Bị thằng con trai quấy rầy cả buổi sáng, gần đến chiều thì Quỳnh Chi cũng về nhà.
Bà nhìn thấy cô mà mừng muốn rớt nước mắt.
Quỳnh Chi bước vào trong nhà, thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách, cô liền nói : “ Thưa mẹ con mới về.”
Mẹ chồng gật đầu một cái rồi có chút tủi thân mà kể lại : “ May là con về rồi, cứ con mà không về là mẹ bị chọc tức đến mức đập đầu vô tường luôn đó. Mẹ sắp chịu hết nổi rồi ! ”
Quỳnh Chi đứng ngây người ra đó, không hiểu mẹ chồng đang nói cái gì nữa.
Lúc này, bà quay qua đá vào chân Minh Triết mấy phát, liếc nhìn một cái. Dường như bị thằng con trai lải nhải từ hôm qua đến bây giờ khiến bà rất tức, liền nói : “ Kìa, vợ mày về rồi kìa. Nôn lắm mà, sao nãy giờ im lặng vậy hả ? Sao không nói gì đi ? Mày hỏi dữ lắm mà.”
Minh Triết ngước mặt lên nhìn Quỳnh Chi, nhưng không nói gì, có lẽ là muốn cô mở lời với anh ta trước.
Nhưng không như mong đợi, Quỳnh Chi cũng chỉ liếc qua anh ta một cái, không thèm để ý rồi nói với mẹ chồng : “ Mẹ, con lên phòng trước.”
Mẹ chồng gật đầu một cái.
Cô nhanh chân bước lên phòng.
Minh Triết đột nhiên đứng dậy đi theo sau lưng cô.
Nghĩ đến chuyện hôm kia, Quỳnh Chi thấy có chút bực bội, không thèm để ý đến anh ta đang đi theo phía sau lưng cô như một cái đuôi.
Quỳnh Chi mở tủ lấy quần áo xong rồi nhanh chân đi vào phòng tắm.
Khi bước ra, cô thấy Minh Triết vẫn còn ở trong phòng mình.
Quỳnh Chi đang muốn đi ra ngoài phụ bé Hân nấu cơm chiều cho cả nhà thì đột nhiên Minh Triết bước đến chắn trước mặt cô.
Anh hỏi : " Sao không trả lời tin nhắn của tôi ?"
Quỳnh Chi trả lời cho qua chuyện : " Điện thoại tôi hết pin."
" Hết pin tận một ngày ? Cô không biết sạc điện thoại sao ? Hay là cô không muốn trả lời tin nhắn của tôi."
Quỳnh Chi mệt mỏi, không muốn tranh cãi với anh ta nữa, cô đẩy anh ta sang một bên.
Minh Triết vẫn nhất quyết không cho cô đi, anh túm lấy tay cô, kéo lại hỏi : " Tôi còn chưa nói chuyện xong với cô mà cô đi đâu vậy hả ?"
Quỳnh Chi vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay anh : " Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh hết. Buông tôi ra !"
Minh Triết không thể ngờ tới : " Dám ra lệnh cho tôi à ?"
Khí thế của Quỳnh Chi vẫn không hề bị nao núng, cô nói tiếp : " Tôi dám đó thì sao ? Anh sẽ làm gì tôi ? Định ép buộc tôi giống như hôm đó nữa à ?"
Vừa dứt câu, Quỳnh Chi đã giơ chân lên đạp mạnh vào mấy ngón chân của Minh Triết.
Đương nhiên, Minh Triết không kịp phòng bị mà ăn trọn cú đạp của cô, đau đến mức la thất thanh.
Quỳnh Chi nhân cơ hội này chạy ra khỏi phòng.
Minh Triết hùng hổ đuổi theo phía sau cô.
Nhưng anh không ngăn cô lại, chỉ đơn giản là đi theo phía sau cô thôi.
Hễ cô bước nhanh hơn một chút, anh ta lại bước nhanh theo cô, cô đứng lại thì anh ta cũng đứng lại.
Quỳnh Chi không biết bữa nay anh ta bị cái gì nhập nữa mà cứ đi theo cô mãi.
Do đang bực mình anh ta nên cô cũng mặc kệ, không muốn nói chuyện với cái người này, cứ ngó lơ làm như không thấy.
Ở trong bếp, Quỳnh Chi lo tập trung phụ giúp bé Hân nấu ăn, còn Minh Triết thì ngồi ở chỗ bàn ăn chăm chú nhìn cô.
Đến giờ cơm.
Mẹ chồng nhìn thấy cái bản mặt hầm hầm của thằng con trai thì thật sự nuốt không trôi cơm.
Bà thở dài nói : “ Quỳnh Chi, chừng nữa con có đi ra ngoài thì nhớ nói với chồng con một tiếng, không thôi là nó nhăn nhó với mẹ nữa đó.”
Quỳnh Chi nghe lời, gật đầu “ dạ” một tiếng.
Mẹ chồng liền quay sang liếc Minh Triết một cái, cao giọng nói : “ Con trai, vừa lòng con chưa ? ”
Minh Triết chỉ mím môi không nói gì, cúi xuống ăn cơm trong chén của mình.
Lúc này, mọi người đều im lặng tập trung ăn cơm.
Minh Triết lén quay sang nhìn Quỳnh Chi, chần chừ ít phút, anh mới gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của cô.
Quỳnh Chi bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cô quay sang nhìn, thấy lỗ tai của anh ta lại bắt đầu đỏ lên.
Cô không biết tại sao mà tai của anh lại dễ đỏ đến như vậy nữa.
Có mặt mẹ chồng ở đây, Quỳnh Chi không dám từ chối, cũng vì thế, đành bỏ miếng thịt đó vào miệng.
Thấy Quỳnh Chi chịu ăn đồ của mình gắp, Minh Triết liền hào hứng gắp thêm cho cô hết miếng này đến miếng khác.