Lúc này, ba chồng bước vào nhìn thấy cuộc khẩu chiến giữa mẹ chồng nàng dâu thì không khỏi căng thẳng.
Ông liền chạy lại ngăn cản, sợ là chỉ cần chậm vài giây nữa thôi thì hai người này sẽ lao vào đánh nhau mất.
Ba ngồi xuống bên cạnh bà nội rồi khẽ nói :" Mẹ...mẹ bớt giận đi ! Con đưa mẹ về."
Bà nội mặc dù đang tức giận đùng đùng, nhưng lại hoàn toàn đuối lý không cãi được câu nào, từ nãy đến giờ toàn là mẹ chồng chiếm ưu thể ở đây.
Vả lại, mẹ chồng dù sao cũng có nhà ngoại chống lưng cho, lúc trước mẹ chồng toàn nhường nhịn bà nội nên bà nội cứ được nước mà làm tới, bây giờ mẹ tức nước vỡ bờ, quyết không nhịn nhục nữa.
Thành ra, lúc này đã không còn đơn giản là chuyện của bọn trẻ nữa, mà là chuyện của hai nhà rồi.
Bà nội có thể không kiêng dè gì cô, cũng có thể không kiêng dè gì mẹ nhưng với nhà ngoại của mẹ thì không thể không kiêng dè.
Bà nội đứng dậy, ôm bực dọc mà xoay người đi về.
Chỗ dựa là bà nội đã không còn nữa, cô Nhi kia tất nhiên là không dám ở lại, sau đó cũng chạy ra khỏi nhà.
Mẹ chồng thấy bà nội đã ra khỏi cửa thì quay sang liếc ba, lớn tiếng nói: "Anh lo mà đi nói chuyện với mẹ của anh đi. Em nói cho anh biết, bà ấy mà còn đụng tới hai đứa con của em thì em không để yên nữa đâu."
Ba không dám nói gì, gấp gáp đuổi theo bà nội.
Ra đến cổng, ba thấy bà nội vẫn chưa lên xe thì vội vàng chạy lại nói : " Mẹ, lần này mẹ sai thật rồi đó. Thằng Triết dù sao cũng là cháu của mẹ, mẹ lại gài bẩy nó."
"Được, mẹ sai ! Mẹ muốn tốt cho nó, muốn tìm cho nó một người vợ xứng đáng, môn đăng hộ đối thôi, như vậy cũng sai sao ?"
Ba thật sự không thể hiểu nổi cái tư tưởng cổ hủ của bà nội đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn.
Hết đời con rồi đến đời cháu cũng phải tuần theo cái tư tưởng này.
" Mẹ, đây là cưới vợ cho nó. Bây giờ theo lời của mẹ, ép buộc nó cưới cô vợ môn đăng hộ đối đó về, rồi nó không hạnh phúc, hôn nhân mà như sống trong địa ngục vậy thì môn đăng hộ đối thì có ít gì."
Ba lại nói tiếp : " Mẹ à, bây giờ mẹ cũng đã già rồi, mẹ chỉ cần an hưởng tuổi già thôi. Mẹ mà cứ tự ý làm như vậy riết con cháu nó có ác cảm với mẹ, sau này mẹ bệnh tật, đau ốm nó không thèm quan tâm đến, nó bỏ mặc mẹ luôn đó, đến lúc đó thì mẹ lại trách là con cháu bất hiếu với mẹ."
Bà nội như bị nói trúng tim đen, thật sự với người già đều làm họ sợ hãi nhất chính là khi đau ốm, bệnh tật không có con cháu ở bên cạnh.
Bà nội mới nói : "Được rồi, tụi bây muốn làm gì thì làm đi, tao không quan tâm đến nữa." Nói xong, bà liền mở cửa leo lên xe đi về.
Ở trong nhà.
Lúc này, Minh Triết không ngừng cảm thán, nhìn mẹ bằng ánh mắt khâm phục: " Mẹ, con không ngờ mẹ giỏi như
vậy luôn. Nói có mấy câu mà đã đuổi được bà nội về rồi."
Mẹ hất cằm rồi nói : " Bình thường thôi."
Sau đó mẹ lại thở dài nói với hai đứa con : "Mẹ không ngờ, bà nội của con có một chiêu mà xài đi xài lại hoài
không biết chán luôn."
Minh Triết liền bật chế độ hóng chuyện hỏi : " Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ kể cho con nghe đi."
Quỳnh Chi ở bên cạnh cũng không khỏi tò mò, ghé sát lại nghe mẹ kể chuyện hồi xưa.
"Thì hồi đó, mẹ cưới ba mày về tận mấy năm mà chưa có con, lúc đi khám thì bác sĩ bảo thể chất của mẹ yếu,
khó có thể mang thai. Thế là, bà nội nhân lúc mẹ vắng nhà liền tìm một người phụ nữ để leo lên giường của ba
con..."
Nghe mẹ nói đến đây, Minh Triết liền hét lên :" Vậy con là con của người phụ nữ đó à ?"
Mẹ không nhịn được mà đá thằng con trai một cái : " Mày nín cho mẹ, chưa nói hết nữa."
Rồi mẹ nói tiếp: " Ba của mày chỉ suýt bị dính bẩy thôi. Sau đó, mẹ tìm bác sĩ chạy chữa, khó khăn lắm mới sinh
ra mày đó. Nhưng mà mày làm cho mẹ thật sự quá vọng, cái nhà này thật vô phúc mà !"
Bồng nhiên, mẹ quay qua nắm lấy tay Quỳnh Chi rồi nói: " Quỳnh Chi à, mẹ tính như thế này con thấy được không. Hay là bây giờ mẹ nhận con làm con gái nuôi nha."
Rồi mẹ hí hửng nói tiếp : " Mẹ có mấy chục cây vàng đề ở trong két sắt ấy, cho con hết làm của hồi môn, với nhà ngoại con kinh doanh bất động sản, để mẹ nói ông bà ngoại cho con mấy miếng đất. Rồi mẹ sẽ tìm một tấm chồng tốt để gả con đi, chứ con lấy con trai của mẹ, mẹ thật sự thấy quá thiệt thòi cho con rồi.