Sáng sớm hôm sau.
Quỳnh Chi đã lỡ nói là sẽ cố gắng thay đổi rồi, cô không thể từ chối được, đành để Minh Triết chở mình đi học.
Xe dừng lại ở trước cổng trường đại học.
Minh Triết quay sang hỏi : “ Mấy giờ thì cô về ?”
Quỳnh Chi trả lời : “ Khoảng 10 giờ.”
Minh Triết gật đầu “ Ừm” một tiếng sau đó chồm người tới hôn lên má Quỳnh Chi, khẽ nói : “ Vậy giờ đó tôi đến đón cô.”
Quỳnh Chi không kịp phản ứng, bị hành động này của anh làm cho sững sờ, mặt có chút đỏ lên.
Khoảng vài phút sau, cô mới bình thường lại khế “Ừm” với anh một tiếng, rồi vội vàng mở cửa ra ngoài.
Cô vẫy vẫy tay chào anh mấy cái, rồi chạy thẳng vào trong trường.
Minh Triết ngồi trong xe cong môi cười, nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi không còn thấy nữa mới khởi động xe.
Minh Triết đến đón cô rất đúng giờ.
Khi Quỳnh Chi ngồi vào trong xe, Minh Triết mới để ý thấy trên tay cô lúc này không có đeo nhẫn.
Anh liền hỏi : " Nhẫn đính hôn của cô đâu rồi ?"
Nghe Minh Triết hỏi, Quỳnh Chi mới nhớ ra.
Cô kéo khoá túi xách lục lọi một hồi mới tìm thấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay mình.
Minh Triết nhìn thấy hành động của cô thì cau mày, hỏi : " Bình thường cô đi đến trường đều không đeo nhẫn ?"
Quỳnh Chi gật đầu, giải thích thêm : " Tôi sợ đeo nhẫn sẽ bị người ta chú ý."
Anh đập vào vô lăng một cái, tức giận hỏi : " Chuyện cô có chồng sắp cưới thì mất mặt lắm sao ?"
Không phải mất mặt nhưng người ta sẽ hỏi"
Anh nghiến răng bảo :" Người ta hỏi thì trả lời"
Suy nghĩ một chút, anh lại nói thêm : " Đừng nói với tôi, cô ở trong trường nói mình còn độc thân đấy nhé."
Quỳnh Chi gật đầu, đúng thật là bây giờ cô vẫn chưa có chồng mà.
Minh Triết thấy cô gật đầu thì cong môi cười, nhưng mà nụ cười này có chút đáng sợ.
Anh gắn từng chữ một : " Quỳnh Chi ơi Quỳnh Chi, cô thật biết cách chọc tức tôi."
Quỳnh Chi bị Minh Triết áp sát lên cửa kính xe, chất vấn : " Không đeo nhẫn, nói mình còn độc thân, vậy là cô muốn trước khi kết hôn với tôi thì tìm thêm người để yêu đương à ?"
Quỳnh Chi lắc đầu nói : " Không có..."
Nhưng chưa để cô nói hết câu, Minh Triết đã hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh bạo đến mức khiến cô suýt không thở nổi.
Nụ hôn của anh từ từ di chuyển xuống cổ cô, vừa hôn vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cô ra.
Quỳnh Chi sợ hãi nắm lấy tay anh : " Đừng ! Người ta sẽ thấy, về nhà được không ?"
Minh Triết dừng hành động lại, cổ họng phát ra âm thanh hừ nhẹ : " Được, là
cô nói về nhà đó."
Minh Triết lúc này mới buông cô ra.
Quỳnh Chi nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của mình, mím môi một cái, cô cảm thấy dường như là bản thân mình vừa tự hại mình rồi.
Không để cho cô có thời gian suy nghĩ nhiều, Minh Triết đã vội vàng khởi động xe chạy về nhà với tốc độ rất nhanh.
Về đến nhà, Minh Triết đã bế cô đi vào bên trong.
Mẹ chồng thấy Minh Triết đang bế Quỳnh Chi vội vàng đi lên lầu thì hỏi : " Có chuyện gì vậy hai đứa ?"
Quỳnh Chi nghe thấy tiếng của mẹ thì nghiêng đầu nhìn bà với ánh mắt cầu cứu.
Minh Triết liền nói : " Không có gì đâu, mẹ cứ ăn cơm trước đi. Hai đứa con giải quyết xong việc sẽ ăn sau... không cần đợi."
Nói xong, Minh Triết đi thẳng một mạch lên phòng.
Mẹ nhìn theo bóng lưng của hai người mà lẩm bẩm nói : " Hai cái đứa này hôm nay bị cái gì vậy, vừa về đã có chuyện rồi."
Vào phòng.
Minh Triết quăng cô lên giường, thong thả cởi quần áo trên người mình, sau đó khụy một chân xuống giường bắt đầu cởi quần áo của cô.
Quỳnh Chi ngăn động tác của anh ta lại, có chút đáng thương nói : " Tôi đói bụng, muốn ăn cơm."
Anh lại không thương tình mà nói : " Làm xong rồi ăn."
Tiếp sau đó, Quỳnh Chi bị giày vò đến mức cả người đầm đìa mồ hôi.
Xung quanh mũi cô đâu đâu cũng ngửi được mùi hương của anh, trên người cô cũng toàn là mùi của anh.
Giọng Quỳnh Chi có chút run rẩy nói : " Minh Triết, ngày mai tôi có tiết phải luyện thanh."
Anh vẫn không dừng hành động của mình lại, vừa đưa đẩy vừa vươn tay sờ nắn ngực cô, hỏi : " Thì sao ?"
Cô yếu ớt, nức nở nói : " Khàn giọng sẽ không hát được nữa."
Rồi anh cúi người xuống, liếm đôi môi đang khô khốc của Quỳnh Chi, sau đó lại vùi mặt vào khe hở giữa hai bầu ngực, không nhịn được mà hừ nhẹ vài tiếng, thật sự quá mềm mại, quá thoải mái.
Anh thở dốc, khàn đục nói : " Vậy thì cố chịu đựng đi...đừng rên."
Quỳnh Chi lắc đầu : " Xin anh đấy.....a...đừng làm nữa"
Cô càng cầu xin bao nhiêu thì anh ta sẽ càng dùng sức đâm sâu vào trong bấy nhiêu.
Những cơn sóng trào mãnh liệt liên tục ập đến khiến cả người cô tê dại.
Quỳnh Chi vùi mặt vào trong gối để che đi khuôn mặt ửng đỏ, đang động tình của mình.
Trên người Minh Triết đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không hề muốn dừng động tác đang làm lại.
Những giọt nước trên mặt anh tí tách rơi xuống ngực của người con gái đang bị đè dưới thân, càng làm cho cảnh sắc lúc bây thêm quyến rũ, nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Quỳnh Chi, còn dám tháo nhẫn ra nữa không ?" Giọng anh vang lên, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy áp bức.
Cả người Quỳnh Chi bây giờ chẳng còn chút sức lực để trả lời anh, chỉ biết lắc đầu lia lịa, cứ thế để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.