉ nhìn anh một cái rồi quay người bế vợ mình đi.
Diêu Đạt lạnh lùng cất bước vào trong, đám người Mộc Hỏa thấy vậy thì cũng đi theo anh, bọn họ sợ rằng anh không kìm được hành động của mình.
Đi tới ánh mắt anh liếc nhìn thi thể được che khăn trắng, đôi mày anh bất giác cau lại, và rồi anh vẫn đưa tay kéo chiếc khăn xuống. Tay anh nắm chặt chiếc khăn, răng nghiến ken két, ánh mắt lạnh lùng lộ rõ.
" Tìm Đông Hoa về cho tôi, lật tung cả thành phố cũng phải tìm cho ra " anh nhấn mạnh từng câu từng chữ nói.
" Rõ lão đại " tất cả đồng thanh lên tiếng.
Anh quay người đi, đúng, người nằm đó không phải Đông Hoa, vậy thì cô có thể đi đâu được chứ, cô và Bảo Chiêu cùng đi chung, đến khi vào phòng cấp cứu chỉ có một mình Bảo Chiêu, là ai đã mang cô đi.
" Người trong đó không phải Đông Hoa, em vẫn đang cho người tìm kím, em sẽ cho người lan truyền tin như lời bác sĩ đã nói, anh không cần phải tham gia, em tự có cách của mình " vào trong xe thì anh gọi điện cho ông Lục.
" Tôi biết rồi, cậu đừng để ý tới lời chị cậu " ông Lục đáp lại.
Đều là đàn ông nên ông hiểu tâm trạng của anh lúc này, ông không muốn điều này xảy ra, ngay cả anh cũng vậy, thế nên trước khi tìm hiểu rõ mọi chuyện, ông sẽ không đỗ lỗi lên ai hết.
" Ừ "
Anh đáp lại một câu rồi sau đó tắt máy, Diêu Đạt hiện tại không còn tâm trí nào để ý tới những chuyện của bà Lục, cái anh quan tâm chính là cô.
Hơn 30p thì bà Lục đã tỉnh lại, bà nhìn xung quanh đây không phải là nhà mình hay sao? Con gái bà, con gái cưng của bà, nghĩ tới cô thì bà Lục liền bật người ngồi dậy, bà phải đi gặp con bà.
Xuống tới phòng khách thì mọi người đã tập trung rất đông đủ, bà Lục lại một lần nữa không kìm nước mắt mà khóc trong lòng chồng mình.
" Tiểu Hoa đâu? Em muốn gặp tiểu Hoa, đưa em đi gặp con đi "
" Em bình tỉnh lại rồi chúng ta nói chuyện " ông Lục trầm giọng nói.
" Làm sao em có thể bình tỉnh được chứ, con chúng ta mất rồi, em không thể sống thiếu con được "
Tâm trạng bà bây giờ rất hỗn loạn, cô là đứa con duy nhất mà bà yêu thương, mỗi ngày bà đều điện thoại nói chuyện với cô, vậy mà hôm nay cô lại đành lòng bỏ bà đi.
" Chị dâu, chị đừng quá xúc động " Lục Nghiêm Nhiên nói.
" Phải đó con dâu, con nên nghe chồng con nói "
Mọi người khuyên ngăn thì bà cũng đưa tay lau hết nước mắt của mình, bà sẽ cố gắng giữ trạng thái tốt nhất có thể.
" Cô gái trong đó không phải là Đông Hoa, hiện tại Diêu Đạt vẫn đang cho người tìm kím, em đừng lo lắng " ông Lục nhìn vợ mình nghiêm túc lên tiếng.
" Sao? Không phải là tiểu Hoa sao? Anh đừng lừa em "
" Lời anh hai nói là sự thật, em cũng đã vào xem rồi, không phải là tiểu Hoa nhà chúng ta "
Khi anh rời đi không bao lâu thì Lục Nghiêm Nhiên cùng Cố Trạch đã vào xem, nhìn người nằm đó không phải Đông Hoa thì lòng bà nhẹ đi phần nào.
Bà Lục đưa mắt nhìn mọi người xung quanh thì đều gật đầu để mình, bà không tin cũng phải tin, nếu người đó không phải Đông Hoa, vậy thì cô đã đi đâu?
