Sáng sớm hôm sau.
Quỳnh Chi bắt taxi chở cô về nhà.
Khi vừa bước xuống xe, cô đã nhìn thấy bé Hân đang ngồi trên cái xích đu ở trước sân, mặt mày thì xanh ngắt chẳng có tí máu nào.
Thấy cô trở về, con bé liền oà khóc, vui mừng chạy đến trước mặt cô : “ May quá, mợ về nhà rồi. Em cứ tưởng mợ đi luôn rồi chứ”
Cô đưa tay lên xoa xoa đầu con bé, hỏi : “ Sao em không ở trong nhà mà ngồi ngoài đây ?”
Bé Hân lắc đầu lia lịa, mếu máo kể lại cho cô nghe : “ Hồi hôm qua, cậu về nhà không thấy mợ đâu, cũng không gọi được cho mợ liền như phát điên lên đập phá hết đồ đạc trong nhà. Em sợ quá nên không dám ở trong đó luôn.”
Quỳnh Chi nghe xong thì hốt hoảng : “ Cái gì ? Đập đồ hả ?”
Bé Hàn gật đầu.
Sau đó, Quỳnh Chi chạy vội vào trong nhà xem tình hình thế nào.
Mới chỉ có một đêm thôi mà căn nhà giờ đây đã tan hoang chẳng khác gì một bãi chiến trường.
Bình hoa, ly, tách, chén, đĩa... đều bị đập cho tan nát nằm vươn vãi dưới sàn nhà, cả cái ti vi ở phòng khách cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này, màn hình bị vỡ nát đến mức không còn chỗ nào lành lặn nữa.
Đồ trong căn nhà này mỗi ngày đều được cô sắp xếp ngay ngắn, bày trí đẹp đẽ, vậy mà, bao nhiêu công sức chỉ qua một đêm đều đã tan tành hết rồi.
Thật sự, càng nhìn càng không chịu nổi.
Quỳnh Chi cẩn thận né mấy mảnh thủy tinh ở dưới đất để đi vào bên trong.
Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Minh Triết.
Anh đang ngồi bệt dưới sàn nhà, quần áo trên người vẫn là của ngày hôm qua, đầu tóc thì rối bù trông vô cùng nhếch nhác.
Cô bước lại, không khỏi bực bội nói với anh : “ Trần Minh Triết ! Suốt ngày anh chỉ biết phá của hay sao vậy ? Hễ tức giận lên một chút là đập phá đồ trong nhà à ?”
Nghe thấy giọng của Quỳnh Chi, Minh Triết mới ngước mặt lên, dùng đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn vào cô một lúc lâu, như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Vài giây sau, cô đã bị Minh Triết nắm lấy cổ tay kéo cô ngã lên người của anh.
Minh Triết ôm chặt cô, mặt vùi vào trong hõm cổ.
Quỳnh Chi cảm nhận được dường như là anh đang khóc, bởi thế giọng có chút nức nở : “ Vợ ơi...anh không có làm gì hết. Em đừng có không cần anh như vậy.”
Quỳnh Chi thử đẩy nhẹ anh ra để nói chuyện cho đàng hoàng.
Nhưng anh lại tưởng hành động này là do cô đang giận anh, cho nên nhất quyết giữ chặt lấy cô, không cho cô đẩy ra.
“ Anh không biết gì hết, khi tỉnh dậy anh đã thấy cô ta nằm bên cạnh anh rồi... phải làm sao thì em mới tin anh đây ?”
Quỳnh Chi có chút bất lực, đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh rồi dịu dàng bảo : Được rồi, em tin anh. Đừng nháo nữa, bỏ em ra đi !”
Minh Triết lắc đầu, vẫn tiếp tục ầm ĩ : “ Em đang nói dối, em không tin anh. Em nói như vậy là muốn anh buông em ra để em đi lấy đồ rồi rời khỏi nhà này phải không ? Anh sẽ không cho em đi đâu hết !”
Quỳnh Chi đưa tay xoa xoa trán.
Minh Triết bây giờ y chang chai keo dán năm lẻ hai, dính chặt lấy cô không chịu buông.
Cô mới bất đắc dĩ mà lên tiếng :“ Minh Triết, anh không buông em ra là em giận thật đó.”
Nghe cô nói như vậy, Minh Triết mới ngước mặt lên nhìn cô, hai mắt bây giờ đã đỏ hoe, ngân ngấn nước.
Quỳnh Chi thấy như vậy lại có chút mềm lòng, cô hôn nhẹ lên môi anh một cái, khẽ nói : “ Em tin anh mà.”
Cô đã dùng cả đêm qua để suy nghĩ về vấn đề này.
Chị Ly nói đúng, nếu cô đã yêu anh thì cũng nên tin tưởng anh một chút, cho anh một cơ hội cũng là cho cô một cơ hội. Cô đã từng mất đi tình yêu của mình, phải khó khăn lắm cô mới có thể mở lòng mà yêu lại lần nữa. Thế nên, cô sẽ trân trọng nó, gìn giữ nó để sau này khi nhìn lại sẽ không phải mang hối tiếc, dây dứt cả một đời.
Còn nếu như mà, quyết định này của cô là một sai lầm thì cứ xem đây là một bài học dành cho bản thân mình đi.