Chưa vào học được bao lâu thì đã đến dịp nghỉ lễ Quốc Khánh hai tháng chín.
Dịp này được nghỉ 3 ngày, mẹ chồng thấy vậy thì có ý định dẫn cả nhà đi Vũng Tàu chơi cho khây khoả, chứ ở nhà hoài cũng chán.
Nghĩ là làm liền.
Sang ngày hôm sau mẹ kêu hai đứa con cùng chuẩn bị đồ để đi Vũng Tàu.
Ngồi trên xe ô tô một đoạn đường dài, khi đến nơi thì trời cũng đã chạng vạng tối.
Minh Triết lái xe vào trong khuôn viên của một khách sạn cao cấp.
Xe vẫn chưa dừng lại hẳn thì đã có mấy người nhân viên khách sạn vội vàng chạy ra nghênh đón.
Anh nhân viên này rất nhiệt tình chạy ra giúp mở cửa xe, có một anh nhân viên khác thì nhanh nhẹn xách đồ lên giúp.
Thấy trên vai của Quỳnh Chi đang đeo một cái túi, anh nhân viên liền nhắm vào mục tiêu, muốn xin cái túi của cô.
Quỳnh Chi cảm thấy nhưng vậy có chút phiền phức nên xua tay từ chối.
Mẹ chồng thấy vậy đi lại vỗ vỗ vai cô, rồi bảo : “ Quỳnh Chi, đây là khách sạn của nhà mình, con cứ tự nhiên đi đừng có ngại.”
Nghe mẹ nói xong, Quỳnh Chi thoáng chốc đã bị sửng sốt, đứng hình tại chỗ.
Cô cũng biết là nhà chồng tương lai của mình giàu, có kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Nhưng cũng chỉ nghĩ là khách sạn nhỏ nhỏ bình thường, giá mấy trăm ngàn một đêm thôi.
Thật sự không ngờ đến đây lại là khách sạn cao cấp giá mấy triệu thậm chí là mấy trăm triệu một đêm.
Trong khi Quỳnh Chi còn chưa hết sốc thì mẹ chồng cô lại nói thêm một câu nữa làm cho cô choáng váng luôn : “ Nhà mình còn vài cái giống như này nữa, bữa nào mẹ dẫn con đi xem.”
Quỳnh Chi lúc này chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ biết mỉm cười với mẹ chồng tương lai.
Đây có phải là số của cô quá may mắn rồi không ? Chỉ là kết hôn qua mai mối mà cũng có thể trúng được vào nhà hào môn như thế này.
Khi bước vào, nhìn thấy nội thất xa xỉ ở bên trong càng khiến Quỳnh Chi bị choáng ngợp hơn.
Cô tò mò mà nhìn qua nhìn lại dáo dác.
Minh Triết đang đi thì chợt nhận ra chỗ bên cạnh trống không, quay lại nhìn phía sau thì thấy cô vợ sắp cưới của mình đang chăm chú nhìn khắp nơi.
Trông cô nhìn mấy cái đồ vật trong khách sạn còn say sưa hơn nhìn anh nữa.
Minh Triết tự nhiên có chút khó chịu.
Anh mới gọi : “ Quỳnh Chi.”
Quỳnh Chi có chút giật mình, sau đó bước lên vài bước đến gần chỗ anh.
Cô thắc mắc hỏi : “ Có chuyện gì sao ?”
Minh Triết liền nói : “ Cô làm gì mà lóng nga lóng ngóng vậy hả ?”
“ Ý anh là sao ?” Quỳnh Chi ấm ức, cô tò mò nên nhìn một chút thôi cũng không có nữa à, chỉ có như vậy mà anh ta cũng khó chịu với cô.
“ Đừng có làm cho tôi mất mặt.” Nói xong, Minh Triết nắm lấy tay cô.
Chưa đi được mấy bước, Quỳnh Chi đã vội vàng rút tay ra. Cô không muốn anh ta nắm tay của mình.
Minh Triết cau mày.
Cô đã lì lợm vậy mà anh ta còn lì lợm hơn cô, lần này, anh kéo lấy tay cô còn cố ý dùng lực để cô ngã vào người anh.
Quỳnh Chi bị làm cho bực bội.
Không phải lúc nãy còn chê cô quê mùa sao ?
Anh ta sợ mất mặt mà cứ sáp sáp lại với cô như vậy làm gì ?
Quỳnh Chi dùng sức đẩy Minh Triết ra, nhanh chân chạy lại chỗ mẹ chồng, khoác lấy tay bà, đi sát theo bên cạnh bà.
Minh Triết thấy cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu khoác tay nhau thân thiết thì càng khó chịu hơn.
Anh theo phía sau, vẻ mặt cứ hầm hầm nhìn hai người đang đi ở trước.
Mấy người nhân viên trong khách sạn thấy cái mặt của Minh Triết như vậy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu chủ này nữa.
" Nhìn cái gì ?" Minh Triết đang bực mình trong người, liền gặp ai cũng mắng, mấy người nhân viên chỉ nhìn một cái cũng bị mắng.
Mấy người nhân viên đó vội vàng nói xin lỗi, rồi cũng vọt lẹ lên phía trên, đi bên cạnh người phụ nữ quyền lực nhất ở đây để cầu mong sự che chở từ bà.
Một anh nhân viên dẫn mọi người lên phòng.
Mẹ chồng một phòng, còn cô và Minh Triết một phòng.
Quỳnh Chi biết như vậy thì hỏi mẹ sao không cho cô và Minh Triết mỗi người một phòng, mẹ lại cười cười bảo hai phòng hay một phòng cũng có khác gì nhau đâu.
Thế là, cô cũng đành phải ở cùng phòng với Minh Triết.