" Bảo Chiêu và Đông Hoa đi cùng một chiếc xe, đáng lý ra hai người cũng phải nhập viện cùng lúc chứ, hay là Đông Hoa ở phòng khác " bà Lục hỏi.
" Diêu Đạt đang tìm, nếu có kết quả thì báo ngay cho chúng ta, nhưng trước tiên phải tung tin rằng Đông Hoa đã chết để che mắt mọi người, và chúng ta cũng sẽ thực hiện các nghi thức tang lễ như thường, cậu ấy có cách làm riêng của mình "
" Được, em biết rồi "
Không phải là cô thì tốt, vậy là bà vẫn còn hy vọng, nhưng trong lòng bà đang cầu nguyện cho cô, chắc chắn cô sẽ không sao.
Về đến Diêu gia thì anh đã đi thẳng lên thư phòng, quản gia Phù trong lòng vẫn đang lo lắng cho cô, vậy mà anh lại im lặng khiến ông càng sốt ruột hơn.
* Cốc.... cốc.... cốc *
" Vào đi " giọng anh truyền ra.
" Lão đại, tôi đã kiểm tra và xem hết tất cả thông tin của các bệnh viện ở thành phố đều không có tên Lục Đông Hoa, và cũng không thấy Đông Hoa xuất hiện ở bệnh viện, xe cấp cứu chở cô ấy cũng là giả " Tâm Tự nói.
Cô chưa từng xuất hiện ở bệnh viện, vậy chiếc xe đó từ đâu ra?
" Và đây là video quay lại diễn biến tai nạn của Đông Hoa, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tìm ra kẻ chủ mưu "
" Lui đi "
Tâm Tự cúi đầu chào anh một cái rồi đi, để lại một mình anh trong căn phòng rộng lớn, Diêu Đạt nhìn chằm chằm vào màn hình máy hình, trước mắt anh là cảnh xảy ra vụ tai nạn của cô.
Tới đoạn một người đàn ông bắn cô thì cơn tức giận trong lòng anh trổi dậy, Diêu Đạt cầm chiếc laptop đập mạnh xuống đất, tay thì đẩy ngã những món đồ được đặt trên bàn.
Đừng để anh bắt được tên đó, một khi hắn ta đã rơi vào tay anh thì anh thề rằng sẽ khiến hắn chết đau đớn nhất.
" Lục Đông Hoa, em đang ở đâu? " anh lẩm bẩm trong miệng câu nói đó.
Anh không thể hiện ra ngoài nhưng lòng anh đang rất rối, nếu như anh biết cô bị như vậy thì bằng mọi giá anh đã cho người theo cô, sẽ không nặng lời với cô, liệu anh nhận ra có quá muộn rồi không?
Tin tức do Lục gia và Diêu Đạt tung ra về vụ tai nạn của cô đã rất thu hút người xem, Ngô Viên Vân cũng đọc được tin tức đó, cô ta ngồi phòng khách trên tay cầm ipad, miệng thì không ngừng cười lớn.
Cuối cùng thì cô ta cũng đã trả được mối hận trong lòng mình.
" Đừng bao giờ đấu với Ngô Viên Vân này, cô không bao giờ thắng được tôi đâu "
" Đáng đời "
Cái chết của Đông Hoa khiến cô ta thỏa mãn vô cùng, chỉ có một điều là để cho cô chết quá êm đẹp, cái cô ta muốn là hành hạ cô, phải cho cô chịu mọi cực hình thì cô ta mới vui sướng được.
Mặc dù cô ta không có được anh nhưng cô ta rất hả dạ vì anh đã mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, rồi sẽ có một ngày anh cũng phải quay về cầu xin cô ta thôi.
Cô ta sẽ chóng mắt lên chờ tới ngày đó.
Bọn người Châu Khiêu cũng đang ra sức đi tìm và thu mọi bằng chứng về cho anh, tuy anh không nói nhưng bọn họ biết lòng anh đang rất lo cho cô.
Từ lúc về đến giờ thì Diêu Đạt không bước chân ra ngoài dù là một bước, anh ngồi trầm ngâm ở đó suy nghĩ về vấn đề của cô, đến bây giờ vẫn chưa có chút tin tức nào của cô, không tìm thấy cô thì lòng anh từng giây từng phút không thể nào yên được.
