Đến giờ làm lễ.
Mọi người cùng tụ họp lại chỗ sân khấu để ngắm nhìn cô dâu và chú rể cùng trao nhẫn cưới cho nhau.
Trong lúc Quỳnh Chi đang chăm chú quan sát diễn biến ở trên sân khấu, thì Minh Triết đang đứng bên cạnh hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai cô : “ Thích không ?”
Quỳnh Chi xoay qua nhìn anh, không hiểu hỏi : “ Thích cái gì ?”
Minh Triết khế đáp : “ Hôn lễ.”
Quỳnh Chi suy ngẫm một chút, cứ nghĩ là anh đang hỏi cách bày trí của hôn lễ này.
Cô gật đầu, nói với anh : “ Ừm, rất đẹp.”
Minh Triết có chút bất lực : “ Tại sao là rất đẹp ? Phải là rất thích mới đúng chứ, rồi sau đó cô sẽ đòi tôi phải tổ chức cho cô một cái hôn lễ giống như vậy.”
Cô có chút sững sờ, sau đó lại đáp : “ Nhưng bây giờ tôi còn đi học...
Anh ngắt lời : “ Quỳnh Chi, đó chỉ là cái cớ thôi. Cô không muốn kết hôn với tôi đúng không ? ”
“ Không phải đâu...”
Nhưng Quỳnh Chi chưa kịp giải thích thì Minh Triết đã tức giận xoay mặt sang hướng khác, không nhìn cô nữa, đồng thời cũng buông tay cô ra.
Anh không muốn nghe gì hết nên đứng cách xa cô ra.
Quỳnh Chi thật sự không phải không muốn kết hôn với anh, mà hiện giờ cô vẫn chưa sẵn sàng, cô còn rất mông lung trong tình cảm của bản thân mình.
Minh Triết đã tiến lên vài bước nên Quỳnh Chi bây giờ chỉ có thể thấy được bóng lưng của anh.
Dù không thấy được mặt nhưng cô cũng đoán ra được là anh đang rất tức giận, hàng chân mày sẽ cau lại, cái trông cứ hầm hầm làm không ai dám đến gân.
Sau khi cử hành hôn lễ xong, khách khứa sẽ được dẫn đến khu vực để dùng bữa tiệc chung vui với gia đình.
Quỳnh Chi nghĩ Minh Triết đang giận cô nên chắc chắn sẽ không muốn ngồi chung bàn với cô đâu.
Thế nên cô định kiếm đại một bàn nào đó để ngồi.
Nhưng đang đi thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô lại.
Quỳnh Chi có chút giật mình, quay người lại thì không ngờ đó là Minh Triết.
Anh cau mày, có chút ai oán nói với cô :“ Tôi buông tay cô ra thì cô thật sự sẽ không nắm lại nữa à ?”
Quỳnh Chi mở miệng nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Minh Triết kéo cô đi lại ngồi vào bàn.
Anh ngồi kế bên cạnh cô, cái mặt trông vẫn cứ hầm hầm khó ở.
Lúc này, không biết ở đâu ra có một cô bé đi tới vỗ vai Minh Triết.
"Anh Triết, anh còn nhớ em không ?”
Minh Triết đang bực mình, liền cau mày.
"Không nhớ !"
Minh Triết nói câu đó xong làm cho cô bé bị xịt keo cứng ngắt, đứng hình ngay tại chỗ.
Lúc này, có một chị gái đang ngồi chung bàn với hai người lên tiếng : “ Có phải bé Ngọc, con gái của bác Sơn - Tập đoàn xây dựng Tân Sơn không ?”
Cô bé đó liền gật đầu.
Chị gái đó mới nói tiếp : “ Lâu ngày không gặp, em lớn nhanh quá khiến chị suýt nữa không nhận ra.
Cô bé Ngọc đó mỉm cười, lại nhìn Minh Triết rồi nói : “ Anh Triết còn nhớ em không ? Lúc em còn nhỏ thường hay qua nhà anh chơi đấy.”
Giọng của Minh Triết không mạnh cũng không nhẹ, nhưng lời lẽ thì toàn là sát thương :“ Tôi nhớ lúc đó nhà tôi không ai mời mà cô vẫn tự qua.”
Nghe thấy anh nói như thế, khoé môi Quỳnh Chi giật giật lên mấy cái.
Rõ ràng là lúc nãy cô mới khen anh ta hôm nay nói chuyện lịch sự, nhã nhặn rất ra dáng một quý ông trưởng thành.
Vậy mà, thoáng chốc một cái đã mất sạch hình tượng lịch lãm lúc ban nãy rồi.
Trở về là Minh Triết của mọi ngày rồi.
Cô bé đó thấy vậy liền chuyển chủ đề : “ Bàn của mọi người còn trống chỗ, em vào ngồi luôn nha.”
Sau đó, cô bé ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh Minh Triết.
Lúc này, giọng của anh lại vang lên : “ Phiền cô ngồi cách xa tôi một chút, đang có mặt vợ của tôi ở đây, tính cô ấy rất dễ giận dỗi”
Quỳnh Chi nghe xong mà tự hỏi, có lộn không vậy ?
Từ nãy đến giờ rõ ràng là có một mình anh giận dỗi thôi mà, người rất hay giận dỗi phải là anh chứ.
Nhưng mà, Quỳnh Chi cũng cảm thấy tội tội cho cô bé kia.
Tự nhiên xui xẻo đi lại lúc Minh Triết đang bực mình, nên là thành chỗ xả giận của anh ta từ lúc nào không hay.