* Reng... reng.... reng *
" Nói " anh nghe tiếng điện thoại reo thì nhanh chóng bất máy.
" Lão đại, đã bắt được người gây tai nạn cho Đông Hoa " Mộc Hỏa nói.
" Để hắn ở đó, tôi tới ngay "
Diêu Đạt tắt máy xong thì vội vàng rời đi, số trời đã định sẵn bọn họ phải chết dưới tay anh.
Không chỉ riêng anh, mà còn có bốn người Mộc Hỏa đều tất bật tìm cô, bọn họ đang cố gắng để tìm thấy cô trong thời gian sớm nhất.
Khoảng chừng vài phút sau, xe anh đã dừng trước Hắc bang, đôi chân dài của anh sải bước vào trong, đi đến ngục giam, ánh mắt sắc lạnh của anh liếc nhìn người đã ra tay với cô.
" Là ai đứng sau vụ này " anh lạnh giọng nói.
" Tôi.... tôi không biết " hắn ta lấp bấp đáp.
Hắn không ngờ là anh có thể tìm thấy hắn sớm như vậy, rõ ràng hắn đã rất cẩn thận không để lộ mặt, thế mà anh vẫn bắt được.
Là hắn quá xem thường anh hay là bọn thuộc hạ của anh quá giỏi, nhưng hắn đâu biết rằng mình đã để lộ ra hình xăm trên tay, với tính chuyên nghiệp của đám người Châu Khiêu thì sớm đã phát hiện ra và dựa vào đó mà tìm ra tung tích của hắn.
Anh nở nụ cười độc ác, hắn nhìn nụ cười đó mà bất giác run sợ, quả thật anh rất đúng với lời đồn, anh vẫn một vẻ mặt đó không biến sắc, như vậy khiến hắn rất khó để đoán được tâm tư của anh.
" Chấn Châu 26 tuổi, một vợ và hai con còn có thêm một ba già, tôi nói như vậy có đúng không? " anh thản nhiên lên tiếng.
Hắn ta nghe tới đây thì mở to mắt nhìn anh, tại sao anh lại biết được điều đó, anh đã làm gì ba và vợ con hắn.
" Diêu lão đại, ngài nói vậy là có ý gì? Ngài định làm gì người thân tôi " giọng hắn run run nói.
" Nếu cậu không muốn nhìn thấy bọn họ chết thì hãy nói ra những gì mà mình biết, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn "
Hắn không nói thì anh có cách để hắn phải mở miệng, Diêu Đạt quá hiểu tâm lý của bọn người này, cái bọn họ để tâm tới chỉ có thể là gia đình thôi, và đó cũng là điểm yếu của tất cả mọi người.
Hắn ta rất quý gia đình mình, hắn làm mọi thứ cũng chỉ vì để nuôi sống các con, vậy mà hôm nay anh lại lấy bọn họ ra uy hiếp, hắn không thể nhìn ba và vợ con hắn chết được.
" Là.... là Chu Vũ kêu tôi làm như vậy, hắn ta nói nếu tôi giết chết cô gái đó thì sẽ cho tôi một số tiền lớn, Diêu lão đại, lời tôi nói là sự thật, xin ngài đừng làm hại gia đình tôi "
Diêu Đạt hít một hơi sâu, cố gắng kìm chế bản thân mình, anh đưa mắt qua Châu Khiêu, hắn gật đầu như đã hiểu sau đó rời đi.
Giết cô sao? Anh sẽ cho đám người đó thử cảm giác chết trong đau đớn là như thế nào.
" Xử lý hết đi " anh nhã ra bốn câu khiến Chấn Châu hoang mang.
" Làm ơn đừng làm hại gia đình tôi, làm ơn " Chấn Châu liên tục gào thét.
Từ trước đến nay anh không nhân nhượng ai hết, có vay có trả, nợ máu thì phải trả bằng máu, nếu như anh không nhẫn tâm thì làm sao có thể đứng vững vị trí này lâu như thế.
Anh muốn trừng trị những kẻ đã làm hại đến cô, càng muốn cho bọn họ biết được động đến người của Diêu Đạt sẽ phải chịu kết quả ra sao.